Chap 61 : KaiShi thật rồi các bác ạ :)) Thôi đùa tí :>>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Được rồi, trước hết cứ bình tĩnh đi nào mọi người,...- Amuro can ngăn.
-Bình tĩnh thế nào được?? Chúng ta đang phải đối đầu với tổ chức bậc nhất thế giới đấy, tất cả là vì con nhỏ không có suy nghĩ kia!! Ngay từ đầu tôi đã không muốn tham gia vụ này rồi, nếu không phải vì mọi người...
-Sao cô có thể nói ra câu đó chứ..?- Amuro tức giận.
-Tôi nói sai chỗ nào chứ?? Chả ai muốn tham gia cái vụ án vừa vớ vẩn vừa nguy hiểm như thế này??? Chỉ có mấy người điên như các người mới..!!
-Vậy đây chỉ là cái cớ để cô tìm cách trốn tránh thôi- Vermouth lên tiếng.

-Tôi...

Cô kia cứng miệng trước câu nói của Vermouth.

-Là một cảnh sát của FBI mà cô dám nói ra câu đó à? Cả mọi người nữa, mọi người chỉ đang cố gắng trốn chạy khỏi trách nhiệm của bản thân mình chỉ vì đó là tổ chức mafia nguy hiểm. Nếu ai cũng như các bạn thì nước Mỹ sẽ ra sao?? Thế giới sẽ ra sao??- Ver lớn giọng.

Tất cả im bặt.

-C..Cô không thấy rằng chúng ta đã tổn thất quá nhiều trong phi vụ tổ chức áo đen sao?? - Cô ta vẫn còn già mồm.

-Tôi cùng các bậc cựu thượng sĩ đã tin tưởng, chọn lọc ra những thành viên mới mà có đầu óc thay vì những người có kinh nghiệm dày dặn vì chúng tôi tin tưởng vào sự nhiệt huyết, nhiệt tình sáng tạo của tuổi trẻ cũng như khả năng của các bạn, mà bây giờ các bạn lại như thế này? - Ver đưa tay chỉ ra khỏi cửa - Được, bây giờ ai muốn đi thì đi đi, phi vụ lần này không những con người kém cỏi hèn nhát! Ai muốn rút khỏi vụ này thì mạnh dạn đứng ra ngoài, tôi sẽ không trách!!

Căn phòng im thin thít. Những người lúc nãy vừa làm loạn cũng không dám hé răng nói nửa lời.

Amuro chỉ biết quay mặt đi ngán ngẩm. Anh cảm thấy quá thất vọng về những người anh đã tin tưởng. Đánh mắt  về phía Shiho, anh đau lòng. Chắc hẳn cô đang rất tổn thương. Nhưng tại sao bọn họ không ai để ý mà cứ buông những lời lăng mạ như thế chứ?

Vermouth tiếp lời:
-Được, tôi sẽ cho các người cơ hội trong tối nay hãy suy nghĩ thật kĩ càng. Sáng mai những ai không muốn tham gia nữa hãy tự giác rời đi. Đừng để một con sâu làm rầu nồi canh. Chúng tôi hoàn toàn có thể cử những thành phần tinh nhuệ khác.

Vermouth quay bước đi. Lúc căng thẳng như thế này, chính cô cũng không muốn phải nhiều lời. Mọi người ban đầu cũng im lặng trước những câu nói của Ver, mọi lời nói như ngấm vào não, song, ai nấy đều lặng lẽ rút về phòng.

Một đêm để suy nghĩ.

OoO

Shiho bước vào một căn phòng chiếu. Cô chiếu lên hình ảnh của một cảng biển. Là Copacabana, Brazil. Cô trước giờ vốn rất thích biển, nhưng rất ít khi chạm vào chúng. Bởi vốn dĩ chỉ cần ngắm nhìn những cơn sóng nhẹ nhàng , lòng cô bao nhiêu điều trắc ẩn cũng dịu đi phần nào. Ví dụ như hôm nay...

-Muốn đi ghê.

Một giọng nói vang lên. Shiho quay lại.

Là Kid...

-...Cậu vào đây làm gì?
-Vào để chơi với cậu - Kid đứng tựa vào tường, vẫn là cái điệu bộ nhởn nhơ phát ghét, nhưng nhìn có phần dịu dàng hơn...

-Sao cậu không bật điện lên? Để tối như này tôi không thấy rõ được gương mặt xinh đẹp của cậu- Kid trêu chọc.
-Không thấy tôi đang chiếu phim à? Cậu ngu ngốc có trình độ rồi đấy.
-Ờ quên tí -Anh phì cười, bước lại gần phía cô.

Anh nhìn những bãi sóng lặng lẽ, dạt dào dưới nền trời sao sáng, trông nó buồn tủi đến kì lạ. Giống cô lúc này vậy.
-Cậu có vẻ thích biển nhỉ? Khi nào tôi dẫn đi nhé?
-Với cái tình cảnh như này mà cậu vẫn nghĩ đến việc đi chơi được à?
-Thì khi nào xong việc bọn mình đi.

Cô khẽ nhếch môi. Lúc đó còn sống không mới là chuyện...

-Mà, chuyện ban nãy...-Anh chần chừ một hồi mới lên tiếng - Cậu đừng để ý làm gì. Bọn họ chỉ là do giận quá mới như thế.
-Tôi không để ý.
-Thật không đấy..?
-Ừ.

Quen rồi mà. Khi bị những ánh mắt khinh bỉ nhìn vào.

-ừ, Vậy thì tốt.

"Đồ nói dối."

-À này Kaitou...
-Hửm
-Cậu đừng... lại gần tôi quá nhiều. Tôi không ưa cậu nhưng cũng không thích cậu bị nhận những ánh mắt khó chịu lây.
-Ha ha

Anh cười nhẹ, đầu hơi cúi xuống. Haizz, cô có nhất thiết phải nói thẳng toẹt vào mặt anh là cô không ưa anh không? Cô gái này thế thảo nào mà bị nhiều người ghét. Nhưng mà, anh thì không nhé.

-À không sao, chung đội với cậu là tôi xác định bị vạ lây luôn rồi. Với lại, người như Kudou danh tiếng lừng lẫy còn không sợ, thì một kẻ tai tiếng như tôi sợ gì?

Cô im lặng.

Kid khẽ đánh mắt liếc cô. Ủa anh đùa không vui à 🤔

Cô tắt phụt cái màn hình. Quay lưng bỏ đi.
-Ê ê... Nè nhỏ khó ưa.

Cô không đáp mà vẫn cứ đi thẳng.

-Ê khinh tôi à? Tôi chưa nói xong mà.

Cô vẫn không nói gì.

(Chị bé nhà ta có một cái sở thích là bỏ đi cho người khác chạy theo 😃😃)

-Ê Shiho!!
-Đừng có gọi bằng tên tôi thằng khố...
*BÙM*

Một bó hoa. Cô hơi bất ngờ, song mặt cũng sầm xuống. -Trò ảo thuật cùi bắp!
-Miễn cậu vui là được người đẹp à ^^
-Nhạt nhẽo.

Dù nói vậy, nhưng cô vẫn đưa tay nhận lấy bó hoa.

Kid vui lắm .

-Chịu nhận rồi ha đồ khó ưa.

-Nể lắm mới nhận đấy. Tuy tôi không có hứng thú lắm nhưng trò này chắc cũng lừa được khá khá cô gái đấy nhỉ?  tôi thấy tội cho cô bạn gái bé nhỏ đang ở Nhật Bản của cậu đấy.
-Đã bảo chỉ là bạn thôi mà.

Anh với cô đều bật cười. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thấy biết ơn anh. Trò đùa nhạt nhẽo này đã làm cô khá khẩn hơn ít nhiều.

-Cảm ơn cậu, Kaitou.

Kid trợn tròn mắt. Cô vừa, cảm ơn anh đấy à? Anh...không nghe lầm chứ? Nhìn gương mặt đang mỉm cười nhìn xuống bó hoa của  cô, anh chắc chắn rằng mình đã không nghe lầm.

Vừa ngỡ ngàng

-Chết tiệt.

Anh vừa lấy tay che mặt.

A

       Đáng yêu chết mất.

-Này, cậu sao vậy?
Tiếng nói của cô làm anh hơi giật mình. Khoan đã, anh vừa nghĩ cái gì vậy? Anh vừa thấy cái con nhỏ khinh người khó ưa này đáng yêu sao? Không thế nào, bà chị này thì đáng yêu chỗ nào chứ? Anh chỉ thấy cô thú vị thôi, còn đáng yêu thì sao có thể?? Ôi...Anh điên cmnr.

Vỗ bộp bộp vào mặt trước ánh mắt đầy khó hiểu của cô,  ổn định lại sắc mặt, anh chép miệng:
-Không có gì, muốn đi dạo với tôi không?
Nghe là biết anh đang đánh trống lảng, nhưng cô cũng chả quan tâm làm gì mà chỉ phủi phủi tay từ chối:
-Không cần đâu, tôi phải về phòng để xem lại các tài liệu.. - THÔI MÀ ĐI NÀO!!

Anh kéo tay cô thích thú chạy đi. Shiho thì vừa bất ngờ:
-Này..tôi đã bảo là...Với lại làm gì có chỗ nào mà ...
-Suỵt!

Vừa chạy ra khỏi phòng thì bất chợt anh đẩy cô nấp vào bên trong khe hở. Ra hiệu im lặng, anh khẽ thì thầm:
-Là Kudou.

Shinichi đang đi cùng với Hattori đến gần chỗ bọn họ.

Cô giờ cũng mới để ý nhưng nhíu mày:
-Nhưng chúng ta việc gì phải trốn?

-Đồ ngốc, không phải cậu đang gặp trục trặc với Kudou sao?
-Thì sao?
-Cậu có muốn biết xem Kudou nghĩ gì sau vụ việc vừa  rồi  không?
-Cái...
-Tôi giúp cậu.

Nói rồi, Kid nhẹ nhàng đeo một chiếc tai nghe dùng để nghe lén vào tai Shiho : -Dùng cái này nghe cho dễ. Ngồi đây đợi tôi, đừng ló ra đấy.

Anh sau đó chạy ra khỏi chỗ ẩn náu.

Đúng là Kaitou Kid, trùm của mấy trò vặt vãnh. Cô cũng chả can ngăn làm gì, để anh muốn làm gì thì làm. Bởi ...cô cũng rất tò mò.
.
.
.
.
.
-Yo, Kudou!!

Kid đưa tay vẫy chào tự nhiên hai chàng trai đang tiến về phía mình.

-Kid? -Shinichi nhíu mày. Đụng mặt Kid hơi nhiều khiến anh có phần khó chịu.
-Này Kaitou, cậu chào mình Kudou là có ý gì??
Hattori nóng nảy.
-Ồ, xin lỗi, cậu đen quá nên tôi không để ý.
-Cậu..!!- Hattori định xông lên đánh cho gã kia một trận thì Shinichi giữ lại. Anh nói:
-Muốn gì thì nói đi, cậu đừng tìm cách gây sự nữa.
-Haizzzz, ai muốn gây sự ở đây bao giờ đâu? Vì chúng ta sắp tới cùng một đội nên tôi đến làm thân thôi~~
-Nói nhanh lên!
Shinichi cũng phát bực với điệu bộ nhởn nhơ của Kid.

Kid thấy Shin bắt đầu nổi nóng thì thích thú lắm, định trêu tiếp thì thấy có tiếng hạch hoẹ trong tai nghe: Cậu mà láo nháo là tôi dẫm nát cái tai nghe của cậu đấy.
- ơ bình tĩnh nào người đẹp..!!
Kid hoảng hốt - đồ đắt tiền lắm đấy nhỏ kia!!

-Cậu đang lẩm bẩm cái gì vậy??
Hattori thắc mắc khi thấy Kid mặt tái mét múa may quay cuồng.
-A...à không có gì, tôi muốn hỏi các cậu vài chuyện tí ấy mà...

-Chuyện gì? -Shinichi hỏi.

-à...là chuyện liên quan đến Shiho.

Shinichi nhíu mày.

Shiho?

(P/s: Viết xong từ hôm qua rồi nhưng quên đăng 😢)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro