Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cậu về thì thấy y nằm dưới sàn cơ thể nóng rực , không dám mở miệng sợ có người nghe thấy . Cậu nhanh chóng bế y đưa lên xe và lao đến bệnh viện , mồ hôi cậu đổ ước đẫm cả áo vì lo lắng cho y .

Căn phòng yên ắng tĩnh lặng. Bên ngoài chỉ một người đàn ông ngồi trên ghế cúi đầu chờ được nghe tin tốt . " Đáng lẽ ra mình nên ở nhà với cậu ấy " cậu tự nghĩ thầm rồi lại trâch mình .

Cánh cửa mở ra người đàn ông ấy dứng dậy hỏi bác sĩ " bác sĩ , cậu ấy có sao không ?". Bác sĩ bình tĩnh khuyên cậu nên chờ vài ngày vì y đang bị sốt xuất huyết nên cần cách ly .

Cậu buồn rầu đi về nhà , buổi tối cậu lại trở mặt thấy đổi tính tình cầm chùm chìa khoá đi lên xe phóng đến thẳng một quán bar lớn một quán bar với rất nhiều nữ nhân . Chỉ toàn những cô gái chân dài , số đo ba vòng chuẩn, gương mặt xinh đẹp đến chết người . Bên người cậu là những cô gái "giỏi" nhất trong quán và xinh đẹp nhất do cậu bạn thân của Đông Minh chuẩn bị cho cậu . Mãi hết đêm cậu vẫn không về nhà .

Ở bệnh viện y chợt tỉnh giấc , mơ màng nhìn tới nhìn lui rồi ngạc nhiên " Mình....đang ở bệnh viện sao ? Không được phải về thôi sắp trễ học rồi " cậu bước chân khỏi giường bệnh cầm bộ đồ mặc vào rồi đi về nhà . Khi bác sĩ đi vào thì chẳng thấy cậu đâu chỉ là một căn phòng trống không có người , ông liền lắc đầu lầm bầm trong miệng " Người này bệnh mà vẫn cố đi vậy không biết " .

Về tới nhà cậu liền chạy lên lầu thay đồ đi học , thay xong cậu đi vào phòng nhưng lại không thấy Đông Minh đâu liền lấy điện thoại trên bàn định gọi cho Đông Minh nhưng lại chần chừ không gọi . Một mình cậu đi bộ đến trường , trong người đã thấy đỡ nhưng cậu vẫn thấy lo nên phòng ngừa đem theo thuốc .

Ở một nơi khác , một nam nhân và một cô gái trẻ đang nằm ngủ với nhau , cơ thể sạch sẽ không một mảnh vải che thân đè lên nhau . Trịnh Đông Minh cùng cô gái kia tỉnh giấc , cơ thể to lớn ngồi dậy cầm lấy bộ quần áo kia mặc vào . " Lỡ như em có thai thì anh có chịu trách nhiệm không ? " Cô gái kia nũng nịu nói . Cậu vứt cọc tiền vào người cô " Nếu có thì phá đi . À mà còn một chuyện nữa cô còn tệ hơn "vợ" tôi nữa " .

Cô gái kia ngồi trên nệm tức giận " Em sẽ khiến anh phải yêu em ! Hãy chờ đó ! " cậu không quan tâm chỉ giơ tay rồi ra ngoài . Cậu lên xe không về nhà mà phóng thẳng đến trường , trên đường cậu ghé vào tiêmj đồ hàng hiệu chọn một bộ rồi thay ra đi đến trường .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dammei