Phần 54: Xuất hiện nam phụ? Một hay hai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Miyano, Miyano!!

Hattori hớt hải đuổi theo. Sao cô gái này lại đi nhanh đến như vậy cơ chứ?? Anh vừa chạy theo vừa luôn miệng gọi theo khiến mồ hôi nhễ nhại. Cô vẫn không dừng bước.

-Chết tiệt!!

Hattori hết chịu nổi, mạnh bạo đưa tay nắm chặt lấy cổ tay cô giằng lại về phía mình.
-Tôi bảo cậu dừng lại cơ mà???

Cô hất mạnh tay ra.

-không liên quan đến cậu-cô lạnh lùng đáp.
-Cái gì mà không liên quan???- anh tức giận siết tay cô kéo lại một lần nữa- hôm nay cậu không giải thích rõ ràng cho tôi thì đừng hòng đi ra khỏi đây!!!

Cô im lặng.

Bản tính nóng nảy dâng lên, hattori không chịu được nữa.
-NÀY....!!!!!!!-anh xoay cô lại về phía mình- BÀ CHỊ KHÔN HỒN THÌ...!!!

Anh bất chợt im lặng khi nhìn thấy khuôn mặt cô.

-cậu...đang khóc sao?

Đến bây giờ anh mới để ý. Màn đêm u tối như làm nền cho ánh trăng sáng soi lên khuôn mặt xinh đẹp đang đẫm lệ của cô. Anh tái mét, mặt đầy hoảng hốt :

-sao ...sao vậy????????Bà chị à, tôi không cố ý đâu, tôi thề là không cố ý làm bà buồn. Đừng..đừng khóc nữa!!!

Trên đời này anh sợ nhất là làm con gái khóc. Đây còn là một bà chị xinh đẹp nữa. Đúng là vết nhơ của cuộc đời anh. Anh tính xin lỗi tiếp thì cô đã bỏ đi.

-n...này!!! Tôi chỉ muốn hỏi là tại sao cậu lại nói cho mori biết chỗ của kudou thôi mà.. Này!!

Lúc nãy khi cô đi nhanh ra khỏi cửa , Hattori thấy có Vẻ có chuyện gì đó nên đuổi theo thì thấy Ran đang đứng chờ ở sảnh. Thấy Ran, Shiho nói một câu gì đó rồi bỏ đi, Ran ngay lập tức chạy vào chỗ viện cứ bí mật của FBI, chỗ Shinichi đang ở trong. Hattori biết chắc chắn shiho là người đã mang Ran đến đây, nhưng anh  rốt cuộc không hiểu lý do vì sao cô lại làm thế. Ran là người gián tiếp gây ra mọi chuyện nên shiho chính là người đề xuất chọn cách nhân văn, im lặng giấu Shinichi đi, một phần để tránh né nguy hiểm và một phần vì cô biết, Ran sẽ không bao giờ chịu đựng được lâu. Nhưng không phải đến bây giờ mọi người đã điều tra được mà không cần Ran hay sao? Đến giờ phút này, để Ran biết là một điều rất nguy hiểm, sao cô lại...Hơn nữa, không phải Shinichi và Shiho đang..

Cô  không dừng bước. Bóng dáng của cô gần khuất khỏi màn đêm...

-CHẲNG PHẢI HAI NGƯỜI ĐANG HẸN HÒ SAO????-Hattori hét lớn.

Dừng lại.

Tiếng gió thoảng thoảng u uất khiến màn đêm trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

Cô im lặng. Bước chân cô đã không còn sải bước mà như chết đứng tại chỗ.

Hattori thở hồng hộc. Cô gái này cuối cùng cũng chịu dừng lại nghe anh nói. Từ cha sinh mẹ đẻ đến giờ, người coi thường lời nói của anh ngoài cô ả Kazuha ra thì cô là người đầu tiên. Đây đâu phải lần đầu shiho xem nhẹ lời nói của anh ? Trước đến giờ tuy cô với anh ít nói chuyện, nhưng anh cũng thừa biết cô chưa bao giờ quan tâm đến lời anh nói.

Anh nói :
-Tôi đã biết từ lâu, Kudou đã sớm nói với tôi rồi. Cậu ta bảo hai người đang có tình ý với nhau, có thể nói là đang hẹn hò. Còn Mori thì cậu ta đã nói chuyện...
-Cậu đã nói chuyện này cho ai chưa?- Shiho cắt lời.
-gì chớ? Cậu nghĩ tôi là kẻ nhiều chuyện như thế ư??- anh gắt lên- ban đầu tôi không định giữ bí mật chuyện này đâu, nhưng nếu lộ ra gã Kudou đó là một kẻ trăng hoa thích mới nới cũ thì sư phụ tôi đây cũng không vẻ vang gì! May cho cậu đấy.

Đột nhiên shiho bắn cái ánh lườm sắc lẹm về phía Hattori. Anh giật bắn người, hối hận về câu mình vừa nói. Đôi mắt như chuyển thành diều hâu, mặt tối sầm, cô gằn giọng:
-chúng tôi không hẹn hò!

-Cái gì????

Cái gì? Không hẹn hò ư? Cô đùa anh à?? Hattori khuôn mặt căng cứng lại, sốc liệt hoàn toàn. Hôn hít nhau, liếc nhìn nhau say đắm, còn ở chung nhà với nhau một nam một nữ, vậy mà không hẹn hò??? Vậy thì anh và kazuha được tính là gì chứ? Chị em hay mẹ con??? Câu nói của cô làm Hattori như điêu đứng chết lặng tại chỗ. Trong đầu của anh đang phân tích sự rắc rối của một mối quan hệ.

Shiho tiến lại gần. Cô ghé sát vào mặt anh. Cô nhíu mày, nói nhỏ.
-Cậu ta thường xuyên nhắc đến tôi?
-À..ừ. Thi thoảng... ( ngày éo nào gặp cũng nhắc ) Cậu ta nói về bà chị cũng không nhiều ( xạo ke đấy, đừng tin)...
-Ha..

Cô cười nửa miệng. Cậu ấy nhắc đến cô? Cô xuất hiện nhiều trong tâm trí cậu như vậy ? Thật hạnh phúc biết bao...

Nhưng mà...

Đã kết thúc thật rồi.

-Tôi...

Giọng cô run lên.

-Tôi t..thật sự...

Nước mắt cô không thể cầm lại được. Tất cả đều đã là quá khứ. Tất cả những hạnh phúc đó đều đã trôi qua như một giấc mơ.Giờ đây, Cô đã đánh mất anh thật rồi.

-tôi thật sự ngu ngốc mà!

Cô khóc. Nước mắt cô chảy ra, giàn dụa. Shiho liên tục đưa tay gắng lâu hết những giọt nước mắt, nhưng nó cứ tuôn ra không ngừng. Cô không thể ngăn lại những cảm xúc đang trào dâng hiện tại. Một cảm xúc đau đớn đến tột cùng. Cô muốn khóc, khóc thật to, khóc lên những cảm giác mà cô đã chôn giấu bấy lâu nay. Cô không muốn giả vờ nữa, cô không muốn cứ phải mang cái vỏ bọc mạnh mẽ. Cô muốn khóc , khóc như một đứa con gái thật sự.

-t..tôi rõ ràng ..rõ ràng là hôm nay để gặp cậu ấy...hức...tôi rõ ràng là muốn chấm dứt hôm nay..với cậu ấy...hức...tôi biết trước..là cậu ấy sẽ không bao giờ chấp nhận nếu biết được những tội lỗi trong quá khứ của tôi...tôi biết mình không xứng đáng với cậu ấy...bằng Ran..
-n...nè bà chị...-Hattori luống cuống.

-nhưng tôi thật sự không ngừng khóc được...tôi thật sự rất đau lòng Hattori à...khi cậu ấy nói hối hận vì đã ở bên cạnh tôi...hối hận vì làm cộng sự với tôi...hối hận vì đã yêu tôi...Tôi không biết nữa Hattori à...hức...rõ ràng đó là điều tôi muốn ...nhưng...tôi vẫn không ngăn lại được những cảm xúc mâu thuẫn bên trong mình...giờ tôi lại ước...mình chưa bao giờ nói ra những lời đó...
-này...
-sao tôi lại khốn nạn như vậy ... tôi đã đưa Ran đến đây với mục đích trả lại Shinichi cho cô ấy...nhưng giờ đây tôi lại ghen tị với cô ấy...và ước gì tôi chưa bao giờ nói cho cô ấy biết chỗ của Shinichi...

Hattori hơi ngạc nhiên. Anh hiểu ra mọi chuyện.

Thì ra là vậy...

Cô gái này vốn đã điều tra được tất cả mọi chuyện. Và đương nhiên không cần có sự giúp đỡ từ Ran cô vẫn có thể truy tìm được tung tích của tổ chức bí mật kia, và danh tính người phụ nữ kia. nhưng cô vẫn đưa Ran đến. Vì cô biết Shinichi sẽ không thể tha thứ cho mình. Và bên cô anh sẽ gặp nguy hiểm. Cô gái này thật sự...không vô cảm như anh vẫn nghĩ...

Nhìn gương mặt người con gái đang oà khóc trước mặt mình, lòng anh bỗng trào lên một xúc cảm đặc biệt.

Bất giác, anh đưa tay lên.

Ôm.

Shiho bất ngờ về hành động đó.

Hattori thoáng đỏ mặt. Anh đưa mắt mé tránh, đôi môi mấp máy trên gương mặt đang đỏ lịm đó:
-Tôi hiểu rồi...đừng khóc nữa...tôi không ...thích nhìn con gái khóc...
-Cậu đang...
-Tôi...
*hất.

Cô nhanh chóng đẩy anh ra, im lặng quay mặt đi. Tuy thật sự bây giờ, đối với cô, một cái ôm thật sự quan trọng. Nhưng người đó không phải là anh.

Hattori im lặng đứng đằng sau. Anh không đuổi theo nữa. Anh đưa tay lên vò đầu. Anh không thể hiểu được hành động vừa rồi của mình.

-Chết tiệt!

Màn đêm lại bao trùm cả đất trời. Hattori như bất lực đứng giữa khoảng không.

Nhưng...

Đâu chỉ có mình Hattori với Shiho.

Trên toà nhà gần đó.

Dưới ánh trắng sáng .

Một bóng trắng đang ngầm theo dõi bọn họ.

Một bóng trắng đã vô tình chứng kiến tất cả.

Trên gương mặt đẹp như tạc tượng, một nụ cười bí hiểm nhoẻn lên.

-Thật thú vị.

Mái tóc đen tuyền khẽ lay động.

Vẫn là dáng ngồi ngệnh ngãng, quen thuộc đó.


Katou kid.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro