chap 1 -P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi xử lí một số việc rồi cầm lấy túi xách bước ra ngoài công ty, trời hôm nay có vẻ lạnh hơn mọi ngày rất nhiều , tôi đi bộ dọc trên vỉa hè, chỗ tôi gửi rửa xe cũng không cách xa công ty quá, tôi đưa hai bàn tay vào túi áo khoác, hưởng thụ sự ấm áp mặc cho bên ngoài gió lạnh từng cơn ồ ạt ùa về. Đã 2 tháng trôi qua rồi, tôi cũng đã dần quen với công việc của mình, ngày ngày gặp em ở công ty, được nhìn thấy em mỉm cười mọi thứ đã như một thói quen hằng ngày không thể bỏ. Ngày mai thôi tôi sẽ không còn gặp em nữa , không còn những ánh mắt khó xử khi gặp nhau
Công ty của tôi vừa mới mở một chi nhánh mới ở hà nội , sếp của tôi đã sắp xếp tôi đến làm với một công việc nhẹ nhàng hơn và lương bổng cao hơn. Tôi và anh đã có nói chuyện cùng nhau , anh bảo :" Em đi ra tận hà nội, anh lo lắng lắm, ai sẽ chăm sóc công chúa của anh đây, em một mình anh chẳng yên tâm chút nào cả" . tôi chỉ mỉm cười rồi nắm lấy tay anh : " em sẽ ổn thôi mà, khi nào sắp xếp được công việc , em sẽ về với anh" anh ôm tôi vào lòng rồi hôn lên trán tôi :" anh yêu em lắm" , người đàn ông này khiến tôi cảm thấy được trân trọng và yêu thương nhưng sự yêu thương này tôi cũng không biết phải diễn tả làm sao.
Khi nghe sếp nói tôi sẽ chuyển đến công ty B làm , em và tôi cũng bất ngờ lắm, cả ngày hôm đó em yên lặng không nói gì cả, mọi người trong văn phòng đều yêu mến và luyến tiếc khi tôi đi khỏi, hôm nay là ngày làm việc cuối cùng ở đây , tối nay chúng tôi sẽ cùng nhau tổ chức tiệc chia tay tại nhà tôi, cả ngày hôm nay ai cũng bàn là sẽ ăn gì, sẽ có bất ngờ gì dành cho tôi , riêng em, em chẳng nói lời nào cả, chỉ chú tâm vào màn hình máy tính.
- xảo nguyệt. Tối nay cậu cùng mọi người đến nhà tôi nhé
Em cười nhẹ rồi gật đầu, trong đôi mắt ấy tôi không hiểu được những suy nghĩ của em nữa, nó như một đám mây lững lờ êm ả trôi trên một bầu trời xanh
Sau khi lấy xe về đến nhà , tôi mệt mỏi vào phòng và nằm ườn trên giường , cái cảm giác này phải nói làm sao đây, rồi sau này tôi sẽ không còn gặp em nữa, sẽ không nhìn thấy nụ cười hồn nhiên đáng yêu ấy, tôi bỗng chợt nhớ đến câu thơ mà tôi đã đọc được ở đâu đó
"Tôi yêu em, yêu đến chơi vơi
Giữa khoảng trời sao em không nhìn thấy
Tôi yêu em, yêu đến rối bời
Không có em, Tôi lạc lối mãi thôi
Tôi yêu em, em cứ xa vời vợi
Tôi muốn đợi, nhưng em chẳng cần tôi".
Đúng ,Tôi cảm thấy đôi khi bản thân nên buông bỏ đi những tình cảm không bao giờ có hồi kết như thế này, vì khi ta bám víu những thứ ấy chỉ khiến bản thân chịu thêm nhiều tổn thương, mà vết thương ấy không thể nào lành lại theo thời gian " vạn vật là vô hạn, còn con người là hữu hạn" , chuyển công tác là một cơ hội để tôi lãng quên đi em và bắt đầu một cuộc sống mới
Tôi nhẹ nâng người bước vào phòng tắm, tôi còn phải nấu ăn để tiếp đãi mọi người, cũng may mắn tôi là người luôn dự trữ lương thực trong tủ lạnh, vì hôm nay tôi đã quên bén việc đi siêu thị mất rồi
Vừa tắm xong, tôi đã nghe thấy tiếng chuông cửa dồn dập, ôi họ đến thật sớm còn tôi thì chưa xong gì cả. Vội vàng mặc quần áo thật chỉnh tề rồi bước ra mở cửa.
Các anh chị trong văn phòng của tôi đều có mặt đầy đủ, kể cả em,
-Nhan tịnh, nhà em rất gọn gàng nha
Tôi cười cười, mời mọi người ngồi xuống ghế
-em đã quen rồi, từ nhỏ em thích mọi thứ phải gọn gàng, sạch sẻ .
- vừa xinh mà vừa giỏi nhỉ, mai mốt nữa phải xin bố mẹ sang hỏi cưới mới được đấy.
Cậu đồng nghiệp của tôi chọc ghẹo làm cả nhóm phì cười.
Bọn con gái chúng tôi cùng nhau vào nhà bếp, sắp xếp đồ ăn vào dĩa, họ đã mua xong tất cả đồ ăn, giờ chỉ việc dọn ra bàn mà thôi. Chúng tôi cùng nhau ăn uống, hát hò, nói chuyện rất vui vẻ, hôm nay em uống hơi nhiều, ai rót vào ly em cũng uống cạn. Tôi đến gần em , cầm lấy chiếc ly trên tay em đang uống dở
- cậu đừng uống nữa, cậu đã uống nhiều lắm rồi
Em nhìn tôi, rồi cầm chiếc ly lại
-không sao, sau này sẽ chẳng còn gặp cậu nữa, chúng ta cùng nhau uống đi
Tôi nhìn em uống rồi tôi cũng uống cạn ly bia trên bàn
- ừ , không gặp nhau nữa
Em say rồi ngủ gật trên sofa , mọi người đã về hết, tôi bảo với mọi người sẽ đưa em về sau, nhưng không được rồi , khi tôi vừa đỡ em dậy đã bị em kéo xuống nằm trên người em, em mở mắt nhìn tôi , nhẹ nhàng dùng bàn tay áp lên má tôi thật dịu dàng
-cậu sẽ bỏ tôi đi sao nhan tịnh
Tôi im lặng không nói gì, chống tay định ngồi dậy thì em đã ôm chặt lấy tôi
- tôi sẽ rất nhớ cậu , nhan tịnh
Tôi im lặng không biết phải làm gì, thì em nhẹ nhàng chạm môi vào tôi, hôn lấy đôi môi tôi, mặc cho tôi vô cùng bất ngờ , rồi em ôm lấy tôi rồi chìm vào giấc ngủ
Em hôn tôi sao? Có phải tôi mơ hay không có phải em cũng yêu tôi không hay tại vì khi say nên em mới hành động như vậy. Tôi lắc đầu , ôm lấy em vào phòng ngủ, đắp chăn cẩn thận rồi bước ra ngoài, tôi đứng trước lan can, ngắm nhìn thành phố về đêm như thế nào, tôi đưa tay bật bản nhạc quen thuộc từ chiếc radio lỗi thời
" Say something, I'm giving up on you
I'll be the one, If you want me to
Anywhere I would've followed you.."
Tôi thở dài nhìn về phía cửa phòng mình mà lòng nặng nề ngập tràn cảm xúc.
Sau này khi tôi không có ở đây, chỉ mong có một người nào đó thật sự yêu thương em , lo lắng và chăm sóc cho em, như vậy tôi sẽ rất yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro