Phần 53: Bước ngoặt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lặng người đi. Chết đứng.

Dù biết anh đã biết hết tất cả. Nhưng...

Cả toàn thân cô run lên, chết lặng trước câu hỏi của anh. Mặt cô tái mét lại.

Anh nhìn cô. Anh biết lí do cô không muốn anh biết.  Cô không muốn anh biết cô đã từng chính tay tước đi mạng sống của người đó. Cô không muốn a biết...cô đã từng giết người.

Cái tên đó lại một lần nữa như bao trùm lấy thân thể cô.
.
.
.

Brandy ...

À không. Okizawa Yuo. Thành viên tổ chức áo đen đã tử nạn 3 năm trước.

Cô mím môi, chạy đi.

-Haibara !!

Anh kéo tay cô lại. Cô hất tay ra một cách dứt khoát. Anh không từ bỏ, giữ chặt cô như muốn ngăn cản cơn mất kiểm soát trong cô bây giờ.
-Bỏ ra, Kudou!!!- shiho vùng vẫy, hét lên.
-Không!! Bình tĩnh nghe tôi nói đi Haibara!-Shinichi cố gắng khuyên giải.

Nhưng có lời nào cô chịu nghe. Một lần nữa, cô hất tay anh ra khỏi người. Ánh mắt cô đầy sự tức giận. Cô không giận anh. Cô hận bản thân mình.

Anh nhìn cô đang cự tuyệt mình. Đau. Thật sự anh đau lắm, trái tim anh như bị một bàn tay nào đó bóp nghẹt. Anh khẽ nhếch môi:
-Cậu giận ư?

Cô không nói gì, mím chặt môi. Anh nhìn khuôn mặt đang tràn đầy sự   giận dữ của cô. Anh cau mày, nói lớn.
-Tại sao cậu lại tức giận??

Anh đã đủ mệt mỏi rồi.

-...Đáng lẽ người tức giận phải là tôi?? Đáng lẽ...Haibara à, tôi mới chính là người nên làm vẻ mặt đó tại đây chứ không phải là cậu!!!

-Bây giờ cậu thất vọng rồi chứ gì?- cô cười nhẹ, mặt đối anh- bây giờ cậu mới thất vọng khi biết bộ mặt thật của tôi sao Kudou? Cậu thấy thất vọng vì tôi từng giết người đúng không??

Lòng cô đau như cắt  ,cô vẫn cười lớn thốt lên những lời không thật lòng mình :
-Sao hả?? Cậu tự thấy bản thân mình ngu ngốc vì đã tin tưởng tôi sao?? Cậu thấy thật nhục nhã khi thân là một thám tử đại tài lại đi tin tưởng một kẻ sát nhân sao???? Cậu thấy hối hận rồi chứ gì?

-tôi không có ý đó...-giọng anh như mếu.
-Cậu chính là có ý đó!! -Cô hét lên
-VẬY GIỜ CẬU MUỐN TÔI PHẢI LÀM SAO ĐÂY???!!!

Khuôn mặt anh như nổi gân. Anh gần như đang mất kiểm soát. Còn cô như chết lặng.

Phải.

Anh...

Thật sự rất thất vọng!

- Làm sao tôi có thể không thất vọng đây- hai bàn tay anh nắm lấy vai cô, giọng anh cất lên đầy tuyệt vọng. Ánh mắt Shinichi nhìn cô, đầy sự bi thương :
-tại sao cậu liên tục khiến tôi cảm thấy mệt mỏi vậy?? Tôi luôn muốn tin tưởng cậu, luôn muốn được ở bên cạnh cậu, luôn muốn che chở cậu!! Vậy mà từ lần này hết lần khác, cậu luôn luôn...Cậu luôn luôn khiến tôi phải thất vọng!!! Chỉ một giây một phút thôi...cậu không thể nào...để tôi yên lòng được hay sao????

Shinichi nhíu mày nhìn cô. Shiho nhìn thấy được, sự bất lực hằn sâu trong ánh mắt ấy. Cô cười nửa miệng. Đau. Cô biết. Anh không thể nào dễ dàng chấp nhận được sự thật này. Cô biết, anh chưa từng nghĩ cô giống với những thành viên của tổ chức áo đen. Trước giờ anh luôn luôn nghĩ cô làm việc trong tổ chức áo đen chỉ là công việc nghiên cứu, chỉ là bị ép buộc, và bản thân cô vẫn trong sạch. Anh chưa từng nghĩ, cô đã nhuốm máu của một ai đó.

Thật sự, anh không muốn tin.

-hối hận rồi à?

Cô nhoẻn miệng cười.
Shinichi lặng người đi.

Cô nhìn anh, như đợi câu trả lời.

Và trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra được một điều như rõ rành.Anh đã né tránh ánh mắt của mình.

Điều đó như là con dao hai lưỡi đâm thẳng vào trái tim cô.

Shiho chết lặng.

Phải.

Anh...

đã không phủ nhận.

-Cậu hối hận rồi chứ gì???- cô phá lên cười. Nụ cười tuyệt vọng - tôi biết mà Kudou Shinichi. Cậu đang thấy hối hận lắm nhỉ?? Hối hận vì đã cứu tôi. Hối hận vì đã xem tôi là cộng sự. Hối hận vì đã tin tưởng tôi. HỐI HẬN VÌ ĐÃ CHỌN TÔI THAY VÌ CÔ ẤY!!
-MIYANO SHIHO!!
-ĐỪNG LỚN TIẾNG VỚI TÔI!

Cô đã khóc. Nước mắt không biết tự bao giờ, đã lăn dài trên má. Anh im lặng. Đôi mắt như trầm xuống.

Hai con người đứng đối diện nhau. Họ đã từng thân thiết như hình với bóng. Nhưng giờ đây, khoảng cách trái tim hình như đã quá xa để hàn gắn.

Cô giờ đây đối với anh, như là một kẻ tội đồ.

-Cậu không hiểu ư? -Anh đau đớn- vì ai mà tất cả mọi người lại một lần nữa gặp nguy hiểm chứ?? Cậu không hề nhận ra bây giờ mọi chuyện đang ở mức độ nào hay sao?? Tổ chức áo đen sẽ trở lại. Tất cả sẽ quay về con số 0. Tất cả là sự trả thù của người đàn bà đó dành cho cậu. Vậy mà cậu vẫn không hiểu sao??? Nếu cậu không giết người đó...

Anh đang nói cái gì vậy?

Anh đang đổ hết mọi tội lỗi cho cô ư.

Không...Tất cả không phải những gì anh muốn nói...

Anh chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương cô.

Tại sao anh không thể ngăn được những lời nói xằng bậy phát ra từ miệng mình?????!!!!

-Vậy là bây giờ...cậu đang muốn nói rằng tất cả tội lỗi là do tôi?- shiho nhếch môi.

Không

Không phải đâu

Không phải đâu Haibara.

Đừng tin những lời tôi nói...

Tôi không có ý đó

-Còn không phải sao? - Anh cười nhói.
-!

Cô như cố gắng kìm nén những giọt lệ đang tuôn trào. "Ha!" Cô quay đầu.   Loạng choạng bước đi. Tiếng tim gan như đang bị giằng xé.

Hơi thở giờ đây thật khó khăn.

Nước mắt cứ tuôn không ngừng.

   Đáng lẽ cô nên sớm nhận ra

Vốn đi hai người không thể cùng chung một hướng...

Anh là một thám tử

Anh yêu một cô gái trong sạch.

Và người đó Vĩnh viễn không thể là cô!!

Để giờ phút này, shiho mới nhận ra

Tất cả đều đã không thể cứu vãn nữa rồi.

Hai người đứng quay lưng lại với nhau. Nếu bây giờ cô bước đi. Nếu bây giờ cô ra khỏi căn phòng này. Tất cả sẽ hoàn toàn chấm dứt.

Giọng  cô the thẽ, Không nhìn anh. Cô run run, như hỏi lần cuối cùng:

-Thật sự...cậu rất hối hận phải không..?

Làm ơn

   Tôi xin cậu đấy Kudou...

Hãy cứu vãn mối quan hệ này của chúng ta

       Tôi xin cậu!!!

-...
Anh vẫn không nhìn cô lấy một lần.

-Phải...

Nước mắt anh rơi xuống.

-tôi   hối hận rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro