Đừng nói anh đã yêu?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐỪNG NÓI ANH ĐÃ YÊU

********************

Văn án:

Vì hiểu  lầm, mọi thứ vốn không thuộc về cô mà chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, ông trời đã trao hết vào tay cô. Nhầm lẫn của anh khiến anh và cô trải qua cuộc tình một đêm,một phần của anh và một phần của cô tạo ra một sinh mệnh. Nhầm lẫm của gia đình anh đã ép buộc anh phải dây dưa với cô, hợp pháp hóa quan hệ giữa hai người, cuộc hôn nhân mà từ đầu đến cuối người mông chờ nhiều nhất chính là cô. Nhanh như vậy giấc mơ của cô lại thành hiện thực. Nếu như trước kia, cô chỉ dám nén nhìn anh từ xa thì bây giờ cô lại đường đường chính chính đối diện với anh, có thể cùng anh một chỗ, mong chờ ngày tiểu bảo bối ra đời rồi. Cô cứ nghĩ cuộc sống sau này của cô sẽ tươi đẹp, từ từ cô sẽ cùng tiểu bảo bối trong bụng cảm động anh, cùng anh sống những ngày tháng hạnh phúc.

Có câu nói “ cuộc đời mỗi người là một vở kịch dài, có hạnh phúc,có bi thương…”. Dường như ông trời không muốn cô được như ý. Vừa mới trao tay cô chưa được bao lâu đã lập tức đòi lại hết tất cả. Trong khi cô còn chưa kịp thích ứng với cuộc sống của anh, chưa cảm nhận được cái gì gọi là tình mẫu tử thiêng liêng. Đến nhanh mà đi cũng chớp nhoáng. Cái gọi là sự thật quá phũ với cô rồi. Cướp đi cuộc sống có anh của cô thì thôi đi, lại còn nhẫn tâm lấy đi tiểu bảo bối chưa kịp chào đời của cô nữa. Đương nhiên cô biết, đã không phải của cô thì chắc chắn sẽ phải trả về đúng nơi của nó. Nhưng rõ ràng, tiểu bảo bối là môt phần của cô cơ mà.Ông trời, người cho cô lên cao chín tầng mây rồi đột  ngột nén cô xuống vực thẳm. Có phải bất công với cô quá không?! Liệu sau khi cô trả hết mọi thứ rồi có thể cho cuộc sống của cô trở về như cũ được không? Không thể!!!!!!!!!! Vậy, hãy để cô dùng thời gian để xóa đi đoạn kí ức của cô và anh. Có thể đừng để cô gặp lại anh không? Có thể đừng bắt cô một lần nữa day dưa với anh được không? Cô rất sợ, sợ rằng quá khứ lặp lại một lần nữa,sợ cô lại mơ tưởng hão huyền… Hai chữ “Duyên phận” đừng rơi chúng người cô, sợ rằng cô đỡ không nổi.

CHÍNH VĂN

Chương 1: Xin việc

Một chức vụ  thư kí nhỏ nhoi thôi mà cũng khiến bao nhiêu người chật vật, tranh giành nhau. Kể cả cô, Nhược Vy. Sau khi ra trường,để tìm được một công việc cho mình đã chẳng dễ ràng gì rồi. Huống chi là tìm được công việc đúng chuyên ngành. Haizzz…. Có phải tại cô sinh ra không gặp thời hay không đây.!!!!!!!! Nhược Vy đang lật qua lật lại tập tài liệu mà cô đã thức mấy đêm để chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn ngày hôm nay.Ôi trời, thử nhìn xung quanh cô mà xem. Thật là … có chút làm gia tăng sự tự ty của cô nha. Bao nhiêu là nam thanh nữ tú, anh tài kiệt suất như thế này sao lại cùng hội tụ tại nơi này. Dọc hành lang cũng phải có đến trên trăm  người đấy chứ, ai ai cũng ngời ngời. Mấy hàng ghế chờ không đủ để cho ngần ấy con người. la liệt không khác nào dân tỵ nạn, cô cảm thán!!!!!!!!. Nhưng cũng đúng thôi, tập đoàn của người ta là Diệp Thị. Chính là Diệp thị đấy, bạn không nghe nhầm đâu!!!!!!! Tập đoàn đa lĩnh vực, đa quốc gia … Sở dĩ, Nhược Vy nói “chức vụ thư kí tổng tài nhỏ nhoi” để gia tăng thêm một chút tự tin “số âm” của cô mà thôi. Một lần xem trang việc làm, Nhược Vy thấy thông tin tuyển dụng này. Dù sao cũng đang thất nghiệp, nộp hồ sơ vào đây coi như cô được một lần thử vận may phân chó của mình >.<. Nghĩ lại thì vận may của cô cũng đâu đến lỗi nào ( tinh thần tự luyến hơi cao nha). Không ngờ tập hồ sơ không mấy sáng sủa của cô lại được để mắt tới.

**********************…………………………….***************************

 Sau khi nhận được thông báo phỏng vấn, cô cùng Giai Linh, chị em tốt nhất của cô từ thời trung học đã nên kế hoạch chi tiết, chuẩn bị tốt để chiến đấu giành dật bát cơm, (^_^). Đầu tiên là chuẩn bị tài liệu cho buổi phỏng vấn. Cái đó thì chắc chắn do cô phải tự làm rồi. Thứ hai, đương nhiên là test trước khi phỏng vấn, vì cô gái nhỏ Nhược Vy luôn bị chứng hồi hộp hành hạ. Quả thật rất khổ, thiện tai!!!Làm đi làm lai mấy lần trước mặt bà chủ nhỏ Giai Linh cuối cùng cũng coi như qua. Phần quan trọng hơn chính là làm thế nào để ăn điểm ngay từ khi nhìn thấy. Vậy là Nhược Vy bị cô bạn Giai Linh kéo đi “tân trang lại nhan sắc”. Không nhắc đến thì thôi, nhắc đến thì lòng đâu như cắt. Cái gọi là tân trang nhan sắc ấy chính là đi shopping, thay đổi lại kiểu tóc,trang điểm… Một người thất nghiệp như Nhược Vy đâu có giống như cô nàng Giai Linh đâu. Giai Linh sau khi tốt nghiệp đã lấy ngay một ông chồng giàu kếch xù, yêu thương, chiều chuộng cô hết mức. Shopping không phải đẳng cấp của Nhược Vy nhưng vì mục đích sau này có thêm nhiều cơ hội cùng cô bạn này đi trà chiều, vui chơi … cô phải bỏ ra cả một ngày để tỉa tót lại bản thân.

“Cái áo này thế nào?” trong cửa hàng thời trang công sở, đôi mắt Nhược Vy long lanh nhìn Giai Linh xin ý kiến.

“Bà cô của tôi ơi! Mắt cô có sao không vậy. Cái áo đó quá quê mùa rồi !” Giai Linh nhìn Nhược Vy liếc xéo, nhét vào tay cô một bộ đồ công sở nữ vô cùng “gợi cảm”. Nhìn bộ trang phục mà cô thần rơi lệ.

“Không phải chứ! Mình phải mặc cái này sao?!” Nhìn ánh mắt mong chờ của cô bạn,ôi sao cô có thể mặc nó chứ “ cái này… hình như khoét hơi sâu nha!!!!! Mình vẫn cảm thấy không nên mặc bộ này. Hay là chọn bộ khác đi, kín đáo một chút. Dù sao cũng chỉ là đi phỏng vấn thôi mà, có phải đi dự tiệc đâu”.Nhìn thử xem ngực khoét quá sâu rồi, lại còn ngắn ngang bắp đùi lộ ra đôi chân dài trắng nõn của cô.

Một cái gõ thật đau dáng xuống đầu cô “ không phải vì bà đây muốn cậu mời bữa cơm thì cũng không đứng đây tốn nước bọt với cậu đâu”. Cô thề là nếu chỉ có hai người ở đây chắc “mẹ trẻ” kia sẽ hét thẳng vào mặt cô một câu: “tóm lại có mặc không! Không muốn chết thì mặc vào”. Nghĩ đến đây mà cô một trận nổi da gà.

“Tớ chịu cậu rồi đấy, không mặc như vậy sao mà lọt vào mắt người ta được”.Giai Linh tiếp lời.

“xin chị đấy, có phải đi xem mắt đâu?!” Nhược Vy ai oán nhìn cô bạn.Lại dùng đôi mát nai tơ ướt át cầu xin, cô nói tiếp:“Biết chị muốn tốt cho em rồi! Nhưng cầu xin chị đấy.Dùng con mắt tinh tường của chị chọn giúp em một bộ trang phục nào đứng đắn, trang nhã một chút thôi. Không cần quá “gợi cảm” như thế này là được. Xin người đấy!!!”

 Không được, nhất định không được, có chết cô cũng không mặc bộ này đâu.Nhược Vy tỏ thái tộ, từ cầu xin rồi thà chết cũng không mặc cuối cùng cũng lay chuyển được khối thép ngàn năm Giai Linh kia.

“Thôi rồi, coi như mình thua cậu!” Giai Linh vừa lẩm bẩm vừa chọn thêm cho Nhược Vy mấy bộ nữa. Thử trái phải ngược xuôi khiến Nhược Vy toát hết cả mồ hôi hột.

Cuối cùng cũng xong rồi, Giai Linh phán: “Được rồi. Lấy bộ này đi”.

Lần này có vẻ kín đáo hơn rất nhiều. Áo sơ mi, quần ống đứng chuẩn chất công sở nhưng không làn mất đi vẻ thanh nhã trẻ trung, kết hợp với một đôi guốc bảy phân nữa là có thể đóng gói cô xuất khẩu được rồi.Ngắm lại mình trong gương một lần nữa không khỏi khiến Nhược Vy cảm thán con mắt thẩm mĩ của cô bạn này. Thật sự là khác xa với phong cách quần bò, áo phông của cô.

OK. Coi như công cuộc cải cách tạm ổn. Bây giờ chỉ còn làm lại mái tóc đã lâu không cắt tỉa của Nhược Vy. Thế là một lần nữa cô lại bị kéo đi xệch xệch từ của hàng quần áo đến hiệu làm tóc. “ Anh cắt kiểu nào hợp với khuôn mặt bầu bầu của nó ấy” vừa bước vào tiệm, Giai Linh đã bô bô cái miệng. Dưới sự chỉ đạo của bà chủ nhỏ và sự chuyên nghiệp của thợ cắt tóc,sau bốn tiếng đồng hồ dòng dã, kiểu tóc mới của Nhược Vy cũng “ra lò”.

“Nhìn không tệ nha! Trông cứ như người khác vậy. Sao cậu không làm kiểu này sớm hơn nhỉ?” Giai Linh ngồi ghế chờ, thao thao bất tuyệt nói.

Nhược Vy ngắm mình trong gương cũng không khỏi cảm thán tài năng của anh thợ cắt tóc. Kiểu tóc mới của cô nhìn vẻ rất tự nhiên,bồng bềnh, hơi xoăn đuôi. Tóc cũng được nhuộm lại màu hạt dẻ. Tóm lại, rất hợp với khuôn mặt bầu bĩnh và nước da trắng nõn của cô.

Haiz… cuối cùng cũng hoàn tác, nghĩ lại thật vật vã nha! (T.T)

*********************……….************************

Rất nhanh đã sắp đến giờ phỏng vấn. Thư kí  nhắc nhở những người đến phỏng vấn:

“Sắp đến giờ phỏng vấn, chúng tôi sẽ gọi tên từng người theo danh sách có sẵn. Những ai trả lời phỏng vấn xong có thể ra về. Chúng tôi sẽ xem xét kết quả rồi liên lạc với mọi người sau. Những người không trúng tuyển đợt này xin cũng đừng buồn. Mong rằng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác lần sau. Moi người cố gắng thể hiện hết năng lực, ưu điểm của bản thân. Chúc mọi người thành công!”. Lời nói của vị thư kí xinh đẹp này thật êm tai, khích lệ tinh thần vô số người ở đây. Ai ai cũng thể hiện một quyết tâm vào Diệp thị. Khí thế có thể nói lài ngút trời, không biết có xảy ra thản sát dẫm máu không đây.Nhược Vy lại lần nữa cảm thán.

Thời gian có thể nói là trôi qua rất nhanh, không ngờ mới đây đã hết nửa già số người phổng vấn. NHững người phổng vấn trước đó đi ra, có người thì mỉm cười chắc thắng, có người thì vác bộ mặt iủ xìu chán nản. Từng người đi ra một lại khiến Nhược Vy hồi hộp thêm từng phần. Cô cố gắng xem lại tài liệu một lần nữa, nhưng thực sự không vào.

“Xin mời cô Hà Nhược Vy”. Tiếng của cô thư kí lúc nãy vang lên, kéo Nhược Vy ra khỏi suy nghĩ miên man. Cô theo thư kí vào trong phòng phỏng vấn. Cô đưa mắt nhìn xung quanh phòng phỏng vấn.Không giống những công ty khác, ban chủ khảo của thập đoàn Diệp thị không có những ông chú bụng phệ, không có những bà cô khó tính. Tất cả những người ngồi đây ai đấy cũng là người trẻ tuổi, nam thì tuấn tú, nữ thì thanh nhã. Nhược Vy thầm an ủi “chắc cũng không khó khăn lắm”. Cô chú ý tới chiếc ghế ở chính giữa.Trên đó có tấm biển đề chủ tịch hội đồng quản trị Diệp Thiên, nhưng không có người ngồi. Không biết lý do vì sao người đó lại không đến.Nhưng áp lực trong lòng cô vơi bớt, ít ra cô cũng không phải đối diện với người đứng đầu của tập đoàn.

“Cô là Hà Nhược Vy?”. Người đàn ông ngồi ghế bên cạnh ghế chủ tịch hỏi cô.

“ Vâng”,cô trả lời.

“Nhìn hồ sơ của cô, tôi thấy cũng cũng không có gì nổi bật”, người đàn ông đó vừa nói vừa lật hồ sơ của cô. Nhược Vy nghĩ đây chắc là chủ khảo phỏng vấn chọn thư kí. Vì lần này tuyển dụng của tập đoàn Diệp thị không chỉ tuyển thư kí mà còn tuyển thêm một trưởng phòng maketing, năm kế toán, một quản lý và một số chức vụ khác. Quy mô phổng vấn cũng không coi là nhỏ. Vì cô học quản trị nên cũng có chút liên quan đến công việc thư kí này. Không biết có nhiều người muốn ngồi vào vị trí này hay không?

Người đàn ông đó đi thẳng vào vấn đề mà ai đi phổng vấn cũng phải cân nhắc: “ Tôi thấy cô Hà hình như chưa có kinh nghiệm về công việc này trước đó.Tôi muốn biết lí do tại sao cô lại chọn làm thư kí Diệp thị mà không phải công việc khác và công ty khác?”

Lưỡng lự hai giây, Nhược Vy trả lời thẳng thắn: “Mặc dù ngành học của tôi thực tế cố thể làm một công việc quản lý, giám sát… nhưng tôi rất có ấn tượng với công việc thư kí, sắp xếp công việc, lên lịch làm việc… cũng có thể coi là liên quan đến chuyên ngành học của tôi. Đương nhiên tôi biết đó cũng chỉ là suy nghĩ của tôi mà thôi”, Nhược Vy hớp một ngụm không khí nói tiếp: “Tôi cũng biết trong thời buổi kinh tế hiện nay, tìm được công việc đúng chuyên ngành của mình quả không dễ. Đối với sinh viên mới ra trường không có kinh nghiệm như chúng tôi lại càng khó.Nhưng, tôi tin Diệp thị không vì lý do thiếu kinh nghiệm mà không chấp nhận chúng tôi. Bởi vì ai cũng phải trải qua cái gọi là “chưa có kinh nghiệm” một lần, không ai là thần thánh cả. Tôi cũng biết một nơi như Diệp thị chắc chắn sẽ có rất nhiều người muốn vào, mà những người nộp hồ sơ chắc chắn cũng rất tài giỏi, đương nhiên trừ tôi ra.”

Nhược Vy mỉm cười để che đi khôn mặt chuẩn bị tái đi của mình, lòng bàn tay cô bây giờ không khác gì bị đổ nước vào: “Tôi cũng biết hiệu suất công việc của Diệp thị rất cao. Cho nên nếu có cơ hội hợp tác với Diệp thị, bằng mọi giá sẽ hoàn thành công việc của mình, kể cả phải tan ca muộn. Vì, Chúng ta cần có cơm để duy trì cuộc sống mà”.

Cô nói một tràng cũng không dám thở mạnh, không biết câu trả lời của cô có hợp lý hay không? Có lọt vào tai vị chủ khảo này hay không? Chỉ thấy anh ta viết cái gì đó vào bảng danh sách, sau đó ngẩng lên nói với cô: “ cảm ơn câu trả lời của cô Hà! Hiện tại cô có thể ra về, có kết quả, chúng tôi sẽ liên lạc với cô sau”.

Ra đến cửa phòng, cuối cùng cô cũng có thể thở phào rồi. Cô cũng không hi vọng mình sẽ được chọn. Nhưng phải công nhận kiểu phỏng vấn của Diệp thị quá bá đạo, hỏi đúng một câu. Chẳng nơi nào nhìn hồ sơ một cái, đi thẳng  vào vấn đề chính luôn như vậy.Mở túi sách ra, lấy di động gọi cho Giai Linh báo mình đã phỏng vấn xong. Tiện thể thông báo chiều cô sẽ sang nhà người chị em này ăn bám, dặn cô chuẩn bị nhiều của ngon vật lạ chiêu đãi. Xong xuôi  Nhược Vy cất di dộng vào túi, đi thẳngđến thang máy, ấn nút chờ ở tầng 25.

Trong lúc chờ, Nhược Vy suy nghĩ miên man. Mặc dù Diệp thị rất nổi tiếng nhưng thực sự cô chưa bao giờ để ý đến… Cho nên đến tận bây giờ cô cũng chưa biết mặt vị tổng tài đó như thế nào, không biết có phải là một ông chú bụng phệ như cô tưởng tượng hay không? Trong đầu cô mơ hồ tưởng tượng ra khuôn mặt phúc hậu của vị tổng tài tên Diệp thiên kia,… Aiz, có phải cô quá  tự kỷ rồi không?! Nhược Vy lắc lắc đầu, không ngừng tự kéo bản thân ra khỏi suy nghĩ vớ vẩn đó. Dù sao đến 99% cô không được chọn nên thôi đi. Đừng nghĩ, đừng nghĩ nữa.

Cửa thang máy bật mở, Nhược Vy hấp tấp bước vào. Yên vị trong thang máy, lúc này cô mới để ý, trong này không chỉ có mình cô mà còn có một người khác. Người đàn ông cạnh cô mang một khí chất đặc biệt, có lẽ ai nhìn thấy cũng sẽ cúi người, không dám đối diện. Anh rất cao, với chiều cao của cô cộng thêm đôi guốc 7 phân nữa mới qua vai anh một chút. Âu phục trên người anh cắt may tỉ mỉ, toát nên vẻ sang trọng lạ thường.Hàng mi dài, cong cùng với đôi mắt thâm sâu khiến người đối diện không dám nhìn thẳng vào mắt anh, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng kẽ mím, nước da trắng mịn màng. Tất cả làm nên khuôn mặt với đường nét hoàn mỹ của anh. Khuôn mặt không có một biểu hiện cảm nào, có chút cương nghị. Hoàn toàn không thể dùng những từ ngữ bình thường để miêu tả con người này.

Cùng người đàn ông này từ tầng 25 xuống tầng 1 thôi mà Nhược Vy có cảm giác thời gian trôi qua rất lâu. Đứng cạnh anh, cô cảm giác trên người phủ một lớp băng mỏng, lạnh lẽo đáng sợ. Không khí có chút ngột ngạt. Không biết qua bao lâu, cửa thang máy bật mở. Nhược Vy cảm giác nếu đứng thêm một lúc nữa cô sẽ ngột thở vì khí thế bức trời của anh. Thật nhanh, Nhược Vy lách người ra khỏi thang máy, tiến về phía ngoài.

Bây giờ cũng không còn sớm nữa, cô phải trở về kiếm cái gì đó nhét vào bụng đã, áp lực phỏng vấn vừa rồi làm hao tổn bao nhiêu năng lượng của cô. Sáng nay, cô bạn Giai Linh mở lòng từ bi đưa cô đến đây nên không thấy cảm thấy đi giầy cao gót lại cực hình như vậy. Nhược Vy hối hận tại sao cô không tìm hiểu kĩ đường xá một chút. Tiếc là đã muộn, cô không ngờ xung quanh đây không có trạm xe buýt nào, nên buộc cô phải đi bộ một đoạn khá xa. Một người mới ra trường, không có trợ cấp như cô không có khả năng đi phương tiện cao cấp như taxi, chỉ có thể đi phương tiên công cộng như xe buýt mà thôi. Hành hạ bản thân một hồi, cuối cũng cũng đến trạm dừng xe buýt. Thật may chỉ vừa dùng chân xe buýt đã chạy tới trước mặt. Nhược Vy nhanh chóng lên xe, kiếm một  chỗ ngồi rồi ngả lưng nghỉ ngơi một chút.

Về đến nhà, việc đầu tiên cô làm không gì khác chính là tìm gì đó để ăn. Rất nhanh cô tự thưởng cho mình một bát mỳ trứng thơm phức. Vì chỉ có một mình nên cô sớm tự học cách chăm sóc bản thân. Từ nhỏ sống trong cô nhi viện đã rèn cho Nhược Vy tính cách tự lập. Mặc dù, cô rất may mắn được gia đình giàu có bảo hộ, được học hành ở môi trường tốt. Nhưng cô biết họ không thể nuôi mình cả đời. Không chỉ cô mà các em trong côi nhi đều được các mẹ trong côi nhi viện dạy những kĩ năng cần thiết cho cuộc sống, biết quan tâm chia sẻ với những người xung quanh… Vì thế, từ khi lên đại học, cô sống tách khỏi cô nhi, học cách nuôi sống bản thân, vừa đi học, vừa đi làm thêm. Nghĩ  lại cũng đã lâu Nhược Vy không về cô nhi viện. Vì vậy cô quyết định ngày mai sẽ trở về, vì chỉ có thời gian này cô mới rảnh rỗi. Chỉ sợ khi tìm được công việc rồi sẽ khó có thời gian.

Ăn no, Nhược Vy nằm duỗi người trên giường đánh một giấc đến chiều. Khi chuông di dộng vang lên, cô mới  ý thức được hình như quên hẹn với Giai Linh. Ôi trời ơi, không ngờ cô lại ngủ quên, không biết có bị “bà trẻ” này giết chết không đây?! Nhược Vy vội vàng bắt máy. Đầu bên kia tuôn một tràng dài: “ Cậu có muốn chết không thì bảo? Sao lâu như vậy mới bắt máy? Đã bảo chiều tới nhà mình cơ mà, sao giờ chưa thấy đến? Làm bà đây mất công chuẩn bị bao nhiêu đồ ăn cho cậu. Hạn cho cậu 30 phút nữa phải có mặt ở nhà mình. Không được hơn 1 phút, nếu đến muộn mình nhất định sẽ tuyệt dao với cậu!!!”…. “Tút. Tút…Tút…”.Aiz, Giai Linh à, có phải bà muốn bức chết người ta không?. Nhược Vy thầm nghĩ, “mẹ trẻ này không để người ta nói một câu nào liền dập máy ngay, không để cho người khác có cơ hội từ chối.Đúng thật là, đến giờ chỉ có mình Giai linh cô làm được.

Lồm cồm bò xuống giường, Nhược Vy thay quần áo, rửa mặt với “tốc độ ánh sáng”. Sau đó, cầm túi sách bay ba khỏi nhà. Thật may là từ nơi cô ở đến nhà Giai Linh chỉ mất hơn 15 phút ngồi xe.

Đến lúc nhấn chuông cửa nhà Gia Linh thật may mới là 28 phút. Nhược Vy thở hồng hộc chờ giúp việc nhà Giai Linh ra mở cửa. Vừa mở cửa, trong nhà đã có tiếng của Giai Linh vọng ra: “Cậu cũng thức thời đấy! cậu thử đến muộn một giây xem, bà đây có mũ mã phanh thây cậu không?!”.Nhược Vy tỏ vẻ biết lỗi lên tiếng: “ mình biết mình sai rồi! tha lỗi cho mình nhé! Sẽ không có lần sau đâu”, vừa nói cô vừa nhào đến ôm cổ Giai Linh làm nũng. Giai Linh chừng mắt “Cậu còn dám nói lần sau?!”

“Không dám, nhất định không dám, hi hi ” Nhược Vy vừa nói vừa cười.

“Thôi được rồi, lần này tạm tha cho cậu” Giai Linh nói tiếp “ Thế tình hình sáng nay sao rồi?”

Vừa nói, Giai Linh vừa kéo Nhược Vy ngồi xuống so pha, lấy hoa quả trong đĩa bỏ vào tay cô. Nhược Vy kể tường tận những tình tiết cô trải qua buổi sáng, kể cả chuyện gặp người đàn ông cô gặp ở thang máy nữa. Giai Linh biết, để được vào Diệp thị làm việc quả rất khó với các cô. Cho nên cô cũng chỉ hỏi qua loa, rồi lảng sang vấn đề khác:

“ Còn hồ sơ ở những chỗ khác nữa, có chỗ nào hẹn phỏng vấn vữa không?”, “ Cố gắng thể hiện tốt bản thân một chút”.

“còn hai công ty nữa, họ hẹn sang tuần sau.” Nhược Vy trả lời

“Ừm, cố gắng lên! Có một công việc ổn định vẫn tốt hơn. Tự mình kiếm tiền, tiêu tiền của mình sẽ thoải mái hơn.” Giai Linh có chút buồn phiền nói.

“ không phải đã có ông xã nuôi rồi sao? Cần gì phải vất vả làm gì. Ở nhà hưởng thụ không phải tốt sao? Mình mơ được như cậu mà không được đây!”, Nhược Vy biết cô bạn này ở nhà cả ngày rất buồn chán, nhưng cũng chỉ biết an ủi mà thôi. “ Sao cậu không bảo anh Tử Quân cho cậu đi làm?”

“Nếu được mình đã chẳng phải ngồi nhà nhàn rỗi cả ngày như thế này!” Giai Linh cảm thán “ Nhắc đến lại thấy tức, không những bắt mình ở nhà, lại còn bắt mình sinh con. Chúng ta hãy còn trẻ, tội gì phải làm khổ bản thân sớm như vậy! anh ấy có mà mơ đi. Mình nhất quyết không sinh con trước 25 tuổi”. Giai Linh chắc nịch nói.

“Đúng vậy không 25 không lấy chồng, không sinh con.  Ha ha!!!”  Nhược Vy ùa theo.

“ À, thấy cậu buồn chán như vậy. Sáng mai có muốn đến cô nhi viện cùng mình không?” Nhược Vy hỏi

“ Cũng được, coi như đi giải tỏa, tiện thể làm từ thiện luôn. Thêm cho các em một phần thịt cá vào bữa ăn. Dù sao cũng phải tiêu tiền, cho các em thì có ích hơn, phải không?”

“Dương nhiên rồi, vì có những người tốt bụng như cậu nên mình mới có cuộc sống như bây giờ! Thay mặt các em trong côi nhi viện, cảm ơn cậu trước” Vừa nói, Nhược vy vừa ôm trầm lấy Giai Linh đang ngồi bên cạnh.

Hai người nói chuyện trên trời dưới biển, khúc khích cười. Thoáng cái đã gần tối. Nhược Vy đành cáo từ: “ Thôi chết, muộn rồi. Mình phải về đây. Ở nhà bừa bộn, mình còn chưa dọn dẹp”

Giai Linh luyến tiếc kéo tay Nhược Vy: “ không ở lại dùng cơn cùng bọn mình sao? Một chút nữa rồi về!”

“không được. Mình mà ở lại nhất định Tử Quân nhà cậu sẽ không vui. Có khi lại cấm cậu qua lại với mình thì chết. Vì đảm bảo tình bạn bao năm của chúng ta, tớ phải về thôi.” Nhược Vy trêu đùa Giai Linh. Cuối cùng cũng đành phải để Nhược Vy về, Giai Linh thật không muốn chút nào.

“Phải rồi. Mai nhớ đến đón mình nhá. Giúp mình tiết kiệm chút tiền xe nha. Hehe”

“Biết rồi. Đi đường cẩn thận một chút. Bye.” Giai Linh vẫy tay tạm biệt cô. Nhược Vy phất phất tay ý bảo cô nàng vào nhà đi.

Sau Khi rời khỏi khu nhà của Giai Linh, Nhược Vy ghé qua siêu thị mua một chút đồ ăn cho bữa tối, rồi về thẳng nhà.

------------------------------------------------88888888888hboss4888888888888--------------------------------------------

 chương 2: Côi nhi viện.

Không phải đứa trẻ nào sinh ra cũng may mắn được nằm trong vòng tay ấm áp, yêu thương của cha mẹ. Ví dụ như Nhược Vy, như các em trong côi nhi viện Thanh Hoa này. Tuy có chút tủi thân nhưng cô và các em ở đây vẫn cảm thấy mình còn hạnh phúc, may mắn hơn rất nhiều trẻ em khác. Ít nhất ở đây, họ có được tình yêu thương của viện trưởng, của các mẹ, của anh chị em, tuy không cùng một cha mẹ sinh ra nhưng lại thân thiết hơn anh chị em ruột; được sự bảo trợ của xã hội, được học hành, được vui chơi… không phải lang thang đầu đường xó chợ, nay đây mai đó.

Cũng chính hoàn cảnh đã làm nên tính cách của Nhược Vy: Biết ơn, tự lập, biết hài lòng với cuộc sống, cũng biết vươn lên trong cuộc sống…

Lần gần đây nhất Nhược Vy trở lại viện Thanh Hoa đã là nửa năm trước. Vì nơi thực tập của cô rất xa, sau đó lại phải làm luận văn tốt nghiệp, tăng thời gian làm thêm để có đủ tiền nộp lệ phí này nọ… Lúc đó, thời gian rảnh đối với từ điển của Nhược Vy quả thực là từ mới!!! Tuy có hơi vất vả một chút nhưng cô vẫn cảm thấy may mắn vì mình đã vượt qua.

 Tối hôm qua,  Nhược Vy cố tình gọi cho mẹ báo sáng nay cô sẽ về cùng bạn. Mẹ mừng rỡ nói mai cô về sẽ bảo các em chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ chào đón cô. Cô rất vui. Chỉ có ở đó, cô mới cảm nhận được trọn vẹn hạnh phúc gia đình.

Sáng sớm hôm nay, Nhược Vy đứng đợi Giai Linh ở trước khu nhà của mình, tay còn xách túi quà chuẩn bị cho các em từ tối qua. Trong lòng cô vô cùng hào hứng, mong được gặp mẹ và các em. Không biết Tiểu Điền đã lớn hơn chút nào chưa? Tiểu Thanh, Tiểu Hân,tiểu Di có ngoan ngoãn nghe lời mẹ hay không? . . .

Đúng lúc Nhược Vy đang suy nghĩ thì xe của Giai Linh đã đến trước mặt cô. Nhược Vy lên xe, cùng cô bạn thẳng tiến đến viện Thanh Hoa.

Côi nhi viện Thanh Hoa nằm ở ngoại ô thành phố, cách nơi cô ở gần 50 km. Chỉ mất hơn một giờ đồng hồ, hai cô đã có mặt trước cửa côi nhi viện rồi. Nơi đây vẫn không thay đổi, vẫn tràn ngập ánh nắng nhưng không kém phần tươi mát, vẫn êm đềm, vẫn rồn ràng tiếng lũ trẻ vui đùa... và vẫn là nơi Nhược Vy thấy an lòng nhất. Cô hít một hơi thật sâu, như muốn lấy hết không khí nơi đây vào người mình vậy.

Giai Linh chuẩn bị rất nhiều đồ cho các em: sách, vở, màu vẽ,đồ dùng học tập các loại, truyện thiếu nhi, bóng, đồ chơi, đồ dùng sinh hoạt hàng ngày, đồ ăn vặt... nhiều đến lỗi Nhược Vy còn tưởng cô nàng này mang hết cả siêu thị đến đây. Giai Linh đóng cốp xe vừa nói: " Hôm qua, ăn cơm tối xong, mình kéo ông xã đi siêu thị luôn. Không biết các em ở đây thiếu những gì nên mình mua hết. Cái gì cũng lấy nhiều một chút!"

"Cảm ơn cậu đã nghĩ đến bọn trẻ.Mà cũng khổ thân ông xã cậu phải vất vả đẩy nhiều đồ như vậy!"

"Có sao đâu. Chẳng mấy khi cho anh ấy rèn luyện thân thể. Một chút đấy có đáng gì! không phải lo cho anh ấy. Anh ấy vẫn còn dư sức hành hạ mình cả đêm. Hức! thật không phải người!" Giai Linh xách đồ, cảm thán. Nhìn biểu tình của cô bạn khiến Nhược Vy bật cười.

Hai người đến chỗ viện trưởng chào hỏi, nhờ viện trưởng chia quà cho các gia đình. Giai Linh cũng tài trờ thêm cho côi nhi viện 50 triệu để duy trì sinh hoạt của côi nhi viện. Hỏi qua tình hình côi nhi viện hiện nay. Viện trưởng nói dạo gần đây có rất nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ nên cuộc sống của các em cũng được cải thiện hơn. Nói chuyện thêm một lúc, Nhược Vy và Giai Linh xin phép viện trưởng về nhà mình.

Ngôi nhà của Nhược Vy là ngôi nhà thứ 5 trong tổng 15 ngôi nhà ở đây.Mỗi gia đình điều có một mẹ cùng các anh chị em. Nhà của Nhược Vy có mẹ và 5 chị em, Nhược Vy lớn nhất,thứ 2 là tiểu Thanh năm nay con bé học lớp 8, Tiểu Hân và tiểu Di cùng học lớp 3, còn Tiểu Điền mới được hơn 2 tuổi thôi. Ba cô nhóc kia điều học rất giỏi, luôn được thầy cô khen ngợi, khiến mẹ và người chị như cô rất tự hào. Lại nói, mẹ cô_ Hà Thư là một người lương thiện. Bà bỏ cả cuộc đời mình để chăm sóc những đứa trẻ tội nghiệp ở đây, hết đứa này đến đứa khác. Bà không lấy chồng, bà đến côi nhi viện này làm việc khi còn là thanh niên. Bà hi sinh tuổi thanh xuân của mình cho các cô. Có đôi khi, Nhược Vy hỏi bà có hối hận vì làm mẹ của những đứa trẻ như cô không? Bà dịu dàng nói, bà không hề hối hạn dù một chút, các con là niềm hạnh phúc, là tự hào của đời bà. Những Lúc như vậy, Nhược Vy lại càng thấy biết ơn mẹ, yêu mẹ hơn.

"Mẹ ơi, con dẫn bạn về thăm mẹ và các em này!" Nhược Vy vừa đẩy cửa vừa nói.

"A! Chị Nhược Vy đã về. Chúng em nhớ chị lắm!!!!" ba cô nhóc Tiểu Thanh, Tiểu Hân, Tiểu Di hào hứng ùa vào lòng Nhược Vy.Ôm trầm lấy các em, Nhược Vy vui vẻ nói: " các em ở nhà có ngoan không? Có nghe lời mẹ không?"

"Đương nhiên là ngoan rồi!" Tiểu Di nhanh nhảu khoe: " chị! bây giờ em và Tiểu Di biết trông tiểu Điền cho mẹ, biết rửa bát rồi nhé. Còn chị Tiểu Thanh thì giặt quần áo, nấu cơm...bla..bla..!"

"các em của chị ngoan quá! Biết làm nhiều việc giúp mẹ. Học hành lại tốt. Vậy thì đợi đến khi nào tìm được vệc làm, có tháng lương đầu tiên, chị sẽ khao mấy đứa một chầu ăn kem thoải mái được không?"

"Dạ. Cảm ơn chị" bọn trẻ vui vẻ, ôm hôn Nhược Vy.

" Hôm nay, chị Giai Linh cũng đến chơi. Mấy đứa còn chưa chào chị ấy đâu!" Nhược Vy yêu thương nhắc nhở.

" Xin lỗi chị Giai Linh! Chúng em vui quá nên quên mất!" Mấy đứa nhỏ làm bộ hối lỗi, gãi dầu.

"Không sao. Chị không trách mấy đứa. Thế hôm nay, mấy đứa chuẩn bị gì để tiếp đãi chị đây?" Giai Linh đùa.

"Ở đây bọn em không có nhiều thức ăn ngon đâu, chị đừng chê nhé!"

" không sao, miễn cưỡng chấp nhận thành ý của các em" Giai Linh nháy mắt với bọn trẻ.

"mẹ có cần con giúp gì không ạ?" Nhược Vy bước nhanh vào trong bếp, vừa nói vừa xắn tay áo.

"Được rồi. Con giúp mẹ nhặt rau, rửa rau đi. Hôm nay, mẹ trổ tài!" Hà Thư ôn nhu nhìn cô con gái một tay bà chăm sóc từ nhỏ...

Ngoài phòng khách, Giai Linh đang chơi đùa với bọn trẻ, trông cô hệt như một đứa trẻ. Tiểu Điền Điền rất ngoan, ngủ một mạch đến lúc ăn cơm.

Bữa cơm gia đình này đã lâu cô không được ăn rồi. Một sự xúc động len lói trong suy nghĩ của Nhược Vy.

"Chẳng mấy khi ăn cơn ở đây. Các con ăn nhiều một chút" Hà Thư ôn nhu nói.

"Vâng, thưa mẹ".

 "Sắp tới con bận tìm công việc, có lẽ rất lâu mới về thăm mẹ và các em được" Nhược Vy sực nhớ, nói.

" Không sao, công việc quan trọng hơn.Các con đi làm phải nhớ nhường nhịn một chút, thị phi gì tránh được thì cứ tránh. Xã hội bây giờ rất phức tạp, Giai Linh lấy chồng rồi thì không tính, nhưng Nhược Vy ở một mình bên ngoài thì phải cẩn thận hơn. Đừng đi sớm về khuya." Bà Hà dặn dò.

"Vâng"

"Thôi, mau ăn cơm đi. thức ăn nguội hết rồi"

Mọi người vừa ăn vừa trò chuyện. Ăn cơm xong, Nhược Vy xung phong rửa bát, Tiểu Thanh, Tiểu Hân, Tiểu Di lau dọn bàn ăn, quýt nhà, lau nhà.Giai Linh nhận trông Tiểu Điền Điền.

Chẳng mấy chốc đã xế chiều, bà Hà tiễn Nhược Vy và Giai linh ra xe. Không quên dặn dò đi đường cẩn thận...

Giai Linh trở Nhược Vy về trước cổng khu nhà cô ở, rồi mới về nhà.

Bắt đầu từ ngày mai, cô lại bận rộn rồi. Nhược Vy nghĩ thầm. Hồi sáng có mấy công ty cô nộp Hồ sơ gọi đến, hẹn cô tuần sau đi phỏng vấn. Cô phải nhanh chóng kiếm việc làm, không thể thất nghiệp, không được phép thất nghiệp. Mấy chỗ làm bán thời gian cô đều xin nghỉ hết để chuẩn bị thật tốt cho kì phỏng vấn này. Nhược Vy vừa về phòng vừa khích lệ bản thân cố gắng, cố gắng, xông lên. FIGHTING!!!!!!!!!!!!

---------------------------8888888888888888888888888888888------------------------------------------

Chương 3: Được chọn

Thứ 2, Nhược Vy lại bắt tay phần việc còn chưa hoàn thành. Đó chính là đi phổng vấn mấy công ty mà gần đây cô đã nộp hồ sơ...

Haiz, thật không dễ dàng để tìm được một công việc chứ chẳng nói gì đến công việc mà mình yêu thích. Những công ty cô nộp hồ sơ, dù lớn hay nhỏ thì nơi nào cũng rất đông người đi phổng vấn. Cũng phải thôi, có ai mà không phải ăn, không phải sống, không phải nuôi gia đình thì cũng phải đủ cho bản thân....

Nhược Vy nghĩ, có ai trong hoàn cảnh của cô mà lại giống cô hay không, có người nhận xét cô là con người tương đối an phận, không thích ganh đua. Không biết có đúng hay không nhưng cô chỉ muốn kiến một công việc ổn định, không cần kiếm được quá nhiều tiền. Mặc dù là có nhiều tiền thì càng tốt nhưng thời buổi hiện nay thì có công việc là tốt lắm rồi.

Buổi sáng hôm nay, Nhược Vy cũng chỉ được một công ty gọi đi phỏng vẫn, cũng không quá hồi hộp như lần phỏng vấn ở Diệp thị. Cũng phải thôi, ai bảo người ta là công ty lớn, nói là không hi vọng như trong lòng cũng ước nguyện mình là xác suất một trên mấy trăm đó.Haiz, thật phiền chết cô mà, sao kiếm một công việc lại khó như vậy chứ!!!!!!. "thôi kệ đi, cái gì đến nó sẽ đến, hoàn thành tốt công việc hiện tại là được!". Nhược Vy lẩm bẩm tự an ủi bản thân.

Bước đi trên con đường đông đúc, hối hả Nhược Vy không ngừng suy nghĩ lung tung, có lúc rất tiêu cực nhưng chỉ giây sau cô lại gạt suy nghĩ đó ra khỏi đầu, không thể khiến bản thân yếu đuối vô vọng thế được. đi một quãng dài từ chỗ phỏng vấn, thấy chân đã mỏi, không thể tiếp tục được nữa, mà trời thì cũng quá trưa rồi. Nhược Vy đành ghé vào quán ăn ven đường, gọi một bát phở ăn cho qua bữa.

Mới ăn được mấy miếng, điện thoại trong túi cô bỗng rung. Cố nuốt xuống miếng phở còn dở dang, Nhược Vy móc trong túi, lấy ra chiếc điện thoại không còn có thể "ghẻ" hơn của mình. 

Nhìn dãy số có chút quen mắt, nhưng không thể nhớ ra là của ai... Nhấn nút nghe, đầu bên kia có giọng nói quen thuộc mà cô rất ấn tượng:

"Xin chào, cô có phải Hà Nhược Vy tiểu thư không ạ!?"

"vâng, cô là...?"

"Tôi gọi điện đến từ Tập đoàn Diệp Thị, chúng tôi muốn thông báo cho cô biết... Sau qua trình sàng lọc và lựa chọn, chúng tôi quyết định tuyển cô làm thư kí cho Diệp tổng".

Đầu bên kia dừng lại hỏi.

 "Không biết cô có thể tiếp nhận cộng việc này hay không?" 

Nhược Vy ngẩn người mấy giây, cuối cũng cũng tiêu hóa được câu nói phía trên: 

"Cho hỏi, ý của cô là tôi đã được nhận vào làm tại Diệp thị, tôi không nghe nhầm đấy chứ!!!!!" 

"Chính xác là cô không nghe nhầm, công ty chúng tôi đã chọn cô vào vị trí thư kí cho tổng tài. Vậy, cô có đồng ý nhận tiếp nhận công việc này hay không?" Cô gái đầu dây bên kia nhẫn lại hỏi.

Nhược Vy phấn khích như muốn nhảy dựng lên:

"Đương nhiên,đương nhiên là tôi đồng ý rồi."

Bên kia giọng vẫn đều đều.

"Vậy được rồi, 8h sáng ngày mai, cô đến phòng nhân sự của chúng tôi, để nói rõ hơn về công việc của cô và những điều khoản hợp đồng liên quan. Rất hoan nghênh cô trở thành thành viên của chúng tôi".

"Vâng, rất cảm ơn chị. Tôi sẽ cố gắng. Cảm ơn!!!!!'

Ngắt điện thoại mà tâm hồn Nhược Vy vẫn đang ở trên mây. Không thể tin nổi, cô lại được vào Diệp thị. Có phải đang mơ không. Nhược Vy tự nhéo má mình mấy cái, rất đau. Đây đúng là sự thật rồi. "Thật tốt quá", cô gần như hét lên kiến những người xung quanh tò mò nhìn cô như nhìn vật thể lạ. Có chút xấu hổ. Nhưng mà không sao, mọi người cùng vui, haha. "CẢM ƠN MẸ, CẢM ƠN MỌI NGƯỜI!!!!".

>>>>>>>>>>>>>...........*>*>*>*<*<*<*......................<<<<<<<<<<<<<<<<

Về đến nhà, Nhược Vy vẫn như trong mơ, không thể tin được là mình đã vượt qua cả trăm người phỏng vấn đó. Thật sự vận may của cô đến rồi sao?!!! Không kìm được sung sướng, cô hét lên

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!!!"

Gọi điện thoại báo cho mẹ. Bà đơn giản chúc mừng cô và dặn dò cô về những cái cơ bản, kĩ năng sống trong môi trường mới, cạnh tranh.... Nhưng cô biết bà thật sự mừng và lo cho cô, sợ cô bị chèn ép, không thích ứng... Cô cảm thấy thực sự ấm áp.

Nằm trên giường, tính ngủ một giấc cho sảng khoái. Lúc lém di động lên bàn mới nhớ là hình như mình chưa báo tin cho "quân sư quạt mo" Giai Linh. May mà cô ả không biết cô quên béng mất cô bạn thân này, chứ không chắc chắn cô đã bị "phanh thây ngàn mảnh", "thịt nát xương tan" rồi. Haizzz...

Đợi bên kia thông máy, Nhược Vy đã nghe thấy tiếng uể oại của cô nàng, chắc là đang ngủ rồi...

"Gì thế chị hai, chị thật biết chọn giờ nha!!!!!!! có biết là tôi mới ngủ được có mấy phút không?!"

"Hê hê. Đương nhiên biết giờ này cô mới ngủ nên tôi cố tình chọc phá đấy!!! haha"

"Muốn chết hả?!!!!!"

"không dám. Thôi không đùa cậu nữa. Tớ thông báo cho cậu một tin. Chú ý lắng nghe nhá"

Giai Linh bực bội: "Có gì nói nhanh xem nào. Sao hôm may cứ úp mở thế?"

Nhược Vy cười haha rồi nói như hét vô điện thoại:" TỚ ĐƯỢC NHẬN VÀO DIỆP THỊ RỒI!!!!!"

Không thấy đầu bên kia trả lời, Nhược Vy hỏi: 

Cậu có ở đó không? đâu rồi?"

"aaaa.... tớ đây, tớ đang tự nhéo mình một cái xem có phải đang nằm mơ không? Cậu nói thật chứ!"

"Đương nhiên là thật. Lúc đầu tớ cũng giống cậu, không tin, còn hỏi lại người ta nữa. Thật mất mặt, haha".

"Oh, vậy thì cậu định trả công quân sư của mình thế nào đây?" Giai Linh cười gian trong điện thoại.

Haiz, cô nàng này chỉ giả bộ cừu non được có một chút đã phơi bộ mặt sói xám ra rồi.... (-__-).

"ok, sau này rồi tính. Bên đó người ta hẹn tớ sáng mai đến nhận công việc, xem điều khoản hợp đồng...Tớ nghĩ là còn thử việc này nọ. Cũng chưa chắc chắn lắm. tớ vừa mừng, vừa lo. haizzz"

" Lo lắng làm gì. Cái gì đến sẽ đến. Cậu cứ tự tin vào bản thân là được. Cố gắng biểu hiện tốt nhất có thể. Haiz, nếu buổi tối nhà mình không có khách chắc cũng bơi qua bên cậu tâm sự rồi." Giai Linh ỉu xìu nói.

"Không sao mà. Mình chỉ muốn thông báo cho cậu biết thôi. Thế nhé. Nghỉ ngơi đi, chiều còn chuẩn bị tiếp khách, mình không là phiền nữa. Bye"

"Ừm. Hôm khác nói chuyện. Bye"

..............................._*_*_*_*_....................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro