Chap 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-...

Ôi thôi ... Gương mặt ai cũng ngây thơ thắc mắc rằng chuyện gì đã xảy ra, mà không để ý rằng gương mặt của 2 đứa trẻ đang dần dần đỏ lên. Shinichi thì sắc mặt hơi gượng gạo, bào chữa rằng "do tác dụng phụ của thuốc" hay "do anh và cô bị ốm" hay đơn giản chỉ là "thuốc quá liều" nên hoocmon giữa hai người bị ảnh hưởng. Shiho thì đưa tay lên mặt ngán ngẩm tự trách rằng bản thân đã quá không để ý. Mọi người thì nhìn nhau cũng gật đầu cho qua chuyện vì có lẽ đúng là như lời Shinichi nói, không ai thắc mắc thêm gì nữa.

Chỉ riêng Kid. Anh có phần hơi trầm tư. Một chút suy ngẫm.

"Vậy à..."
.
.
.
.
.
.
-Shiho!

Kid vui vẻ khẩy nhẹ vào vai cô. Lúc này cô đã mặc áo chống đạn và mặc lễ phục rồi. Cô đang đọc lại bản kế hoạch chi tiết trên laptop. Bị làm phiền, cô có chút bực nên đáp lại bằng một giọng hơi khó ở:
-Nếu cậu định trêu tôi thì để khi khác đi. Sắp đến giờ tôi lên trực thăng rồi.
-Hầy, sao lúc nào cậu cũng nghĩ xấu cho tôi vậy?

Anh tỏ vẻ buồn bã, song cũng nhoẻn cười tinh nghịch ngay sau đó. Nhẹ nhàng rút chiếc huy hiệu ra khỏi túi quần, anh đưa cho cô:
-Tôi chỉ muốn đưa cho cậu cái này thôi.

-Cái này là...?

-Khi nào cậu gặp nguy hiểm, cứ bấm cái nút đỏ trên huy hiệu, tôi sẽ đến cứu cậu.
-Cái này thì không phải lo, Amuro đã đưa Kudou thiết bị định vị đặc biệt rồi- Cô phủi phủi tay.
-Thì có sao đâu?? Cầm thêm cho chắc ăn thôi. Khi cậu cầm nó tôi sẽ yên tâm hơn..

Cô nhìn anh. Gương mặt anh có vẻ đang thật sự lo lắng cho cô. Tên trộm ranh ma của thế kỉ mà cũng có khuôn mặt nai tơ này sao?

Cô cười nửa miệng.

-Được rồi.
-!!

Cô lấy chiếc huy hiệu từ tay anh rồi gắn vào ngực. Nét mặt cô giãn ra, có chút vui, khẽ mỉm cười:

-Cảm ơn cậu, Kaitou.

Đột nhiên chiếc chuông báo động trên góc tường vang lên inh ỏi. Đã đến giờ lên trực thăng. Cô vội vàng chạy đi, không quên ngoái lại:

-Tôi đi trước đây, dù sao cũng cảm ơn cậu.

-...Shiho!
-huh?

Tiếng gọi bất chợt của anh khiến cô theo phản xạ dừng bước.

Anh nhìn theo, có phần đăm chiêu.

Sau đó, anh mỉm cười. Thật dịu dàng.

-Nhớ cẩn thận. Tôi đợi cậu mang thắng lợi trở về.

Cô  lặng đi sau câu nói của anh. Nhưng vài giây sau, khoé miệng cô khẽ nhếch lên.

-Ừm.


000

Chiếc trực thăng to sừng sững đáp trước sảnh của căn cứ cùng với một đội tinh nhuệ gồm 3,4 người bên trên. Hai đứa trẻ như hai vật thể nhỏ bé đang đứng đối diện một gã khổng lồ. Do căn cứ nằm ngay giữa cảng biển nên gió khá to và giật, càng làm cho bầu không khí thêm căng thẳng, kịch tính. Hai người mặc áo quân đội chạy đến chỗ hai đứa bé để tiến hành giúp mặc thiết bị bảo hộ. Thật sự đã đến lúc thật rồi. Gương mặt Shiho có hơi dè chừng. Một chút sợ sệt thoáng qua. Quả nhiên sâu trong con người lạnh lùng tưởng chừng như vô cảm ấy, tưởng chừng như đã mạnh mẽ sau ngần ấy bi kịch, vẫn còn lưu luyến hình ảnh của một người con gái yếu ớt, mỏng manh.
Chuẩn bị rồi, cô chuẩn bị phải đối diện trực tiếp với tội lỗi bấy lâu nay mình đã chôn giấu. Mặc dù đã tập để tinh thần cứng rắn không bị kích động trong mấy ngày qua, nhưng giờ phút phải đối diện thật sự, cô vẫn không tránh khỏi cảm giác run rẩy, sợ hãi.

-Nếu cậu sợ thì quay đầu đi.

Một giọng nói trẻ con vang lên.Khỏi nói cô cũng biết là ai. Dù trong hình hài một cô bé, nhưng Shinichi vẫn mang một khí chất bản lãnh và nam tính lạ thường. Giọng nói anh đã chứng minh tất cả, anh đang rất bình tĩnh, không như cô.

Shiho hít một hơi thật sâu căng lá phổi để lấy lại sự ổn định vốn có. Để anh thấy mình thua kém, cô không cho phép.

-Tôi sẽ coi như là cậu đang lo lắng cho tôi, Kudou.

- Cậu cứng đầu thật sự.

Khuôn mặt Shinichi có hơi nhăn lại : -Miyano Shiho, đến bước này cậu vẫn không muốn quay đầu? Cậu có nhất thiết phải bảo thủ như thế không?

Lời nói thì nghe có vẻ hơi phũ phàng và cảm thấy phiền phức, nhưng những người trong cuộc mới có thể hiểu được. Anh là đang lo lắng cho cô. Phải, bằng một chút hi vọng cuối cùng, anh mong cô sẽ suy nghĩ lại.

Shiho không nói gì. Cô tiến lên trước, nhảy thoắt lên trực thăng qua sự trợ giúp của Amuro. Song, quay người, đôi mắt xanh thăm thẳm như hoà với nền trời xanh biếc ánh lên sự kiên định rõ mồn một.

-tôi không nhát gan như ai đó đâu ạ. Nếu cậu không đủ tin tưởng tôi, tôi với cậu sẽ đi riêng.

-...

Shinichi đang định nói thêm vài câu thì Amuro ra giải hoà:

-Nào nào hai cái đứa này, bây giờ không phải lúc cãi nhau đâu. Hai đứa phải hợp tác cùng với nhau để mang về chiến thắng cho cả đội chứ! Nào Kudou, ra đây anh giúp em lên.

Shinichi cũng không buồn nói gì thêm, im lặng ra chỗ của Amuro. Một phát, Amuro nhấc bổng anh lên. Trước khi đặt Shinishi vào trực thăng, Anh thì thầm:

-Con bé cứng đầu vậy thôi, em đừng chấp. Bảo vệ nó giúp anh nhé, thám tử.

Chưa kịp phản ứng lại, thì cánh cửa trực thăng dần dần khép lại.

Shinichi và Shiho nhìn qua khe cửa. Rất nhiều người đang đứng nhìn theo từ sảnh sân bay. Những con người tưởng chừng như cao lớn sừng sững nay lại dần dần nhỏ bé lại mà không cần đến APTX 4869. Hai cánh tay Shiho bấu chặt lại với nhau. Dù biết là ngay sau đó những người này sẽ xuất phát đi theo họ ngay thôi, nhưng tại giờ phút này đây, cô vẫn cảm giác xa cách lạ thường. Giống như...đây là lần cuối vậy. Đứng bên cạnh, Shinichi nhìn cô mà không nói gì.

Một anh quân nhân ở đằng sau ra hiệu hai người ra khoang sau ngồi và thắt dây an toàn. Ngồi phịch lên ghế, Shinichi ngả người ra đằng sau. Anh thật muốn nhanh chợp mắt một chút, một phần để cảm giác thời gian trôi qua nhanh hơn, một phần để không phải nói chuyện với ai đó đang ngồi bên cạnh. Kiểu gì anh với cô cũng sẽ không nói chuyện thoải mái được mà lại như chó với mèo, đặc biệt trong tình cảnh như thế này.

Shiho đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ như cô cũng không muốn đối mặt với anh.

Hai người cứ như thế. 30p trôi qua trong tĩnh lặng.
.
.
.
.
.
.
.

Quả nhiên, bầu không khí như thế này khiến cô cứ bứt rứt , khó chịu. Tuy cô là người kiệm lời, nhưng cô thật sự không thích như thế này một chút nào. Cả hai sắp lao vào chỗ chết rồi, vậy mà không có lấy một cuộc trò chuyện nào cho không khí bớt căng thẳng sao? Vẫn là không nhịn được, cô mới thốt lên:

-...Kudou

-...

Anh cố ý không nghe, vẫn nắm ghiền đôi mắt lại.

Cô biết rõ là anh cố tình. Cô hơi phồng má lên (do hơi tức giận vì lời nói của mình bị khinh thường). Nghĩ ngợi một chút, rồi từ từ, cô lần mò lên vết cắn của mình ban nãy trên bả vai của anh.

Cô nhéo một phát.

-Á!!

Anh bật ngửa, kêu lên bằng một chất giọng "nữ tính".

-Này!!- Anh tức giận - Cậu làm cái gì vậy hả!!

-Tôi định hỏi là vết thương lúc nãy của cậu còn đau không. Nhưng mà nhìn như vậy chắc vẫn còn đau rồi.
-Cậu...!!!

Anh nghẹn lại không nói nên lời  nổi, đưa tay lên mặt nén cơn giận xuống để không phải mắng cô. Anh thật hết nói nổi với cô gái này.
Cứng đầu, bảo thủ, còn như thế này nữa, rốt cuộc anh thích cô ấy ở điểm nào vậy??

-...Đau lắm hả?
-Đương nhiên rồi!!!
-... Tôi xin lỗi.

Cô hơi cúi xuống, Đan hai tay vào với nhau. Chết tiệt, nhìn thấy cô thành tâm như vậy, anh sao có thể nổi giận đây?

Anh thở dài, kê tay đằng sau đầu định bụng ngủ tiếp.

-Kudou -Cô lại tiếp tục gọi.

Lại gì nữa đây.

Anh tiếp tục giả vờ không nghe, nhưng trong lòng lại chờ đợi xem cô sẽ nói gì.

Cô chần chừ một lúc. Xong cũng nói:

- Tôi biết cậu đang giận tôi. Nhưng tôi thật sự muốn nói chuyện với cậu vào lúc này.

-...

Anh vẫn im lặng.

Shiho thấy vậy thì có hơi dè chừng. Nhưng cô vẫn quyết định nói tiếp.

-Tôi muốn...nói với cậu điều này. Cậu không cần phải trả lời, nhưng nhất định phải nghe.

.
.
.
.
-...Cảm ơn cậu.

Ba tiếng vang lên văng vẳng dọi vào trong không gian, dù nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe được. Ngón tay Shinichi hơi động.

-Tôi biết dù cậu thể hiện ra ngoài mặt là cậu ghét tôi, cậu không tha thứ cho tôi, nhưng tôi biết sâu trong thâm tâm cậu vẫn lo lắng cho tôi.

Làm sao mà cô không nhận ra được, những cử chỉ của anh, những hành động của anh, những biểu cảm khuôn mặt của anh,...không lúc nào là cô không để ý. Cô biết anh vẫn còn yêu mình rất nhiều, nhưng dường như hiện tại, một rào cản quá lớn đã hình thành giữa hai người bọn họ mà anh và cô, dù có cố gắng đến như thế nào cũng không thể phá vỡ.

Anh vẫn tiếp tục im lặng, nhưng đôi mắt không còn nhắm chặt như lúc nãy.

Anh dần dần hé mở đôi mắt, ánh mắt chuyển từ từ sang hướng cô. Anh nhìn cô. Một cái nhíu mày. Lời nói của cô lúc này...đang muốn nói điều gì?

Cô nhoẻn cười, khẽ lau đi những giọt nước mắt li ti nơi khoé mắt, vui vì anh đã chịu phản ứng, quay sang anh nở một nụ cười tươi:

-Kudou, cậu có thể nể tình bạn bè ngày xưa mà hứa với tôi một điều được không?

-...

-nếu như....- Cô nói không ra hơi, nghẹn lên trong từng câu từng chữ.

- Nếu như...tôi có thể ...khiến cho cuộc chiến này thắng lợi...thì sau đó, cậu nhất định phải tha thứ cho tôi nhé?

-!

-Chúng ta ...sẽ quay về  như ngày xưa được không?

Hình ảnh trước mặt Shinichi lúc này, không phải là một cậu bé trông thông minh và kháu khỉnh, cũng không phải là Haibara Ai bà già U80 chuyên nói những lời độc mồm độc miệng. Trước mặt anh lúc này, là Miyano Shiho. Nhưng không phải Miyano Shiho Lạnh lùng như anh đã từng biết, hiện diện trước mắt anh lúc này là hình ảnh một cô bé non nớt có phần hơi sợ sệt, giống như hồi cô còn nhỏ vậy.

-...Shiho...

Lần đầu tiên, anh gọi tên của cô.

-Cậu như này...là đang nói lời trăn trối sao?











-...Chuyện gì?

Cô hơi bất ngờ, quay mặt lại về phía anh. Đôi mắt anh vẫn nhắm ghiền, nhưng cô biết rõ lúc nãy anh đã trả lời mình.

-Ờ thì...Tôi xin lỗi -Giọng cô lí nhí.

-Về chuyện lúc nãy bảo tôi nhát gan hả? -Đôi mắt anh nửa mở nửa nhắm, đầu hơi nghiêng về phía cô.

-...Một phần. Xin lỗi, tôi có phần hơi hiếu thắng nên là...

-... Ừ tôi biết. Tôi cũng không có ý định trách cậu. Thế còn một phần kia là gì?

Gò má cô thoáng đỏ lên

-ừm...Vết thương cậu ...ổn chứ...?

Lúc này Shinichi mới để ý, anh đưa tay lần mò bả vai mình. Do cơ thể bị teo nhỏ nên vết thương có chút lớn. Mà nãy giờ bận nhiều chuyện quá nên anh xém quên mất, hoá ra cô cảm thấy day dứt nãy giờ vì chuyện này.

Shiho nói, đầu cô hơi cúi xuống.

-Tôi biết, cậu lo lắng cho tôi nên mới nói những lời như thế. Nhưng mà Kudou, cậu cũng biết tính tôi mà. Hơn nữa, mọi chuyện lần này hoàn toàn là do tôi, tôi không thể chỉ vì bản thân mình mà trốn tránh trách nhiệm được.

Cô nhoẻn cười. Một nụ cười trừ:

-Với lại, nếu tôi chết...vì bọn chúng, thì có khi...Cuộc chiến này sẽ kết th...
-Miyano Shiho!
-!

Anh ngắt lời. Bởi lẽ, trong lòng anh đang cuộn lên từng cơn khó chịu. Anh rất ghét mỗi khi cô thốt ra những lời đó.

Anh quay về phía cô, có chút lớn giọng:

-Phải, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay hoàn toàn là do lỗi của cậu. Và hiện tại tôi cũng chưa nghĩ đến chuyện sẽ tha thứ cho cậu.
-...
-Nhưng, càng vì thế, cậu phải sống! Cậu phải sống để đền bù tội lỗi của bản thân mình đã gây ra. Cậu phải sống, vì tính mạng của cậu là do rất nhiều tính mạng của người khác đã bị đánh đổi. Đừng chấp nhận cái chết một cách dễ dàng như thế nên làm ơn.....

Giọng Shinichi nghẹn lại. Anh không nói nên lời, đành quay mặt đi. Tức giận pha lẫn nghẹn ngào.

Đừng nói như thế một lần nào nữa xin cậu đấy... 

Đặc biệt là trước mặt tôi.

-...

Cô nhìn thấy anh như vậy. Cô biết sâu trong thâm tâm, anh vẫn thật lòng lo lắng cho cô, anh vẫn thật lòng quan tâm, và ngăn cô dấn thân vào con đường nguy hiểm. Nhưng bây giờ giữa hai người đã có một rào cản vô hình, mà cô và anh, dù có cố gắng thế nào cũng không thể nào phá vỡ. Giá như ngay từ đầu ngăn chặn thứ tình cảm đang nảy mầm, thì bây giờ có lẽ đã không phải đau đến mức như thế này. Suy cho cùng, tất cả là tại cô.

Kudou...

Bình thường dù ngoài mặt có như thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn luôn thuận theo ý cậu, nghe theo ý cậu. Vì tôi muốn bản thân sẽ luôn có giá trị trong mắt của cậu.

Nhưng tôi xin lỗi cậu.

Đến bây giờ thì tôi không làm được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro