Chương 4: Ngày đầu tiên đi làm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không phải lần đầu bước vào Diệp Thị nhưng lại cảm thấy thật mới mẻ.

Cô sẽ làm việc ở đây, sẽ bước vào môi trường mới, mọi thứ sẽ thật khác và cô quyết tâm thích nghi với nó. Cố gắng vượt qua thời gian thử việc để trở thành nhân viên chính thức bởi vì cô có rất nhiều dự định và cần có tài chính ổn định. Nhược Vi tràn đầy quyết tâm tiến về thang máy, lên tầng 17 phòng nhân sự.

Cô được Vương Giai giới thiệu lại sơ lược về bộ máy công ty, vị trí các bộ phận, phân công công việc và sắp xếp nơi làm việc.

Tòa nhà này, toàn bộ thuộc sở hữu của Diệp Thị, tập đoàn gồm các nhánh phát triển các lĩnh vực khác nhau: Chuỗi trung tâm Thương mại, Khách sạn cao cấp, Bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch lữ hành... Hiện tại, đang bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực y tế và giáo dục.

Tầng 18 là khởi đầu mới của cô. Tầng 18 cũng chính là đầu não của Diệp Thị. Nói vậy không có nghĩa công việc của cô quan trọng, VIP pro đâu. Chẳng qua, nơi đây có văn phòng Chủ Tịch-Tổng giám đốc và phòng họp của cán bộ cấp cao, nơi các tinh anh của Diệp Thị sẽ ngồi lại với nhau.

Công việc của cô tạm thời là cùng với Bách Cửu thu thập tài liệu, báo cáo từ các phòng ban thuộc/ liên quan đến Chuỗi trung tâm thương mại, sắp xếp lại và trình sếp, truyền đạt các chỉ thị, yêu cầu của cấp trên giao phó. Nhược Vy và cô ấy là một nhóm. Ngoài ra, phòng thư ký của cô cũng có bảy tám người khác, cũng được chia nhóm theo từng lĩnh vực kinh doanh của Diệp Thị. Mà đứng đầu bộ phận là trợ lý Lý Ngọc, cánh tay đắc lực của Diệp Tổng.

"Lại gần đây, chị hướng dẫn em làm quen với hệ thống công ty" Bách Cửu hăng hái nói "Em mới ra trường đúng không? Nên sẽ có rất nhiều thứ phải học mới. Chị sẽ chỉ cho em, nhưng bản thân em cũng phải cố gắng nhiều mới theo kịp đấy nhé!"

"Đầu việc của chúng ta không nhiều, nhưng số lượng thì nhiều không kể" Bách Cửu vừa giúp cô đăng nhập hệ thống công ty.

"Tiên quyết, công việc của chúng ta không được phép sai sót. Nếu sai hậu quả thực sự nghiêm trọng"

Bách Cửu liên tục chỉ dạy cho cô. Chị ấy nói, trước đây khi mới ra trường, chân ướt chân ráo bước vào xã hội may mắn có được tiền bối giúp đỡ, chỉ dạy tận tình, giúp chị ấy rất nhiều. Nên chị ấy cũng muốn cho đi những kiến thức, kinh nghiệm mình đã trải qua.

Nhược Vy cảm thấy thực sự may mắn, ở một xã hội cạnh tranh khốc liệt như vậy, vẫn có những người hết lòng giúp đỡ người khác.
......

Buổi sáng trôi qua thật nhanh, chẳng mấy chốc đã đến giờ cơm trưa. Lúc này, mọi người trong phòng mới bắt đầu sôi nổi, đoán xem hôm nay cantin có món gì. Trông dáng vẻ khác hoàn toàn với lúc mọi người tập trung làm việc- im lặng, nghiêm túc.

Nhóm tiểu A lôi kéo mọi người đứng dậy "nhanh nhanh không hết sườn chua ngọt bây giờ".

Phúc lợi của Diệp Thị cũng quá tốt đi. Từng tầng đã có phòng trả riêng rồi, lại thêm, nguyên tầng 7 là cantin cho cán bộ nhân viên.

Nhóm thư ký lôi kéo nhau xếp hàng chọn món. Thức ăn quá mức phong phú, khiến Nhược Vy hoa hết mắt. Mọi người chọn chỗ trong góc bắt đầu vừa ăn vừa bát quái.

"Sếp Diệp đợt này đi công tác cũng dài ha, 2 tháng lận" tiểu A vừa gắp sườn vừa nói.

"Đang ăn cơm, nhắc sếp không sợ đau bao tử hả?" Tiểu B phản bác "sếp Diệp ở đây liệu có tâm trạng ăn sườn không".

"Ấy, tôi chỉ tiếc cho Nhược Vy chưa có cơ hội gặp sếp thôi mà" mắt tiểu A lấp lánh quay qua nói chuyện với Nhược Vy "Chị nói em nghe, sếp mình siêu cấp đẹp trai nha"

"Nhược Vy à, em đừng nghe lời tiểu A nói, cũng đừng tò mò. Sếp không có ở đây trong 2 tháng là may mắn, cũng là cơ hội để em làm quen công việc. Khi sếp Diệp và anh Lý Ngọc trở về sẽ áp lực hơn rất nhiều đó" Bách Cửu ghé tai Nhược Vy nói.

"Sếp đáng sợ vậy sao chị?" Cô khẩn trương hỏi lại.

"Không đáng sợ, nhưng cũng không dễ dàng. Làm việc dưới mí mắt của sếp, mọi hành động của mình đều phải kiềm chế, em hiểu không?"

Bữa trưa được mọi người chia sẻ nhiều thứ, Nhược Vy cũng phần nào làm quen được không khí, tuy không dám nói nhiều, nhưng cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều.

Buổi chiều lại tiếp tục làm quen với các tài liệu, học cách sắp xếp biên tập lại. Chẳng mấy mà đến giờ tan làm. Nhân viên ở Diệp Thị quả khác với những hiểu biết của cô về môi trường công sở. Ở đây rất ít tăng ca, hiệu suất làm việc cực cao. Mọi người nhận thức rất rõ ràng, thời gian làm việc sẽ tập trung tối đa, hết giờ sẽ đồng loạt ra về.

Nhược Vy nghĩ thầm, như vậy thật tốt, mọi người sẽ có nhiều thời gian cho cuộc sống cá nhân hơn. Cô cũng có thêm thời gian kiếm thêm thu nhập, hỗ trợ mẹ và các em ở cô nhi viện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro