Chap 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa thấy Shiho, Shinichi vừa mừng rỡ . Nhưng ngay lập tức, anh bỗng nhăn nhó đầy tức giận. Anh sốt sắng nắm chặt hai bả vai của cô:

-Haibara, rốt cuộc cậu đã ở đâu một tuần rồi?? Có biết tôi lo lắng lắm không?? Sao không gọi điện cho tôi chứ ???
-Tôi thì có chuyện gì được chứ- Shiho vừa đáp , vừa liếc xuống bàn tay anh đang nắm chặt đầu vai mình- mà bỏ cái này ra được không, khá đau đấy.
-A... Xin lỗi..
Anh hơi ngạc nhiên với thái độ của cô,  vội vã bỏ tay xuống. Thoáng một chút thất vọng.

Cô đi đến, ngồi xuống ghế. Anh đi đến ngồi bên cạnh, vẫn là Vẻ mặt đầy lo lắng:
-Cậu ổn chứ Haibara?? Bọn chúng có đến tìm cậu không?? Hoặc là cậu có cảm giác bất an hay gì gì khác không?? Nói tôi biết đi!! Tôi nghe nói là bọn chúng không chỉ gửi thư đến cho cậu mà còn gửi đến cho vermouth. Chắc chắn chuyện này không đơn thuần chỉ là đe dọa đâu, trước hết là cậu hãy liên lạc cho Kir...
- ra cậu đã làm sao?
-!!

Anh khẽ nhíu mày. Cô quay sang nhìn anh. Nhưng đôi mắt lạnh lẽo vô tả. Cô nói mà không nhìn:
-Hattori Heiji, phiền cậu ra ngoài một lúc.
-A... nhưng tôi phải...
Cô bắn cho anh heo một ánh nhìn sắc lượm.

Heiji giật bắn người, liếc liếc nhìn Shinichi. Cười cười rồi lặng lẽ lui ra ngoài.

*cạch* cánh cửa đóng lại.
Trong phòng bây giờ chỉ còn lại hai người.
Shinichi bấy giờ mới lên tiếng:
-Cậu rốt cuộc bị sao vậy Haibara??? Từ lúc đến đây cậu cư xử rất kì lạ đấy??
-Tôi hỏi là cậu làm sao?- cô gằn giọng - cậu đã đến tìm gặp Vermouth vào đêm đó để hỏi chuyện của tôi đúng không? Nhờ vậy Cậu mới biết chuyện bọn chúng cũng gửi lá thư đến CIA, tôi nói đúng chứ?
-Vậy thì có gì là sai sao?- anh nhíu mày- không phải là do lúc đó cậu không chịu mở cửa cho tôi mà cứ nhốt mình trong phòng sao? Cậu biết lúc đó tôi lo lắng thế nào mà? Lúc đó không tìm Vermouth thì còn ai khác có thể giúp tôi chứ??
-Cậu không hiểu sao Kudou?- cô bắt đầu cáu- Tất cả đều có nguyên do của nó!!! Sao cậu cứ luôn tìm cách đi sâu vào quá khứ tội lỗi của tôi vậy??? Tôi đã cố gắng giấu diếm, không muốn một ai biết chuyện này, đặc biệt là cậu Kudou. Sao cậu cứ tìm cách moi móc nó ra cơ chứ??????
-Đủ rồi Haibara!! -anh cũng gắt lên - Cậu còn không rõ được mối quan hệ bây giờ của chúng ta ư??? Làm gì có một thằng đàn ông nào trơ mắt nhìn người mình yêu đau đớn một mình trong khi bản thân thì không biết bất cứ chuyện gì cơ chứ???
-!!

Anh ngồi gần lại, mặt đối mặt, giọng dịu xuống hơn nhưng pha một chút khàn khàn, tay nắm lấy bàn tay cô:
-Haibara, tôi và cậu chính là biết rõ nhất mối quan hệ hiện giờ của chúng ta. Đừng giấu diếm tôi bất cứ chuyện gì cả. Đừng một mình chịu đựng mà hãy cho tôi...
-im đi!!

Cô không nói không rằng, hất mạnh bàn tay của anh ra, đứng phắt dậy. Đây là lần đầu tiên cô tức giận với anh đến mức như thế này.
-CẬU THÌ HIỂU CÁI QUÁI GÌ CƠ CHỨ?????ĐỪNG CỐ GẮNG THỂ HIỆN LÀ BẢN THÂN CẬU HIỂU TÔI!!! CẬU VỐN DĨ KHÔNG BIẾT CÁI GÌ CẢ...!!!

Dừng lại.

Không..

Cô  cố gắng nhịn hết mức. Đôi mắt như mất hết bình tĩnh, nhưng đôi môi vẫn mím chặt.
Cậu ta còn đang bệnh!

Cô không muốn bản thân tức giận với anh.

Mặc dù bàn tay siết chặt, cô quay đi, gằn giọng:
-Bỏ đi! Tôi không muốn cãi nhau với cậu. Dù gì hôm nay tôi đến cũng không phải để nói về chuyện này. Hôm nay...
-Vì cậu từng giết người ư ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro