Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ah.........ah.....đau... đau.....dừng...lại....đau....
Một thứ gì đó đang tiến vào tôi nó rất lớn , nóng và nó đang tiến vào một cách thô bạo . Nó đau, đau lắm , nó như muốn thiêu đốt cơ thể tôi . Từng hơi thở , từng giọng nói cậu ấy trao cho tôi đều rất giống một người.
Cả đêm cơ thể y bị hành hạ , y vẫn chưa hạ sốt được mà lại nặng hơn , cậu tỉnh dậy khó khăn lại còn có cơ thể đau nhức . Cậu lim dim đôi mắt dụi dụi vài cái rồi quay ngang quay dọc .
- Đây là đâu ? Mình đang ở đâu vậy ?
Ở đây là một căn phòng rất lớn xung quanh toàn những nội thất có giá đắt nhất thế giới còn chiếc giường này là giường King size sao ? Y bò ra khỏi giường với cơ thể trần trụi , làn da trắng nõm kia thì chằn chịt những vết hôn cổ tay có vết bầm còn bên dưới đang sưng lên .
- Nó khá là đau đấy đúng không ?
Một giọng nói vang lên ngay cửa , là Đông Minh sao ? Vì sao anh ấy lại ở đây ? Chẳng lẽ đây là nhà anh ấy ?
- Anh biết em đang nghĩ gì đấy Mặc Hàn à . Anh ở đây vì đây là nhà anh . Và em đang ở đây với cơ thể trần truồng đấy .
Sau khi nghe cậu nói , y liền giật mình ngại ngùng che cơ thế ấy lại . Đông Minh cười thầm tiến lại bế cậu lên hôn vào cổ và môi cậu ,đôi môi hồng gợi cảm khiến Đông Minh không muốn tách rời . Cậu đưa cho y bộ đồ cậu đã lựa chọn tối qua , nhưng lại không cho y thay cậu muốn tự mình " chăm sóc " cho y nên cậu không cho y làm gì . Trước khi mặc quần lót cho y thì cậu dang hai chân y ra nhìn chằm chằm vào chỗ đó của y khiến y ngại ngùng ,dùng tay che lại .
- Đáng yêu quá đi ~~~
Y ngại ngùng nhìn Đông Minh rồi cố gắng khép chân hai tay che mặt vì mắc cỡ . Đông Minh nhịn cười nắm hai tay y cúi đầu chu mỏ  .
- Hun cái coi ~~~
Mặc Hàn đỏ mặt hun chụt một cái vào môi Đông Minh rồi đòi lại chiếc quần . Đông Minh vẫn nhây với Mặc Hàn cậu không đưa đồ lót cho y mà lại cất nhanh vào tủ khoá lại không cho y lấy mà chỉ để y mặc chiếc áo to phùng phình của cậu không cho mặc quần hay đồ lót may là chiếc áo khá to nên che hết phần dưới . Hôm nay do y đang bệnh nên Đông Minh xin nghỉ cho y , cậu gọi quản gia chăm sóc cho y rồi đi đến trường học .
Ở nhà , y nằm trên giường co cơ thể lại run rẩy rên rỉ trong đau đớn cậu vớ tay lấy chiếc điện thoại trên tủ bên giường , đắn đo có nên gọi cho Đông Minh hay không vì y sợ sẽ làm phiền cậu nhưng sau một lúc y liêng gọi cho cậu . Cuộc gọi truyền đến Đông Minh , cậu nhấc máy liền nghe tiếng rên rỉ khóc lóc .
- Có chuyện gì à ?
Cậu vừa nghe điện thoại của y vừa làm tình với một cô gái khác . Cậu nghe y khóc liền cười gian , y không nói gì chỉ nằm rên đến khi cậu ngất . Đông Minh vừa cười vừa ngạc nhiên .
- Vừa mới xa một chút mà đã nhớ anh rồi à .
Điện thoại không một âm thanh chỉ nghe một tiếng cộp và tiếng thở gấp của y , một lúc sau cậu liền nghe tiếng la từ y rồi dừng lại nhanh chóng mặc quần áo bỏ mặc cô gái kia chạy về nhà .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei