chap 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinichi nhấc máy đầu dây bên kia.

-Alo, Shinichi?? May quá, giờ tớ mới dám gọi sợ cậu chưa đến nơi.
-Tớ vẫn ổn mà Ran, cậu đừng lo lắng quá.
-Tớ không yên tâm chút nào! Đồ ngốc Shinichi, cậu không được bỏ bữa đâu đấy!! Nếu cậu sụt đi một lạng nào thì tớ sẽ ngay lập tức bay qua lôi cậu về!!
-haha, tớ biết rồi.
-Nhưng Shinichi này...Cậu ổn không đấy..Tớ nghe giọng cậu khàn quá.
-À, không sao...tớ ổn..
-Vì chuyện của Shiho à...?
-!

Anh sựng lại. Thật sự, anh không biết nói gì.

Ran thấy anh im lặng thì nói:
-Shinichi, cho tớ xem mặt cậu đi!

Anh bật cam điện thoại lên.

-Shinichi, tớ khóc rồi!
-!

Đôi mặt Ran rưng rưng. Anh im lặng.
-Ran,tớ...
-Cậu không an ủi tớ sao?
-Tớ xin lỗi..Nếu điều đó làm cậu dừng khóc, tớ có thể nói 1000 lần.
-Cậu bị ngốc sao, nói 1000 lần lỡ cậu bị tặc lưỡi đấy!

Ran lau nước mắt, vừa cười. Anh cũng mỉm cười theo. Nhưng đôi mắt anh hằn rõ sự buồn rầu.

Ran bắt đầu kể chuyện của lớp hôm nay, Sonoko bị ăn trứng ngỗng, ...Shinichi cũng mỉm cười. Nhớ thật đấy.

-Ran, sao cậu lại ngồi đây nói chuyện một mình!!
Là tiếng của Sonoko. -Ủa Kudou?? Hoá ra đang nói chuyện với người yêu à? Thảo nào...

-Sonoko đừng nói bậy..!! Tớ với Shinichi chỉ là bạn thôi!! Phải không Shinichi.
- Ừ, chỉ là bạn thôi.

Ran mỉm cười. Nhưng nhìn thật buồn bã.

Shinichi cũng biết, nhưng anh không còn cách nào khác. Ngày hôm đó, anh đã nói rõ với Ran. Hãy quay lại, như từ trước khi chúng ta trở thành một cặp. Ran đã rất buồn. Nhưng cô đã mỉm cười. Tớ sẽ luôn đợi cậu, Shinichi.

-Ran, tớ buồn ngủ rồi, hẹn gặp lại nhé.
-Tớ quên mất, bên đó đang là buổi tối nhỉ. Tạm biệt, nhớ ăn uống đầy đủ nhé.
-Ừ, tạm biệt.

Anh cúp máy.

Anh quá mệt mỏi rồi. Giá mà, giờ có câu cà khịa của ai đó nhỉ..? Chắc anh sẽ vơi mệt mỏi đi phần nào.

Ha, anh đang nghĩ lung tung cái gì vậy?
.
.
.
.
.
-Sonoko này...
-Ủa sao vậy Ran?
-Nếu như khi phi vụ ở Mỹ kết thúc, thì chắc sẽ có những người ở lại, nhưng cũng có những người về nước nhỉ?
-Ừ, cậu sợ Kudou của cậu ở lại à?
-Shinichi chắc chắn sẽ trở về!
Cô đứng phắt dậy.
-Ra...n, cậu giận tớ à???
-À...không, làm gì có chuyện đó chứ !! Tớ chỉ muốn hỏi cậu như thế thôi!! Nhưng mà...

những người như Miyano ...chắc hẳn sẽ ở lại nhỉ..?

-Chắc thế, cô ta tài năng thế cơ mà?? Quân đội Mỹ kiểu gì chả giữ cô ta lại!! Tài năng trong cả chuyện cướp bồ người khác nữa!!
-Thôi nào Sonoko, chuyện quá khứ rồi mà...đừng nói cậu ấy thế nữa. Với lại, Shinichi với tớ cũng làm hoà rồi ^^ Bọn tớ có thể quay lại làm bạn bè thân thiết như ngày xưa, gã ngốc ấy phải mau chóng quay về để dẫn tớ đi ăn nữa...
-Cậu thật sự muốn quay trở lại làm bạn ư Ran...?
-!

Ran im lặng.

Sonoko nhìn Ran. Cô biết, Ran đang rất đau khổ.

———————-NewYork—-

-CÁI QUẦN GÌ VẬY CHỨ????

Ả trung tá đập bàn, giận dữ đến mức giọng uất nghẹn. Xung quanh ả, 5 người cùng cấp bậc đang vây quanh. Tất cả đều im lặng không nói gì, nhưng có thể thấy trong đôi mắt họ cũng chính là một nỗi uất hận tương tự.
-Miyano Shiho đó là cái thá gì?? Căn bản cũng chỉ là một con nhóc tội phạm, một đứa vốn không có đạo đức, vì cái lý do gì mà Vẻmouth lại bênh vực cô ta như vậy???
-Giờ thì hay rồi. Nếu bây giờ chúng ta rời khỏi đây thì người ngoài sẽ nghĩ gì đây? Danh dự nhân phẩm, các thành tích trước giờ cũng từ đó mà tan biến hết! -Một người lên tiếng- Chúng ta chỉ có thể ở lại mà thôi? Nếu không những công lao trước giờ sẽ đổ sông đổ bể!!
-Đúng vậy, tôi thật sự không hiểu. Con nhỏ đấy đã gây bao nhiêu hoạ cho nền an ninh thế giới, giờ thì đến lượt chúng ta bị dính vào!! À không, cả quân đội FBI bị dính vào!!

Bầu không khí đang phẫn nộ hơn bao giờ hết. Những gã người có cái tôi lớn hơn trời hơn đất cùng lòng tự trọng đang cau mày tức giận. Tất cả dường như đã đánh mất đi lương tâm của một cảnh sát.

Đúng vậy, họ sợ chết.

Một sĩ quan lên tiếng:
-Vậy bây giờ chúng ta phải làm như thế nào? Cái bọn chúng cần là mạng sống của Miyano Shiho, nhưng chúng ta không thể giết cô ta được. Và chúng ta cũng không thể giao nộp cô ta cho tổ chức đó được. Vermouth nhất định sẽ ngăn cản, và đó là tội lỗi tày đình.

-....

Từng nét mặt ảm đạm suy nghĩ. Tất cả bọn họ đang suy nghĩ kế sách để cuộc chiến này không thể xảy ra. Và vật hi sinh...chính là Cô.

   Một giọng nói cất lên:

-Vậy...đánh lén thì như thế nào ..?

Tất cả con mắt đổ dồn vào chủ nhân của giọng nói ấy. -Ý cậu là sao??

-Lúc nãy, tôi có đi qua phòng thư viện và nghe lén được cuộc trò chuyện của nội giao. Tôi nghe được là bọn họ định sử dụng APTX cho công chuyện sắp tới. Cụ thể, hai người tham gia nghiệm vụ chính là Miyano Shiho và Kudou Shinichi. Bọn họ sẽ đột nhập vào bữa tiệc của tổ chức kia trong hình hài trẻ con để thu thập bằng chứng và khảo sát địa hình. Do lần này cần liều lượng lớn, nên chỉ duy nhất hai người bọn họ-những người đã quen thuốc mới được sử dụng.

Mắt ai nào ai nấy đều mở to ra. Những đôi đồng tử giãn trợn lên, trong giống như những tên hải tặc đã tìm được hang ổ châu báu của mình. Có vẻ, buổi họp này có thể kết thúc sớm hơn dự định rồi.

-Trung tá John...cậu chắc chắn phòng này cách âm chứ?
-Dạ vâng. Tất cả những căn phòng ở đây đều có hệ thống âm thanh hiện đại nhất. Dù bên trong có động đất long trời, thì người bên ngoài tuyệt  đối không nghe thấy gì!
-Haha...Tốt lắm.

Một nụ cười nham hiểm nhoẻn trên đôi môi của vị nữ trung tá. Trông như một con ác quỷ lâu năm đã thoát ra khỏi vỏ bọc của một thiên thần vậy. Một lương tâm bị bào mòn trước những mong muốn được sống một cách hèn hạ.

-Tôi đã có cách xử cô ta rồi.

Tất cả mọi người đều khẽ nhếch môi. Có Vẻ ai cũng đã có sẵn đáp án vậy.

-Chúng ta sẽ làm tăng thêm liều lượng trong thuốc của Miyano Shiho. Khi đó khả năng biến trở lại thành người lớn sẽ nhanh hơn bình thường. Lúc nãy gã trung tá kia có nói rằng, thứ anh ta thấy là một người đàn ông...

Cô ta nhoẻn cười. Một nụ cười không phải của con người.

-Tôi còn có cách để làm bọn chúng thêm hả hê nữa cơ.




P/s: tuyệt vời quá, mị lấy lại được tài khoản r 😢 haizzzzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro