Chap 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-CÁI ĐỘI NÀY ĐÚNG LÀ TOÀN NHỮNG NGƯỜI ÁC ĐỘCCCCC!!!!!
*BỐP

Heiji ôm đầu kêu đau điếng. Vermouth điềm tĩnh phủi phủi tay, nét mặt có chút hả hê. Chẳng phải ác độc thì còn là gì, tình theo giờ Mỹ thì mới có 3h sáng, mọi người chưa nghỉ ngơi an giấc được bao lâu để chuẩn bị tinh thần cho cuộc chiến thì chuông báo động đã kêu inh ỏi. Ác độc đang còn là nhẹ, cái này phải là mất nhân tính luôn rồiiiiii!!

Sau một ngày dài ổn định đội, thì từ hôm nay chính thức bắt đầu một cuộc truy đấu sinh tử-một mất một còn. Phía bên kia đã bắt đầu có dấu hiệu hành động. Mục đích của chúng, là truy sát hết tất cả những người liên quan đến Tổ chức áo đen đã sụp đổ, bao gồm cả FBI, nếu không giao nộp Miyano Shiho-người trực tiếp có ân oán với một trong những thành viên chủ chốt của tổ chức đó. Bên cục an ninh vừa báo về, bữa tiệc kiêm buổi đàm đạo ( để tập hợp các trùm mafia từ khắp nơi) sẽ diễn ra sớm hơn dự định vào T7 tuần này. Bây giờ đã là T4. Thời gian đang gấp rút hơn bao giờ hết.

Amuro đứng phắt dậy. Giọng anh dõng dạc tuyên bố:
-Như mọi người đã biết,  thời khắc này chính là lúc chúng ta sẽ chính thức bước chân vào trận chiến. Chỉ có chúng ta-hơn 40 người sẽ chỉ đạo và tham chiến chính thức. Bây giờ chính là lúc cho mọi người suy nghĩ kĩ lại. LÙI, HAY TIẾN??

Tất cả im phăng phắc. Các nét mặt thật trang nghiêm.

Anh mỉm cười:
-Tốt lắm, vậy bây giờ tôi xin phép đi vào nội dung chính. Trước khi tập họp ở đây, tôi đã gửi một lá thư tới tất cả mọi người để phổ biến về chiến lược vào T7. Mọi người đã đọc kĩ chưa??

-Rồi thưa anh.

-Tốt lắm, đặc biệt là - Anh quay sang Shiho và Shinichi- shiho và Shinichi, hai em đã đọc kĩ nhiệm vụ của mình chưa?

Shiho gật đầu. Còn Shinichi thì sực nhớ, mới vội vã lấy lá thư từ trong túi áo ra.
-Xin lỗi anh, em vừa mới nhận được cách đây không lâu, đợi em một chút.
-Ừ không sao.

Shiho im lặng. Cô khẽ liếc mắt sang hướng Anh, quan sát nét mặt của Shinichi. Đằng sau, Kid cũng im lặng quan sát cô.

Ánh mắt Shinichi lướt từ đầu đến cuối tờ giấy. Đột nhiên, gương mặt anh biến sắc. 

-Cái gì?? Em và Miyano sẽ uống APTX để cải trang đột nhập vào sào huyệt của bọn chúng ư??

-Ừ, vì chỉ duy nhất cơ thể hai đứa mới có khả năng kháng thuốc. Liều lượng lần này sẽ gấp 3 lần nên rất nguy hiểm với những người thử nghiệm mới - Vermouth chậm rãi. Cô hít một hơi dài điếu thuốc.

Shinichi quay sang, anh tức giận:
-Không được!! Em thì không có vấn đề gì nhưng việc này rất nguy hiểm với Miyano!! Xin hãy cử người khác, tại sao mọi người lại chấp nhận cho một cô gái như cô ấy tham gia vào một nhiệm vụ nguy hiểm như thế này???

-Kudou Shinichi, Sherry có kinh nghiệm chiến đấu hơn cả cậu đấy - Vermouth nhíu mày- có con bé đi ít nhiều sẽ giúp đỡ được cho cậu nếu như thuốc gặp vấn đề. Hơn nữa, với liều lượng lần này, ngoại trừ hai đứa thì tuyệt đối không thể chọn người khác, thật sự rất nguy hiểm.
-Vậy thì để một mình tôi đi!!- Ánh mắt Shin sắc lịm- Các người quên rằng mục đích nhắm tới của bọn chúng là ai sao?? Để cô ấy đi khác gì bảo cô ấy đi vào chỗ chết!!??

-Này này cậu lo chuyện bao đồng quá Kudou Shinichi- ả trung tá lên tiếng - Một mình cậu thì có thể làm gì sao?? Cậu tự tin vào khả năng của mình quá rồi đấy, lo cho bản thân trước khi lo cho người khác đi.
Dù gì đáng lẽ cô ta đã phải chết cách đây mấy năm rồi.

-Cô.....!!
-Im hết đi!
Ver quát lớn. Cô hít một hơi dài, rồi thả điếu thuốc xuống đất. Trấn tĩnh một chút, cô đánh mắt sang phía Shiho-nhân vật chưa lên tiếng từ nãy đến giờ.
-Sherry, ý em thì sao? Nếu như em không muốn đi, đương nhiên chúng tôi không thể bắt em đi. Dù sao giữ tính mạng em bây giờ mới chính là quan trọng nhất.
-...

Shinichi nhìn sang cô. Anh không thốt lên tiếng, nhưng những cảm xúc dồn hết vào ánh mắt. Đôi mắt anh có gì đó thật khẩn thiết. Anh mong cô có thể cảm nhận được...là  anh đang cầu xin...cô sẽ từ chối.
-Tôi sẽ đi.
-!!!

Shinichi ngỡ ngàng.

Shiho điềm tĩnh khoanh tay lại, hít một hơi ngắn. Cô từ từ mở đôi mắt kiên định ra, giọng chậm rãi:
-Tôi nói...tôi sẽ đi.
-Haiba...!!!!
Shinichi chưa dứt lời thì ánh mắt cô đã đổ dồn về phía anh. Thoáng vài giây, đôi đồng tử anh giãn ra. Đôi môi cô mấp máy thành một hình thể

Đừng nói nữa.

Shinichi khựng lại. Anh cắn môi, nắm chặt tay, đôi mắt thật bất lực. Anh biết cô vốn rất cố chấp, đặc biệt trong tình cảnh như thế này, khả năng cô nghe lời anh chắc chắn là không thể. Anh đưa tay lên che mắt. Bất lực thật sự. Nhưng anh nào có thể làm gì khác?

Kid đứng đằng sau theo dõi mọi chuyện. Nét mặt anh không chút biến đổi, không chút bất ngờ. Vì anh đã sớm đoán ra mọi chuyện sẽ diễn biến như thế này. Nếu như là mọi lần, anh sẽ nhếch môi và nghĩ rằng chuyện này thật thú vị. Nhưng lần này thì khác. Đôi mắt ấy lăm lăm, trầm ngâm, như đang suy nghĩ một chuyện gì đó sâu xa. Giống như một đứa trẻ mới lớn, vừa bị cướp đi một món đồ chơi yêu thích.

( đm góc này nhìn giống Shinichi quá :'))))

Gương mặt Vermouth giãn ra. Cô khẽ khếch lông mày, rồi điềm tĩnh:
-Rồi Sherry đã nói vậy thì cứ vậy đi. Cậu chắc không còn ý kiến gì nữa đúng không Kudou.
-...

Anh im lặng, nét mặt trầm xuống. Nói gì được? Dù nói cũng có nghe đâu?

-Ok quyết định vậy đi. Vậy thì Shiho-Ver đánh mắt - em sẽ tiến hành thử nghiệm thuốc, gắng xong trong ngày hôm nay nhé. Bây giờ em đến phòng thử nghiệm trước đi, cần có người đi theo cùng để cẩn trọng nên... Kaitou Kuroba.
-Heyyyyyy

Kid giơ tay phắt lên, nét mặt nhởn nhơ háo hức hí hửng. Ai nhìn vào cũng nghĩ anh giống như một đứa trẻ vừa được nhận quà từ bố mẹ vậy, cứ như nét mặt vừa nãy, chưa bao giờ xuất hiện trên gương mặt điểm trai của anh. (Trùm lật mặt :')))))
Vermouth thở dài.
- Cậu đi cùng con bé nhé. Còn tất cả mọi người sẽ ở đây bàn kế hoạch tác chiến.
-Vânggggggg~~~~ Em biết rồi thưa chị xinh đẹp!!! - Nói rồi anh đưa cái bản mặt đểu cáng của mình sang phía Shiho -Nào cô bạn, từ giờ tôi sẽ là vệ sĩ của cậu nhé. Đi nào đi nàooo

Shiho nhíu mày khó chịu. Dạo gần đây ngày nào cô cũng dính với tên này, cô sắp ngứa tay ngứa chân muốn đấm hắn ta đến chết rồi. Cô mặt tái mét, che mặt bất lực quay đi. Kid hớn hở đi đằng sau.

Shinichi liếc mắt nhìn theo. Nhưng cái vỗ vai của Amuro đã nhắc khéo anh tập trung vào vấn đề.

OoO

-Woww, căn phòng thí nghiệm này đỉnh thật sự!!

Kid mắt chữ A mồm chữ O, bị choáng ngợp bởi độ khủng của căn phòng thí nghiệm dưới căn cứ. Trước giờ anh chỉ mới nhìn qua thôi, hôm nay được chứng kiến kĩ càng, anh mới có thể hình đúng được độ đầu tư đối với nhiệm vụ lần này.
-Thôi bớt lại. Mau chóng tiến hành vào công việc đi.

Cô ngồi xuống ghế Bắt đầu kiểm tra những thành phần. Kid nhìn thấy thì cũng im lặng. Anh gật gù.

Chà, nghiêm túc thật đấy.

Dù gì nhiệm vụ chính của anh cũng chỉ là đi theo đảm bảo an toàn cho cô chứ mấy cái nghiên cứu các kiểu thì làm sao anh hiểu bằng cô được. Anh ngựa ngựa kiếm cái ghế, rồi ngồi vắt chân. Hai tay đưa sau gáy, anh nhìn cô chằm chằm. Cô vẫn không quan tâm anh đang nhìn mình, chú tâm bắt đầu vào công việc. Kid im lặng. Anh chép miệng.

Cô ấy xinh thật đấy.

Vậy mà lúc trước bị teo nhỏ anh đã không sớm nhìn ra. Haizzz, con mắt nhìn gái đã bị yếu dần theo thời gian rồi.

Hai người cứ như vậy. Anh ngồi nhìn cô làm việc. Thoáng chốc, hàng giờ đã trôi qua.

.
.
.
.
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

-Hơ!!!

Anh choàng tỉnh. Cái gì vậy, không khí im lặng quá đã đưa anh vào giấc ngủ từ lúc nào. Anh đưa hai tay bóp đầu, haizz, đang mải ngắm cô tự dưng ngủ quên mất...nhưng mà khoan đã, cô đâu rồi??????

Lúc này anh mới để ý nhìn xung quanh căn phòng.

Cô đã biến mất!!

-Shi...Shiho???!!

Mặt anh bắt đầu tái mét. Này đừng nói là, trong lúc anh chợp mắt thì cô đã bị bắt đi rồi nhé???? "Chết tiệt!!" Anh văng một câu chửi thề rồi đứng phắt dậy chạy đi. Gương mặt Kid hốt hoảng thấy rõ.

Này bà chị

Tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì!!!

-Cậu...đang làm cái gì vậy?
-Aaaaaaaaaaaaa

Anh giật phắt dậy, suýt ngã ra đằng sau. Shiho vẻ mặt nghi ngờ, đang lau lau tay trước cửa nhà vệ sinh.
-Này đồ ngốc kia, cậu làm gì ở đây vậy hả?????
Anh cáu lên tức tối.
-Làm gì? Thế tôi vô nhà vệ sinh thì cậu nghĩ tôi làm gì?
-Cậu...!!!!!

Anh mặt đỏ tía tai. Chết tiệt, anh đã lo lắng như thế nào chứ. Anh nói lớn, thở hồng hộc:
-Ít...ít nhất thì cũng nên báo cho tôi một tiếng chứ???
-Báo cho cậu để cậu đi vệ sinh cùng với tôi à?
-....!!!!

Anh cạn lời với cô rồi. Anh ngồi thụp xuống, thở hồng hộc. Thôi kệ, cô không sao là may mắn rồi. Ở đây chấp nhặt với cô làm gì.
-Cậu...lo lắng cho tôi à?
-LẠI CÒN HỎI!!
Đầu Kid to đùng.

-Ồ...

Lần này anh thật sự cáu lắm rồi. Nhìn cái thái độ không quan tâm của cô kìa. Vậy mà anh đã chạy như điên đi tìm cô như thế nào. Anh thật sự rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì đó nếu như anh không ở bên cạnh. Thật sự với tình cảnh như thế này, chỉ cần rời mắt khỏi cô vài giây thôi cũng đủ để cô xảy ra chuyện rồi. Thật ra, anh đang sợ kế hoạch sẽ bị ảnh hưởng, anh sợ mình không hoàn thành nhiệm vụ thôi, đúng chứ?

Đầu Kid đang rối tung rối mù lên. Anh đặt tay lên trán, nhếch một nụ cười thương hiệu.

Mình...bị cái quái gì vậy?

-Được rồi, ờ thì cảm ơn- cô ngập ngừng - Cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tôi.
-Cậu cũng biết cảm ơn nữa à?
-...

Phì

Cô phì cười.

-Được rồi được rồi - Shiho thản nhiên - Không cãi nhau nữa, chúng ta quay lại phòng thí nghiệm thôi. Tôi còn một chút nữa là xong rồi.
-Sao? Sắp xong rồi? Nhanh vậy?- Kid ngạc nhiên.
-Đương nhiên rồi, cậu nghĩ tôi là ai - Cô nhếch mép, quay mặt lại - Tôi không ngu ngốc như ai kia :))
-Aaa, chán thật sự - Kid giả bộ mặt xị xuống. Anh trêu chọc- tôi còn muốn ở bên cậu được lâu hơn mà cậu đã xong rồi ~~~
-Ha, nói thế không sợ cô vợ ở nhà gank cho à?
-Đã bảo tôi và Aoko chỉ là bạn thôiiii

.
.
.
.
-... Trung tá Mari..?
-Hơ?? Miyano ??

Ả trung tá  hốt hoảng giật mình như đi trộm vừa bị phát hiện trước cửa phòng thí nghiệm.

Kid lé đầu ra.

-Cô làm gì ở đây vậy?
-À...tôi chỉ đang muốn kiểm tra xem thuốc đã điều chế đến đâu rồi thôi - Cô ta chữa cháy - Amuro bảo tôi đến xem tình hình. Lúc nãy tôi vào thì thấy hình như đã xong rồi nên tôi đang định đem đến phòng họp.

Cô ta giơ hộp thuốc lên trước mặt Shiho như đang thể hiện bằng chứng. -Được rồi đúng không, giờ tôi đi nha...
-Khoan đã.
-!!

Cô ta chưa đi được nửa bước thì toàn thân như khựng lại. Từng giọt mồ hôi nhễ nhại, đôi tròng tử trong mắt giãn ra trong thật đáng sợ.

Shiho đi đến, đưa tay cẩm lấy lọ thuốc.

Cô bỏ một chất màu tím vào.

-Hả? - Ả trung tá ngơ ngác. Cô ta cứ ngỡ như là đã bị phát hiện.
-Lúc nãy tôi chưa bỏ vào đủ. Giờ thì đủ rồi-cô mỉm cười -Giờ chị mang đến đi.
-À...ừ cảm ơn cô.

Ả rối rít chạy đi. Shiho thì vào phòng thí nghiệm lấy đồ. Chỉ có Kid đứng đó nhìn theo.

Có gì đó lạ lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro