Chap 65: Thôi lâu lâu cho mọi người không quên cặp chính :))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 p.m thứ 7

-Được rồi, hai đứa đã sẵn sàng chưa?

Shinichi và Shiho đứng song song được ngăn cách bởi một chiếc bàn. Bên trên là 2 lọ thuốc đã qua điều chế cỡ lớn. Cả hai đều không nhìn nhau mà chỉ tập trung vào thứ đang ở bên trên bàn-thứ quyết định cho sinh mệnh của họ tại thời điểm này. Xung quanh có một số giọng nói bàn tán phát ra.

Amuro đưa tay lên ra hiệu, hai chiếc áo chống đạn cỡ nhỏ được đưa lên.
-Đây là loại áo được thiết kế và chế tạo riêng cho bọn em. Không chỉ bó sát mà không gây khó chịu cho cơ thể, nó còn phát ra một lớp màng khiên vô hình để giúp tụi em tránh được những độc dược hay mùi thuốc trái phép có nguy cơ hít vào người.

Hai người nhận lấy chiếc áo, rồi hướng ánh mắt lên đối phương. Mắt đối mắt.

Đã lâu lắm rồi cô và anh mới nhìn nhau trực tiếp lâu đến như vậy, không còn lảng tránh ánh mắt của nhau. Nhưng khoảnh khắc này, lại chính là lúc sắp sa chân vào sinh tử.

Cảm xúc lần này như trộn lẫn với cảm xúc đợt   tiêu diệt tổ chức áo đen vậy.

-Do thuốc lần này có thêm một khả năng là thay đổi cơ cấu mặt mũi của các em khi bị teo nhỏ nên thời gian để teo nhỏ sẽ kéo dài hơn 2 tiếng đồng hồ. Chắc chắn sẽ có một đội để kiểm tra xem có ai sử dụng mặt nạ để đột nhập vào không nên chỉ có duy nhất cách này mà thôi. Trong thời gian đó, các em phải tập trung để hình dáng khuôn mặt được thay đổi phần tử nhiều nhất có thể. Bọn anh sẽ đứng ở bên ngoài, có động tĩnh gì thì ngay lập tức ra hiệu, nhớ chưa?
-...em biết rồi.
Shinichi đáp.

Từng người một lần lượt ra ngoài. Kid và Heiji cũng đi theo đoàn người, đến cửa Kid quay lại nhìn thì bị Heiji kéo đi.

-Chúng ta có đứng ở đây lo lắng cũng không có tác dụng gì. Trong khi đó thì hãy mau bàn bạc thêm kĩ hơn về kế hoạch tác chiến để đảm bảo an toàn cho tụi nhỏ. Tôi đã đưa một còi báo hiệu cho Kudou. Có vấn đề gì thì thằng bé sẽ báo ngay nên chúng ta không cần quá lo lắng.

Mọi người dần rời khỏi, di chuyển đến phòng họp.

———————Trong phòng ———————

Giờ còn lại trong căn phòng thiếu ánh sáng là Cô và Anh. Anh khẽ liếc nhìn cô, giọng mấp máy.

-Cậu định tham gia thật sao?

Cô không nói gì, trực tiếp đưa chai thuốc lên uống ừng ực. Anh hơi bất ngờ với thái độ của cô.

Vừa dứt giọt cuối cùng, cô hít một hơi dài rồi chống tay xuống bàn. Đưa tay khẽ lau đi những giọt nước còn đọng lại trên khoé miệng, cô ngẩng đầu lên. Cùng một đôi mắt kiên định.
-Không còn nhiều thời gian đâu.
-...

Anh im lặng. Anh đã biết thái độ của cô bây giờ liên quyết thế nào, có ngăn cản cũng không được. Đành rằng đến lúc đó, anh chỉ có thể cố gắng bảo vệ cô tốt nhất có thể. Chứ còn can ngăn thì cũng không có tác dụng gì.

Anh từ từ đưa chai thuốc lên. Từng giọt từng giọt, đi sâu vào cuống họng.

Hự!

Cơn đau ập đến một cách đột ngột. Shinichi loạng choạng, anh gục xuống. Chết tiệt, đã lâu quá rồi anh mới một lần nữa đối diện với cơn đau thấu xương này,quả nhiên là không quen. Anh cắn răng, từng giọt mồ hôi đổ xuống điên dại như lấn áp lý trí. Cơn đau đến tận xương tủy như đang phá nát từng dây thần kinh đến da thịt của anh. Đôi môi như bị nhàu nát đến rướm máu, móng tay như bị cào nát ra lên mặt sàn.

Đau....

Thật sự rất đau. Mới có khởi đầu đã đau đến thế này rồi, 2 tiếng tiếp theo thật sự ổn chứ.

Cơn đau thấu tận xương tuỷ nhưng vẫn không thể ngăn anh đưa ánh mắt lên nhìn cô để xem tình trạng. Nãy giờ không thấy cô phát ra tiếng động nào, chắc là vẫn ổn..

-Miyano...?

Đôi mắt anh chuyển sang hốt hoảng.

Cô gục xuống mặt sàn từ khi nào. Cánh tay cô bị cắn đến mức toé máu. Gương mặt tái mét.
-Miyano!!!

Giọng anh gắng hét lớn nhất có thể, từng quãng thở bị chia thành những đợt đứt lìa. Lần này mức độ đau đớn gấp 3 lần trước kia, đến anh còn đang đến thở cũng đau xé ruột, làm sao cô có thể chịu nổi? Miệng không ngừng kêu tên Shiho để ngăn cô mất ý thức, bàn tay anh vừa lần mò tìm chiếc còi báo hiệu mà Amuro đã đưa cho.

Thật sự không ổn chút nào, trước hết cứ để cô thoát ra khỏi tình trạng này đã, một mình anh tham gia trận chiến là được rồi.

Giây phút anh khó khăn định bấm nút, thì giọng nói khàn đặc của cô phát ra:
-Không..đừng bấm nút...
-Haiba...Miyano!!Không được, cậu phải mau chóng uống thuốc giải đi, cậu không chịu được đâu!!
-Không được Kudou -Cô nhăn mặt - Tuyệt đối không được..Tôi vẫn còn chịu được...

Sắc mặt anh tỏ rõ sự bối rối, nhưng ngay sau đó cơn đau ập đến khiến chiếc còi báo hiệu theo phản xạ bị hất văng ra khỏi tầm tay. Hự*

Anh gục xuống.

Chết tiệt, đau...!

Shiho cũng sắp không chịu nổi nữa rồi. Tuy vậy, cô vẫn gắng ngồi dậy. Dựa vào tường, gương mặt đẫm mồ hôi của cô lộ rõ sự đau đớn đến thấu xương. Cô vẫn cắn răng chịu đựng nhưng đôi tay đã run rẩy bấu chặt lấy thân thể từ lúc nào. Cô muốn lấy lại sự bình tĩnh nhưng thật sự hơi khó vào lúc này. Đôi mắt cô không thể mở to ra, hàng lông mi theo phản xạ đã đẫm ướt, những giọt nước mặn chát lăn dài trên gương mặt xanh mét. Miệng cô phát ra những thứ tiếng khe khẽ cùng với hơi thở hổn hển đứt quãng. Cảm giác lúc này khiến cô chỉ muốn ngất lịm đi để quên đi cái địa ngục trần gian này, nhưng lí trí cô phải ra sức chống chọi vì một khi cô ngất đi, một tên ngốc nào đó có chết cũng sẽ ngăn cản cô khỏi phi vụ này.

Các cơn đau cứ đến rồi đi luân phiên nhau khiến Shinichi lả người đi. Anh gồng cơ thể lết đến chỗ cô. Hốt hoảng mệt mỏi đau đớn đan xen trên gương mặt anh. Cô vẫn chưa định hình được tình trạng của mình thì đột nhiên một cánh tay lực lượng ôm chặt lấy thân thể cô.
-K...Kudou..?

Mắt cô khó khăn hé mở để nhìn rõ chàng trai trước mặt mình, nhưng tâm trí cô thì hỗn loạn. Cô hiểu rõ hành động của anh là cái gì. Nhưng cô gắng nuốt trọn lại những xúc cảm bối rối, yếu ớt đưa đôi tay rướm máu gắng hết sức đẩy anh ra, định bụng thốt lên thành tiếng. Nhưng giọng nói trầm khàn ghé sát vào tai cô khiến cho lý trí cô đứt cái rụp. Giọng nói nam tính, nhưng cũng thật yếu ớt, chậm rãi văng vẳng:
-Yên nào...đừng quậy nữa. Tôi biết là rất đau đớn nên hãy để tôi ôm cậu. Cứ cắn tôi nếu như cậu khó chịu.
-K..không Kudou, m...mau tránh ra...
-Như này...Sẽ đỡ hơn rất nhiều đó. Chỉ lúc này thôi..làm ơn hợp tác đi...Haibara...
-h..hn..
Giọng cô càng lúc càng yếu dần. Mồ hôi pha lẫn với nước mắt như làm ướt đẫm thấm qua lớp áo sơ mi của anh. Mặt cô nhăn nhúm lại vì cơn đau đến ngắt quãng, rồi đột nhiên cái sự thấu đến tận xương tủy khiến cô mất hết lí trí cắn vào cổ anh. Từng giọt máu chảy ra như trộn lẫn với mồ hôi và nước mắt. Đôi môi bé nhỏ của cô như run lên, không mấp máy thành tiếng, nhưng không thể dứt ra khỏi da thịt của anh được. Shinichi khẽ cắn môi đến toé máu. Dù anh rất đau nhưng anh vẫn yên vị đưa đôi tay đang run bần bật của mình vuốt nhẹ sống lưng của cô một cách ôn nhu.
Hai người cứ ngồi như vậy.

Hai tiếng ròng rã trôi qua như đến cả một thập kỉ.

3h15.

Vermouth đưa tay gõ cửa phòng, giọng có phần gấp rút.
-Kudou, Sherry? Ổn chứ các em?

Bên ngoài mọi người đang tập trung trước cửa. Ai cũng vừa háo hức vừa lo âu. Chắc hẳn hai con người kia đã phải chịu rất nhiều đau đớn.

Bên trong phòng không có một động thái hồi âm. Trên mặt ai cũng hiện rõ sự lo lắng khôn nguôi.

1p..2p... rồi 5p trôi qua.

Vẫn không có một âm thanh hồi âm.

Kid nhiếu mày, ánh mắt hơi trùng xuống: -Phá cửa đi chị.

Amuro hốt hoảng định xông vào thì tự nhiên cánh cửa tự động mở ra.

Mọi người ngỡ ngàng, ánh mắt ai nấy đang ngước lên trên, rồi từ từ, đảo xuống phía dưới.

-...Thành công xuất sắc.

Một người không thể nhịn được mà lên tiếng.

Trước mắt bọn họ là hai đứa trẻ chạc tầm 5,6 tuổi, nhưng với ánh mắt và nét mặt thì không thể trật đi đâu được.

Nhưng mà khuôn mặt đã thay đổi hoàn toàn, ai nhìn vào cũng không nghĩ đó là Miyano Shiho và Kudou Shinichi.

-Đ...đẳng cấp thật đấy -Heiji mặt không tin nổi, thốt lên.
-Vậy không phải tốt sao..!! -Amuro nét mặt phấn khích, mừng rỡ vì thử nghiệm đã thành công hoàn toàn. Vừa nói, anh vừa đặt tay lên vai người có vẻ nhìn giống bé trai hơn - Thật sự anh không ngờ kết quả lại tuyệt vời như thế này đấy Kudou!!

*Hừ

Hất tay anh ra một cách lạnh lùng, đứa bé chảnh choẹ quay bước bỏ đi khiến cho Amuro ngỡ ngàng. -Này...không lẽ là...

Đứa bé nhìn giống bé gái hơn liền gãi đầu, miễn cưỡng lên tiếng:

-Em ...đây này anh Amuro...
-CÁI...cái gì????

Ai mấy mắt chữ A mồm chữ O, bất ngờ ngỡ ngàng và bật ngửa với kết quả thí nghiệm. Kudou Shinichi thì biến thành bé gái, Miyano Shiho thì biến thành bé trai??

Như hiểu hết được suy nghĩ của từng người, đứa trẻ nhìn giống bé trai- Shiho mới lên tiếng:

-Cái này do sự  trao đổi hoocmon bất đắc dĩ trong quá trình thoái hoá nên mới xảy ra hiện tượng nữ nhìn ra nam, nam nhìn ra nữ. Nhưng mọi người yên tâm, bản chất chúng tôi vẫn đúng với giới tính của mình.

Hattori nhanh nhảu chạy ra phía Shinichi, đưa tay kiểm tra: -Ồ, vẫn có thật này!! -Thì bị anh đấm cho một phát sái quai hàm.

Quả nhiên sức mạnh thì vẫn không có vấn đề gì.

Một thử nghiệm quá xuất sắc.

Mọi người gật gù hiểu ra vấn đề, nhìn nhau cười cười.
Shiho thở dài quay đi thì bỗng một người lên tiếng:

-Nhưng mà hai đứa làm gì mà sự trao đổi hoocmon nam nữ diễn ra được vậy?

-!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro