chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi vào phòng, sắp xếp quần áo và mọi thứ kĩ càng rồi nhẹ nhàng nằm xuống cạnh em, nằm đối diện với em tôi mới được một lần nữa nhìn kĩ gương mặt ấy .sao bao năm gặp lại, em trưởng thành hơn, xinh đẹp hơn rất nhiều , tôi nhẹ nhàng nghiên người đặt nhẹ nụ hôn lên trán em, tôi sẽ không quên gương mặt này , vì chính gương mặt này bao năm nay vẫn luôn khiến tôi khắc cốt ghi tâm, không thể nào xoá đi được. Bỗng dưng em chen vào trong lòng tôi tìm lấy hơi ấm áp, hình ảnh này làm tôi nhớ đến cái thời hai đứa còn học cùng nhau, cùng ở chung một căn hộ với nhau, mỗi tối em vẫn cứ thích chen vào trong lòng tôi ngủ, tôi lúc đầu cũng bật cười trước hành động đáng yêu đó, còn bảo em là tiểu miêu nghịch ngợm. Không nghĩ rằng bây giờ em vẫn còn thói quen đó. Tôi mỉm cười rồi đưa tay ôm lấy em và ngưng hồi tưởng về quá khứ, chúng tôi cứ thế ôm nhau và chìm vào giấc ngủ.
Sáng thức giấc tôi nhìn sang chiếc đồng hồ trên đầu giường, còn 3 tiếng nữa là sẽ đến giờ bay, tôi nhẹ nhàng buông em ra ,yêu thương nhìn em một chút rồi bước vào phòng vệ sinh.
Sau khi vệ sinh cá nhân , và thay đồ hoàn chỉnh tôi mới bước ra ngoài, nhìn thoáng trên chiếc giường lớn chẳng thấy bóng dáng em đâu, tôi nhíu mài bước ra ngoài rồi tiến đến phòng khách, tìm kiếm bóng dáng của em nhưng vẫn không thấy, rồi âm thanh kim loại va chạm vào nhau từ nhà bếp khiến tôi tò mò, im lặng từ từ bước ra sau bếp
Tôi dừng chân lại, nhìn bóng dáng quen thuộc trước mắt mình đang luống cuống nấu ăn, dường như nhận ra được sự hiện diện của tôi, em xoay người lại, trên mặt thoáng chút bất ngờ rồi ngại ngùng
-Cậu đang làm gì thế?
Tôi tựa người vào tủ ,mỉm cười hỏi em
-Tôi..tôi nấu bữa sáng cho cậu
Tôi nhíu mài nghi ngờ nhìn em, em ấy có bao giờ nấu ăn đâu mà hôm nay bỗng nhiên lại xuống bếp
-Cậu làm được không v? Có cần tôi giúp không?
Em lắc đầu nhìn tôi rồi tiếp tục cắt rau củ , nhưng những động tác của em thì nhanh mà ngón tay lại để gần lưỡi dao không khéo sẽ dễ dàng đứt tay ngay. Tôi lắc đầu tiến lại phía em, lấy đi con dao trên tay em và tiếp tục cắt rau củ, em không nói gì mà vẫn im lặng đứng nhìn tôi, bỗng dưng một vòng tay ôm lấy tôi đằng sau khiến tôi dừng ngay động tác ,tôi và em cứ đứng im lặng như thế, không ai nói với ai một lời nào , ngay lúc này đây tôi chỉ mong thời gian có thể dừng lại để tôi và em có thể bên nhau mãi như vậy
- cậu có muốn đi không? Nếu không thì tôi có thể xin giám đốc để cậu...
-không cần đâu, tôi sẽ đi
Tôi cắt ngang lời nói của em. Thì ra trong lòng em là muốn tôi đi hay sao , đúng, chắc chắn là em muốn quên tôi đi, tôi trong lòng của em thì có là gì, được thôi, tôi sẽ đi. Đi thật xa để quên hết mọi chuyện nơi đây, quên hết những kí ức đẹp đẽ về em, và quan trọng hơn nữa là tôi muốn quên em.
Tôi tìm cớ thoát khỏi vòng tay của em , nhanh chóng nấu ăn thật nhanh. Bỗng nhiên em đưa tay tắt bếp , đẩy mạnh tôi tựa vào bàn ăn, rồi mạnh bạo hôn lấy môi tôi, với hành động bất ngờ ấy tim tôi như ngừng đập , cả người đều như một khúc gỗ mặc cho trong lòng đang đắm chìm với nụ hôn của em, thật ngọt ngào, tôi nghĩ là như vậy. Rồi em buông tôi ra mạnh mẽ chạy thật nhanh ra ngoài , bỏ mặc tôi đứng đó một mình ngây ngốc
Tôi không hiểu nụ hôn của em là gì, tại sao lại hôn tôi, và tại sao không nói với tôi một lời nào mà đã chạy đi mất, tôi đem thức ăn để lên bàn rồi im lặng nhìn chúng , ngay bây giờ tôi chẳng còn chút tinh thần để ăn một bữa sáng ngon lành gì nữa
Tôi thu dọn hành lí rồi nhanh chóng đến phi trường, tôi tìm kiếm xung quanh một bóng dáng quen thuộc nào đó và rồi người đó cũng xuất hiện nhưng không phải là em mà là anh, anh vội vàng từ xa chạy đến bên tôi và ôm chầm lấy tôi vào lòng ,như là nếu buông lõng ra tôi sẽ biến mất
-em đi ra ngoài Hà nội. Đến nơi thì gọi cho anh biết nhé
Giọng anh chan chứa u buồn, anh nhìn tôi mà trong lòng tràn ngập luyến tiếc .
-Em biết rồi, đến nơi em sẽ gọi cho anh
-em nhớ phải giữ sức khoẻ đấy, có gặp chuyện gì không giải quyết được thì phải nói với anh
Tôi nhìn anh mỉm cười rồi nhẹ hôn lên má anh
-vâng, em biết rồi
Anh vẫn đứng đó nhìn tôi đi vào rồi mới lặng lẽ ra về, cuộc đời này đúng là rất ngang trái , người yêu tôi ,tôi hờ hững, người tôi yêu hờ hững tôi, tôi nghĩ rằng chuyến đi này sẽ sớm giúp tôi có thể bắt đầu một cuộc sống mới, không đau khổ, không hụt hẫng và không thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro