I might

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cô ơi em xong rồi đây

Nhã Thư vừa bước ra thì thấy Hi Văn đang nướng trên giường, ôm gấu bông ngủ trông rất ngon lành

- Cũng dễ thương...ngon nữa

Hi Văn đang ngủ thì ngồi bật dậy dụi dụi mắt, doạ Nhã Thư một phen hú hồn

- Em xong rồi hả, đợi tôi nhé rồi mình đi ăn. Nếu chán thì cứ xem ti vi đi

- Vâng

Hi Văn nói xong thì bước vào nhà vệ sinh đánh răng còn Nhã Thư ngồi ở ghế sofa bật ti vi lên xem

Bảng tin sáng

07:20 a.m

- Một thi thể nam được phát hiện tại con hẻm ở trung tâm thành phố. Thời gian tử vong được xác định từ 3-5 giờ sáng hôm nay. Nạn nhân được xác định chết do nhiều nhát đâm vào tim và phần tim được tìm thấy đã bị moi ra và đặt bên cạnh nạn nhân khi được phát hiện. Phía cảnh sát đã tiến hành vào cuộc điều tra...

- Mới sáng sớm mà thật là

Nhã Thư vừa nghe tin tức vừa nhấp một ngụm nước đã chán nản lên tiếng

- Nạn nhân được xác định là Ôn Tuấn Kha, 24 tuổi hiện đang sống ở căn hộ số 39 chung cư Benta //biên tập viên trên ti vi đưa tin//

Nhã Thư nghe tới đây thì hoảng đến nỗi rớt cả cái điều khiển đang cầm trên tay

Phòng tắm

07:25 a.m

- I might. I might kill my ex, not the best idea. His new girlfriend's next, how'd i get here?

Hi Văn ngâm mình trong bồn tắm, ngân nga vài câu hát với vẻ hưởng thụ. Ngâm chán, cô bước ra khỏi bồn, đi lại trước gương ngắm nhìn bản thân một lượt. Trong chiếc gương lớn là một thân hình mê người với nét nào ra nét đó. Những giọt nước trên mái tóc dài chảy xuống bờ vai gầy, Hi Văn nhẹ nhàng lấy khăn quấn ngang người che đi vòng 1 và 3 đầy đặn, chiếc eo thon nuột nà. Tuy vậy, đôi chân thon thả cũng đã đủ mê hoặc lòng người mà chẳng cần cái dáng chữ S kia. Thật không sai khi nói có thể nếm được cơ thể cô ta, có lẽ cũng phải tu chục kiếp. Ở bên ngoài, bảng tin đang phát trên ti vi vọng vào phòng tắm, nghe tin về vụ giết người Hi Văn cũng không có cảm giác bất ngờ mà chỉ nhếch mép cười, một điệu cười bí ẩn rồi trở về dáng vẻ bình thường trước khi bước ra

Phòng khách

07:30 a.m

- Mới sáng mà sao trông em hoảng vậy Nhã Thư?

Hi Văn vừa từ phòng tắm bước ra đã thấy Nhã Thư ngồi trên ghế sofa với gương mặt hoảng hốt. Cô cũng đã đoán được học trò của mình sẽ như thế này nên chỉ ung dung lấy khăn lau khô đầu

- À mới sáng đã có vụ giết người nên em hơi hoảng

- Em ra đường nhớ cẩn thận, gần đây tôi thấy có nhiều vụ giết người lắm. Đợi tôi thay đồ rồi ta đi ăn

Nhã Thư lúc này mới quay đầu lại nhìn Hi Văn thì đã bị doạ cho đỏ mặt. Trước mặt cô lúc nãy là giáo viên của mình chỉ đang khoác một cái khăn bên ngoài có thể rơi bất cứ lúc nào

- Vâng, cô...cô đi thay đồ đi

Hi Văn thấy biểu cảm này cũng Nhã Thư thì chỉ mỉm cười rồi tung tăng bước vào phòng. Chỉ vài phút sau, Bách Hi Văn bước ra ngoài với mọi thứ đã chuẩn bị gọn gàng

- Chúng ta đi thôi, em muốn ăn gì

- Tuỳ cô ạ

Bãi giữ xe

07:45 a.m

Vẫn như lần trước, Hi Văn vẫn lặng lẽ mở cửa mời cô học trò của mình bước vào. Tuy nhiên lần này, Hạ Nhã Thư đã không còn e dè nữa, cô ngồi rất thoải mái đôi khi còn nhìn giáo viên của mình lái xe. Cả hai có lẽ đã không còn ngại ngùng nữa, Nhã Thư đã có thể bắt chuyện với Hi Văn mà không còn rụt rè. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh

- Cô Bách, sao cô lại chọn nghành giáo viên vậy?

- À lúc trước tôi có hứa với một người bạn sau này sẽ lớn lên trở thành một cô giáo giỏi, dạy cho bạn ấy nhiều thứ

- Thế cô đã thực hiện được lời hứa chưa?

- Từ lúc người đó chuyển đi khỏi cô nhi viện thì tôi mất liên lạc, mà tôi không hiểu sao từ khi gặp em, cảm giác quen thuộc lại quay về. Em rất giống cậu ấy

- À có lẽ là người giống người thôi, em còn chưa từng gặp cô trước đây. Khi nghe cô giới thiệu em cũng thấy cái tên đó quen quen về nhà thì nhớ ra đó là tên của một người bạn cũ sau khi đổi thôi

- Em có nhớ rõ không?

- Chỉ man mác là Doãn Lạc Vân xong chuyển qua Bách gì đó thôi chứ cũng không rõ

- Chắc có lẽ cũng lâu rồi nên em không nhớ rõ nhỉ. À tới rồi, chúng ta vô thôi

Quán ăn Thượng Vũ

08:00 a.m

- Nay có bạn gái mới rồi à, hai cô muốn ăn gì đây?

Bà lão trong quán bước ra lên tiếng với chất giọng chầm chậm của người lớn tuổi

- Dạ đây là học sinh của cháu thôi, chắc cho cháu một phần như cũ nha. Nhã Thư em ăn gì, ở đây có mì trộn ngon lắm

- Chắc cho cháu một phần mì trộn

- Hai cô trò đợi chút

Nói rồi bà lão bước vô, qua tiếng bước chân dẫm lên cái sàn gỗ cũ nghe cọt kẹt thì cũng có thể biết quán ăn này đã có từ rất lâu đời

- Tôi ăn ở đây từ hồi còn ở cái cô nhi viện gần đây, quán ruột một thời đó

- Có phải cái cô nhi viện Hạnh Phúc không ạ?

- Đúng rồi, trước kia tôi từng ở đó tới 18 tuổi mới đi

- Cô cũng kiên cường thật, từ một cô nhi mà thành giảng viên đại học

- Không cần khen như vậy đâu

- Mà cô ơi, khi mà một người hôm qua mình muốn họ chết mà hôm nay họ ra đi thật, cô sẽ làm gì?

- Nó có liên quan đến bảng tin lúc sáng phải không, nhìn em lúc đó hoảng lắm

- Vâng, vì cô là giảng viên văn học nên em nghĩ cô sẽ có câu trả lời hợp lý

Nghe tới đây Hi Văn chỉ lặng lẽ cười khẩy mà không để cho Nhã Thư biết. Còn Hạ Nhã Thư thì đang rất mong chờ câu trả lời từ cô

- Tôi nghĩ chuyện đó bình thường thôi. Nếu người tôi ghét đến nỗi muốn giết thì chắc cũng đã gây ra một lỗi mà không bao giờ có thể tha thứ. Tôi sẽ biết ơn người đã giúp mình kết thúc mạng sống của kẻ đó

- Nhưng dù gì đó cũng là mạng sống của một người

- Đó là súc vật chứ không phải con người

Nói đến đây thì đồ ăn đã ra, Hi Văn ăn rất tự nhiên còn Nhã Thư có lẽ đang suy nghĩ gì đó

Phòng của Nhã Thư

08:45 a.m

Nhã Thư ngồi trước ban công, đôi mắt đăm chiêu nhìn về phía bầu trời. Những câu nói của Hi Văn vẫn còn văng vẳng trong đầu cô để lại nhiều suy nghĩ rối rắm. Nhìn lại những vết thương mà tên khốn Tuấn Kha để lại trên người, Hạ Nhã Thư cũng thầm đồng ý với người giảng viên của mình. Dẹp đi đống hình của cả hai, trong lòng cô chỉ còn lại sự hận thù, hận vì hắn đã phản bội cô, hận vì những trận đòn còn in lại dấu vết trên cơ thể. Nhưng đến cuối cùng, Nhã Thư lại bật khóc, có một sự thật không thể phủ nhận, cô yêu hắn đến điên cuồng

Ngồi trên bàn xem lại đống hình cũ, Nhã Thư nhớ lại đêm mình phát hiện tên Tuấn Kha đang say rượu bên một cô gái nóng bỏng, ôm ấp, hôn hít, thật kinh tởm. Vào lúc đó, cô đã tỉnh táo đến lạ thường, đi lại phía hắn, tát một cái thật mạnh rồi nói câu chia tay. Chính cô cũng không ngờ mình có thể mạnh mẽ đến thế

Dòng kí ức đi đến hôm cô gặp Hi Văn tại quán bar. Nhã Thư đang lẩm bẩm trong cơn mơ màng rằng mình muốn giết tên đó một cách thật tàn bạo thì Hi Văn xuất hiện an ủi cô rồi cô cũng chẳng nhớ gì nữa

- Chỉ cô ấy mới biết mình muốn giết hắn, mà sao giảng viên Bách lại biết tên đó được. Chắc do mình nghĩ nhiều rồi //Nhã Thư suy nghĩ//

Cúi xuống nhìn đống ảnh vương vãi trên mặt bàn, Hạ Nhã Thư đã chú ý tới một bức hình. Hai cô bé đang nắm tay nhau cười rất vui vẻ, đằng sau còn ghi "Doãn Lạc Vân - Hạ Nhã Thư, 24.6.2015"

______________________________________

" Tôi sẽ biết ơn người đã giúp mình kết thúc mạng sống của kẻ đó "
______________________________________

Happy new year

Thanks for reading

tn
1.1.23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro