Cùng vài phút yêu thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oublier Bar

23:00 p.m

- Xin chào quý khách

Một thân hình mảnh khảnh bước vào, bộ đồ trên người cô ta thật ấn tượng. Áo cổ lọ, blazer đen, mini skirt khoe trọn đôi chân thon gọn, tất cả thật hoàn hảo cho một buổi đi săn

- Xem ai kia, lại có một con mồi bị bỏ rơi rồi à. Thật tội nghiệp! Có vẻ hôm nay quý cô Hi Văn lại chuẩn bị cho buổi đi săn mới rồi

Hi Văn vừa bước tới quầy bar, tên bartender đã lên tiếng trêu chọc

- Chuyện thường mà, hôm nay có vẻ vắng hơn mọi ngày đấy

- Càng dễ chọn chứ sao, hôm nay muốn uống gì đây

- Đơn giản thôi, một ly negroni

- Được rồi, nhanh thôi

Trong lúc chờ đợi, Hi Văn theo thói quen đảo mắt nhìn xung quanh. Hôm nay quán khá vắng vẻ, chỉ có vài bàn của những cặp đôi. Nhưng điều đó làm cô chú ý về một hướng, một cô nàng có vẻ đã ngà ngà say ngồi lẻ loi ở phía góc tường

- Sao nhìn quen vậy //Hi Văn suy nghĩ//

- Negroni cocktail đây, tìm được con mồi rồi à

- Con bé kia ngồi ở đây bao lâu rồi?

Tên bartender nhìn về phía Hi Văn đang nhìn chằm chằm rồi nói

- À, nó mới chia tay. Nãy giờ cứ ngồi ủ rũ vậy đấy từ lúc 10 giờ rồi

- Sao cứ thấy quen quen vậy

Nói rồi Hi Văn đứng dậy cầm theo ly cocktail đi về phía góc tường. Dưới bóng đèn mờ, một cô gái đang say rượu chuẩn bị gục xuống bàn thì một bàn tay đưa ra đỡ lấy. Cô gái lơ mơ ngồi dậy, một bóng dáng mờ mờ xuất hiện trước mắt cô

- Hèn gì cứ thấy quen quen, Nhã Thư sao em lại ở đây giờ này?

- Ai vậy ạ?

Đôi mắt Nhã Thư từ từ trở lại trạng thái bình thường, vừa nhìn rõ Hi Văn cô đã vội ngồi ngay ngắn, chỉnh lại cái dây áo chuẩn bị rớt xuống trên người mình

- Nhìn em khác với hồi sáng quá, tôi thích cái đầm lụa đen này đấy

- Em cảm ơn //Nhã Thư nói với giọng của kẻ say//

- Có chuyện gì buồn à //Hi Văn hớp một ngụm cocktail rồi từ từ hỏi//

-...

Nước mắt Nhã Thư lúc này đã sắp tràn ra khỏi khoé mi. Như nhận ra điều đó Hi Văn cũng không hỏi nữa mà chỉ ngồi im lặng cho Nhã Thư khóc

- Nếu có chuyện buồn, cứ khóc cho đã đi nín làm gì cho mệt, nhưng đừng lạm dụng bia rượu quá không tốt đâu. Nhìn em là tôi biết đã uống không ít rồi. Nếu cần cứ tìm tới tôi, tôi không phiền khi giúp học sinh của mình đâu

Nhã Thư chỉ khẽ nhếch một bên mép rồi nhắm mắt lại để cho hai hàng nước mắt tự do rơi xuống. Hi Văn vẫn ngồi đó lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt còn vương trên gương mặt nàng thơ của mình, chờ nàng chìm vào giấc ngủ

Hi Văn bước về phía quầy bar đưa thẻ trả tiền cho cả hai rồi bế Nhã Thư ra xe, dọn cho Nhã Thư một chỗ thoải mái rồi đắp chăn cho nàng. Trước khi Hi Văn về, tên bartender còn không quên nói một câu cùng nụ cười ranh mãnh

- Chúc ngon miệng

Con xe Audi bắt đầu lăn bánh cuối cùng dừng lại trước nhà Hi Văn. Cô bế Nhã Thư vào nhà, đặt lên giường của mình

- Xem ra hôm nay phải vì em mà ngủ sàn rồi

- Gâu...gâu

- Mây ngoan, vợ tương lai của mẹ đó. Con phải thật thân thiện biết chưa

Nhã Thư vì uống nhiều rượu nên ngủ say mà chẳng biết gì cả, Hi Văn chỉ đành đắp mền rồi lót nệm xuống sàn nhà ngủ

Giấc mơ của Nhã Thư

Cô đang nhốt mình trong phòng, bên ngoài là những tiếng chửi rủa, đánh đập, những cái tát phát ra những âm thanh chát chúa. Nhã Thư ngày ấy cũng đã quá quen với điều này, mỗi khi ba mẹ cãi nhau, cô chỉ lặng lẽ vào phòng bật nhạc để tránh đi những tiếng ồn bên ngoài. Nhưng hôm nay, cô bé ấy lại không muốn bật nhạc mà chỉ ngồi nghe những câu chửi xuất phát từ những người đáng ra cô phải trân trọng, rồi một tiếng la thất thanh vang lên, tất cả im bặt. Nhìn qua khe cửa, Nhã Thư chỉ thấy mẹ mình đang nằm trên sàn, không còn dấu hiệu của sự sống, có lẽ lưỡi dao ghim trên ngực đã cướp đi mạng sống của bà ấy. Ba cô thì đang ngồi trên sofa, bàn tay dính đầy máu của ông đã nói lên tất cả. Chỉ ngay ngày hôm sau, ba Nhã Thư, ông Vũ Bình bị bắt đi và chịu án phạt 13 năm tù cho tội giết người

Nhà của Hi Văn

07:00 a.m

Nhã Thư bừng tỉnh sau giấc mơ kinh hoàng vừa rồi, cứ nghĩ mình đã quên và có thể bắt đầu cuộc sống mới nhưng ánh mắt mẹ cô khi chết vẫn mở to luôn bám lấy cô như một cơn ác mộng triền miên

Hoàn hồn trở lại, Nhã Thư nhìn xung quanh, khung cảnh ở đây không có chút gì quen thuộc với cô. Từ dưới gầm giường Hi Văn bật người dậy với khuôn mặt lơ mơ mới ngủ dậy, dụi dụi mắt vài cái Nhã Thư mới nhận ra đây là giáo viên của mình

- Không cần lo đâu, đây là nhà tôi mà

Hi Văn vừa nói vừa ngáp một cái rồi ưỡn người ra sau, vặn mình vài cái xem như tập thể dục buổi sáng

- Sao em lại ở đây

- Chẳng phải hôm qua em đã uống say đến nổi ngủ trên bàn hay sao, hên mà tôi đưa em về chứ vào tay mấy thằng ở quán đó thì em không còn nguyên vẹn như giờ đâu

- Em cảm ơn cô, mà chuyện hôm qua cô quên đi nha

- Em hành tôi cả một đêm sao giờ tôi còn sức nhớ nữa, lần sau đừng đi bar một mình nữa nha trời ơi

- Em biết rồi mà

- Ở trong tủ có một cây bàn chải đánh răng mới đó, em lấy dùng đi rồi ta cùng đi ăn

- Nhưng mà em...

Chưa kịp nói xong Hi Văn đã đẩy Nhã Thư vào nhà vệ sinh. Vươn vai vài cái, Hi Văn tiếp tục lên giường nướng thêm vài phút

- Mà Thư ơi, em có cần đồ thay không

- Chắc có á

Hi Văn nghe vậy thì vội đứng dậy lấy đồ đưa cho Nhã Thư rồi lăn lên giường ngủ tiếp

______________________________________

"Nhã Thư ngày ấy cũng đã quá quen với điều này, mỗi khi ba mẹ cãi nhau, cô chỉ lặng lẽ vào phòng bật nhạc để tránh đi những tiếng ồn bên ngoài"
______________________________________

Hiiiii
Tuần này trường mình bắt đầu thi môn chính nên mình sẽ không ra chap mới. Tầm tuần sau mình sẽ ra nhaaaaaaaa

Thanks for reading

tn
25.12.22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro