chap 62: nam9 mà như nam phụ í cả nhà .-.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Haibara có cho phép cậu gọi bằng tên không? Tôi thấy cậu hơi tự tiện rồi đấy?

Đây không phải lần đầu Kid gọi cô bằng tên. Đúng là mọi lần, Kid chỉ muốn chọc tức shinichi hay trêu Shiho, nhưng lần này thì anh vô tình thật. Nhưng nhìn Shinichi có vẻ khó chịu như muốn đấm mình đến nơi, cộng thêm cái nghiến răng ken két của ai đó bên đầu dây, Kid bèn giải thích:
-À, nhầm tí thôi mà, tại tên bà chị đó hay quá. Quay về vấn đề chính, tôi muốn hỏi một chút về Miyano...
-Cô ấy nhờ cậu à?
-Có bị ngốc không đấy, chuyện liên quan đến cô ấy thì cô ấy nhờ làm gì ?
Kid nhanh nhảu thốt lên.

Shinichi nghiêng đầu, nhíu mày. Nhìn cái biểu cảm của anh là biết cái người đứng trước đang che giấu một điều gì đó. Cũng phải thôi, trước giờ trước mặt shinichi kid có giấu được gì đâu.

Shiho gần đó cũng thở dài ngán ngẩm. Cô cảm thấy có vẻ mình không trông cậy được gì vào gã đạo chích ngu ngốc kia rồi.

-tôi cũng không quan tâm cậu muốn gì hay toan tính gì. Nói nhanh lên, tôi và Hattori đang bận.
-Bận gì chứ, chẳng qua cũng là về chuyện ban nãy thôi. Kudou Shinichi cậu chắc thất vọng lắm nhỉ?

Mãi mới vô được vấn đề chính.

Shinichi giật mình. Anh hơi cúi xuống, mắt nhìn thẳng người đối diện:
-Cậu có ý gì?
-Thì chuyện Miyano Shiho ấy. Gã Brandy đó có khuôn mặt giống cậu y như đúc nhỉ?
-...
-À mà Kudou Shinichi này...

Kid tiến đến gần. Thì thầm.
-Cậu và Miyano có vẻ có chuyện gì đó khá "vui" nhỉ?
-Cậu..!
-Hai người có tình cảm với nhau từ trước rồi nhờ? Tôi tưởng sau vụ này cậu phải thất vọng lắm.

Shinichi siết chặt hình nắm đấm.

-Cậu nghĩ nhiều quá rồi Kaitou Kuroba! Không biết gì thì đừng có...
-Chẳng phải cậu đang nghĩ rằng việc Miyano thích cậu, cứu cậu trước đây chỉ là vì cậu là người thay thế thôi sao?

Một câu nói như đâm thẳng vào lồng ngực.

Shinichi tức giận. Anh quay sang nắm chặt cổ áo của Kaitou Kid.
-Kudou bình tĩnh lại..!!

Hattori hốt hoảng định can ngăn thì không kịp nữa rồi. Shin nghiến răng, ngay lập tức giáng thẳng bàn tay hình nắm đấm vào ngay giữa mặt kid.

HỰ!

Cú đấm mạnh đến mức Kid gần như đổ người về phía sau, loạng choạng, may mắn thay, anh kịp chống chân trái để giữ thăng bằng.

-Chà...đau đấy.

-K...kudou!! Trời đất sao cậu làm vậy?? Cậu đánh hắn, lỡ camera quay lại được..
Hattori luống cuống.

Shiho gần đó cũng không tránh khỏi ngỡ ngàng. Kudou, tại sao...


-Kaitou Kuroba!!

Anh gằn giọng.

-Đừng dùng cái giọng điệu thái độ như thế nói chuyện với tôi. Tôi đã nhịn cậu một lần, ắt không có lần thứ hai. Chuyện của tôi và Miyano không khiến cậu phải xen vào! Cậu không có cái tư cách gì để xen vào giữa bọn tôi. Bớt sân si lại đi, đừng để tôi phải  đánh gãy chân cậu!

Kid im lặng. Anh lau những giọt máu tứa ra ở khoé môi, mặt sầm xuống.

Shiho bối rối. Cô định ra can ngăn

-Ai mới là người không có tư cách ở đây?

Cô sựng lại.

Shinichi cũng chững lại.

-Này Kaitou, cậu đừng có ăn nói bậy bạ..
Hattori chưa kịp nói hết câu thì Kid lớn tiếng chặn giọng anh lại: -ĐỪNG CÓ XEN VÀO!!

Anh tức giận rồi.

-Này Kudou Shinichi, tôi nghĩ cậu nên xem lại bản thân cậu đi. Tôi thừa nhận là tôi sấn vào chuyện của hai người, nhưng cậu cũng đâu tốt đẹp gì?

Anh lấy hơi,tiếp một tràng.

-đừng, nhịn đi Kaitou, làm ơn!! -
Shiho gắng cảnh báo.

Nhưng muộn rồi.

-Tôi thừa biết chuyện riêng giữa hai người, và cũng đoán ra được lý do hai người thành ra như thế này. Đúng, Miyano Shiho đã sai hoàn toàn vì những chuyện trong quá khứ, nhưng ít nhất hai người đã từng ở bên cạnh nhau, vậy tại sao lúc nãy tôi không thấy cậu đứng ra bảo vệ cô ấy?

Câu nói khiến Shinichi cứng họng. Shiho cũng chột dạ trước câu nói của Kid. Cái này cô chưa từng nghĩ tới, vậy mà anh để ý sao?

Lại nói đến Shinichi ,suốt mấy năm làm thám tử, đây là lần đầu tiên anh thua cuộc trước lập luận của người khác.

Lý do anh không đứng ra bảo vệ cô.....vì anh nghĩ cô sai.

Và một phần, những suy nghĩ về Brandy cứ luẩn quẩn trong đầu anh.

Lúc đó anh rất giận. À không, buồn thì đúng hơn.
Anh đã nghĩ mình là kẻ thay thế.

Buồn cười nhỉ?

Thấy Shinichi không nói gì. Kid nhếch mép. Thật đáng xấu hổ. Anh ấn vào chiếc tai nghe, nói rành mạch:

-Ra đây, Miyano. Không cần phải trốn nữa.

Hattori ngạc nhiên. Shinichi thì sắc mặt không thay đổi. Ngay từ đầu anh đã đoán ra rồi.

Shiho nghe đến tên mình . Song cô cũng thở dài.

"đồ ngốc"

Cô nhẹ nhàng tháo chiếc tai nghe rồi bước ra. Bước tới chỗ ba người, cô khoanh tay :

- Đồ ngốc, ban đầu bảo tôi trốn, chưa bao lâu thì đã lộ rồi.
-Xin lỗi, nhưng tôi không nhịn được.
Kid nắm lấy tay Shiho không kịp để cô phản ứng, anh rõng rạc:
-Tách nhóm đi!

-Hả?

Shiho mắt chữ O, mồm chữ A:
-Này..Điên à??

Shinichi thì không kịp nói câu gì, Hattori cũng ngỡ ngàng ngơ ngác.

Khuôn mặt Kid đầy khiêu khích:
-Tôi không thích làm việc nhóm với mấy người không tin tưởng đồng đội. Tách đi, tôi và Miyano sẽ làm riêng. Miễn công việc vẫn hoàn thành là được đúng không? Tôi sẽ đi nói với đội trưởng.

Shiho hất tay ra, mặt khó hiểu:
-Cậu bị điên à? Xích mích trong đội ngũ còn chưa đủ sao, giờ còn?? Với lại Kudou không làm gì sai cả...
-Cậu không cần bênh vực cậu ta. Kể cả cậu ta không làm gì sai thì liệu hai người có làm việc được khi phải nhìn sắc mặt nhau không?
-....!!

Quả này Shiho không cãi lại được. Kid nói đúng, nhưng mà...!!

Shinichi đưa mắt nhìn Shiho. Anh biết cô đang bối rối.

-Được, vậy tách nhóm đi!
-Kudou..!!-Hattori quay sang.
-Miễn chất lượng công việc được ổn thoả. Tôi và Miyano bây giờ cũng khó làm việc trong cùng một phòng được, tách nhóm là tốt nhất.

' Chúc hai người làm việc ổn thoả. Để tôi đi nói với anh Amuro được rồi'

Shin nói. Shiho nhìn anh nhíu mày. Nhưng anh không nhìn lại, khiến cô im lặng quay mặt đi.

Kid nhếch môi:

-Được thôi, vậy tôi và Miyano sẽ cố gắng hết sức.
Tôi sẽ để ý nhiều đến cô ấy, mấy người không cần quá lo lắng đâu.

Anh quay sang nhìn cô nở nụ cười trìu mến rồi kéo tay cô đi. Shinichi không nhìn theo. Anh bấm máy gọi cho Amuro.

—————Đêm hôm đó——————

Shiho ngồi xem lại đống tài liệu trên bàn. Việc suy nghĩ về việc sáng nay khiến cô mệt mỏi zler. Thôi cô đành cắn răng làm xong việc rồi đi xem trận đấu của Higo. Mấy ngày sắp tới chắc chắn cô không có cơ hội để xem idol mình chinh chiến rồi. Chết dẫm.

*Cộc cộc*

Tiếng gõ cửa ở cửa sổ. Lại là Kid. (Nói là cửa sổ thế thôi chứ nó vẫn ở trong căn cứ dưới hầm 🥲)

Cô cố ý không để tâm. Vẫn cắm mặt vào đống tài liệu.

Kid không bỏ cuộc, anh vẫn vừa gõ cửa vừa nở nụ cười thân thiện:
-Miyano ơi, mở cửa cho Kid nào~~

Shiho vẫn không care.

Kid vẫn cố chấp, anh gượng gạo:
-Vừng ơi mở ra nào~~

Shiho không nói gì. Vẫn khuôn mặt lạnh như băng, cô từ từ lôi ra chiếc điều khiển.
*bíp

Hình ảnh phản chiếu của cửa sổ bắt đầu thay đổi thành màn hình tivi (p/s: hiện đại qá .-.)

Kid vuốt cằm. Ồ, cô nàng thú vị này định cho anh xem cái gì thế ta?

Rồi anh  giật nảy mình, hồn lìa khỏi phách, la toáng lên. AAAAAAAAAAAA

Cô cho anh xem Thế giới đại dương 😀

-NÀY MIYANO SHIHO!!!BÀ CHỊ CHƠI ÁC VỪA THÔI!!

-Đó là cách ứng phó cho mấy tên biến thái ban đêm làm phiền phòng của một cô gái.
Cô phán một câu xanh rờn.

-buồn ngủ quá.

Cô đi ra kéo phạch cái rèm cửa vào.
-Ơ này này,tôi biết cậu vẫn còn giận nhưng mà...

Anh chưa nói hết câu thì đã bị cô cho ăn quả bơ đẹp.

-Haizz, cái cô nàng này... Đành phải dùng biện pháp mạnh thôi.

Shiho nằm lên giường. Cô giở cuốn sách của Steven Scott, bắt đầu nhẩm đọc.

-Bảo là đi ngủ mà lại đọc sách à? Nói dối không tốt đâu.

Chết tiệt, hắn phiền phức thật.

Kid ngồi gác chân lên ghế. Anh vào được từ lúc nào rồi. Quả nhiên trình độ đột nhập là thượng thừa, xin phép chỉ là đam mê.  Vẫn là cái nụ cười nhởn nhơ, Chỉ tiếc là bộ đồ nghiêm chỉnh đã được thay thế bằng tà áo trắng toát.

-Đột nhập vào phòng con gái mà cũng phải thay đồ đạo chích cơ à? Chắc do tôi xinh đẹp quá nhỉ?
-Ừ đúng rồi. Bà chị đẹp quá nên tôi cũng phải ngầu chứ?
-Cho cậu 5p rồi lượn ra khỏi phòng tôi.
-Nào nào, bà chị vẫn còn giận chuyện lúc sáng à? Tôi xin lỗi rồi mà~~
-Khỏi xin, tôi không tha đâu.
-Ơ kìa, đừng vậy mà. Lúc đó tôi bị đánh nên cáu quá. Tôi sẽ rút kinh nghiệm, phải làm gì để bà chị tha thứ đây~~
-Nhảy lầu cho tôi xem đi.
-Cần quay clip hông ^^

Cô gấp quyển sách lại, thở dài ngao ngán:
-Không đùa nữa. Tôi không biết mình sẽ tha thứ cho cậu kiểu gì. Tôi không hiểu là cậu nghĩ cái gì luôn đấy. Sao lại hành động như thế??Rõ ràng là lỗi của tôi, Kudou không hề có lỗi trong chuyện này, sao cậu lại lôi chuyện của bọn tôi vào để khó xử cậu ấy?Bây giờ là tình cảnh như thế nào rồi mà cậu còn hành động như một đứa con nít như thế cơ chứ?
-...
-Kaitou, tôi biết cậu muốn giúp tôi. Nhưng để tôi nói rõ cho cậu biết, việc tôi và cậu ấy chấm dứt, là do tôi muốn.  Cậu không nên đổ lỗi cho cảm xúc của Kudou, việc đó hoàn toàn chính đáng.
-Nhưng...tôi không thích bà chị phải buồn rầu... Sao cứ phải tự làm khổ mình thế?
-Tôi không tự làm khổ mình mà đó là lỗi của tôi. Lần sau cậu đừng như vậy nữa. Cậu nghĩ gì mà yêu cầu tách nhóm vậy?? Lỡ Amuro đồng ý thì...
-Cậu muốn làm việc với Kudou đến thế à?
-Không phải...

Chưa nói hết câu, Kid ghé sát vào mặt Shiho khiến cô ngỡ ngàng. Hơi thở cận kề, hai đỉnh mũi chạm nhau, anh thì thầm:
-Làm việc mà ngày nào cũng đối mặt với nhau khó xử, cậu chịu được không?

-Cậu...tránh ra đi..!!

Cô nhíu mày, định đưa tay đẩy mặt anh ra thì tay anh giữ tay cô lại:
-Thà vậy cứ đối mặt với mình tôi không phải dễ chịu hơn sao?

'Hay cậu sợ, tiếp xúc lâu với tôi, cậu sẽ có những cảm giác như đã từng với Kudou?'

Hơi thở anh phả nhẹ nhàng vào gương mặt cô khiến hơi thở cô trở nên gấp gáp hơn. Nhưng cô nhanh chóng lại tinh thần, hất tay đẩy mạnh anh ra. Cô tức giận:
-Cậu đùa quá trớn rồi đấy!!

Bị đẩy ra, anh hơi nhếch mép. Mèo hoang tức rồi.

Hình như, việc trêu ghẹo cô đã trở thành một thú vui tự bao giờ.

Xong ngay lập tức quay lại nụ cười thương hiệu, anh nói:
-Căng quá vậy, tôi đùa chút thôi mà. Xin lỗi xin lỗi. Thật ra tôi qua đây để nói cho cậu một tin.
-Tin...gì?
-Lúc nãy Amuro có gặp tôi, anh nói tách nhóm cũng được. Với lại ảnh có nhờ tôi truyền đạt lại cho cậu là. Cậu hãy làm tăng lượng hóc môn trẻ em trong APTX 4869, nộp thành phẩm trước 2 ngày sau.
-Cái gì??

-Không hiểu à mĩ nhân, thành phẩm APTX lần này sẽ dùng để teo nhỏ thành một đứa con nít 4 tuổi. À đây mới là chiến lược thôi. Vẫn chưa thông báo rộng rãi, nhưng các cấp trên đã chốt 80% sẽ dùng đến kế hoạch này.

-Nhưng để làm gì chứ???

Anh mỉm cười ranh mãnh.

-Để chúng ta đột nhập vào bữa tiệc ANO.

P/s: Dạo này tôi cứ thích Kaishi kiểu gì ý .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro