Phần 67: Chà :)) Sỏ nha mấy mắ, em quên đăng :)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cậu như này...là đang nói lời trăn trối sao?

*PÍP PÍP!!!!

Chuông báo động vang lên inh ỏi khiến cô và anh giật mình.

-ĐẾN NƠI RỒI, MAU XUỐNG THÔI MỌI
NGƯỜI!!!

Tất cả các quân sĩ trong khoang đứng phắt dậy theo nhịp, nhanh chóng bắt đầu thiết chặt dây an toàn.

-TRỰC THĂNG CHUẨN BỊ HẠ CÁNH, ĐỀ NGHỊ CÁC ĐỒNG CHÍ CHÚ Ý!!!

Shinichi và Shiho chưa kịp phản ứng vì mọi chuyện đến quá nhanh thì một anh trung sĩ chạy đến, ôm phốc 2 đứa vào lòng, ghì chặt trong tay.

Chiếc trực thăng chao đảo lượn xuống. Mẹ nó mình còn chưa nói chuyện xong...!! Shinichi thầm nghĩ, khuôn mặt biểu cảm đầy khó chịu và tiếc nuối.

Chiếc trực thăng to lớn dần dần đáp xuống mặt đất. Một khoảng không dưới mặt đất dần dần mở rộng ra, chào đón chiếc máy bay đang dần dần hạ gót.

-Được rồi, mau cho hai đứa bé xuống.
Shinichi và Shiho được anh quân nhân bế và nhảy xuống. Anh đặt hai người xuống chân mình, quay lại hét lớn:
-ĐƯỢC RỒI, Ở ĐÂY ĐÃ CÓ TÔI LO, MAU QUAY LẠI ĐÓN NHỮNG NGƯỜI CÒN LẠI ĐI!!!
-RÕ!!!

Do đây là một kế hoạch bí mật, để tránh rầm rộ ảnh hưởng đến dư luận thì số lượng máy bay qua lại phải được giảm đến mức tối đa. Một khi phía dân cư đã rầm rộ, nhất định sẽ đến tai của bọn chúng.

Chiếc trực thăng vừa rời khỏi, một đường hầm vốn được bao lùm bởi những tảng cây bỗng rẽ ra. Vốn tưởng đó là một khu rừng sát ngay khu dân cư, ai dè lại chính là ngụy trang của cả một căn cứ khổng lồ. Shinichi trợn tròn mắt thán phục.

Quân đội FBI...thật sự không đơn giản mà.

Một nhóm người mặc áo blouse trắng khoảng 6,7 người chạy ra theo hàng.

-Mau kiểm tra sức khỏe tổng thể của hai bé này. Đến giờ xem thuốc có phản ứng gì không!!

Giọng đanh thét vâng lên đầy quyền lực. Thoáng chốc, hai người đã được đưa đến hai căn phòng khác nhau.

6h tối.

Mọi người tham gia vào cuộc chiến chính đều đã sẵn sàng ở sảnh. Đều là những gương mặt mới trong ngành được chọn ra để tránh trường hợp chúng đã điều tra và quen mặt của một số cảnh sát FBI kinh nghiệm và lâu năm. Cuộc chiến này đầy sự rủi ro.

-Nghe đây, chắc chắc bọn chúng sẽ luôn có kiểm tra đầu vào trước khi được tham gia vào sự kiện nên chúng ta không thể dùng mặt nạ được. Do đây là những người mới chưa có nhiều kinh nghiệm, tôi yêu cầu tất cả phải cẩn thận, không được lơ đễnh. Bất cứ chuyện gì xảy ra ngoài ý phải ngay lập tức báo động cho quân đã được cài ở bên ngoại!! Không được tự ý hành động, rõ chưa???

Amuro lớn giọng uy nghi.

-RÕ!!!!

Giọng nói tràn trề năng lượng và đều tăm tắp được phát lên rõ ràng.

-Thưa sếp, các xe đã tập trung ở ngoài rồi, mau cho mọi người tập trung để triển khai kế hoạch.
-ừ-anh gật đầu nhẹ, song quay lại nhìn mọi người -Mọi người đã đem theo đầy đủ thư mời vào sự kiện chưa??

-Rồi, thưa anh. Bọn em đã khống chế được vài tên ở tổ chức Céia và lấy được thư mời.
-Tốt!

Amuro nhoẻn cười một câu, anh búng tay một phát như đang ra hiệu.

Cuộc chiến chính thức bắt đầu.

"Mọi chuyện diễn ra nhanh quá, thậm chí mình còn chưa thể mường tượng rõ ràng mọi chuyện"
Shinichi hơi nhiếu mày.

Amuro tiến đến hai đứa trẻ. Đặt tay lên hai bờ vai bé nhỏ, trong anh tràn đầy sự tin tưởng dồi dào.

-Trông cậy vào hai em, Shinichi, Shiho.

Shinichi và Shiho như cảm nhận được nguồn năng lượng rõ rệt đang truyền vào từng tế bào trong cơ thể. Ý chí như được hun nóng thêm, cả cơ thể như nóng ran lên, trong anh và cô hiện tại đều ánh lên sự quyết tâm kì lạ. Đúng vậy, đây không phải là lúc để suy nghĩ lung tung nữa. Hiện giờ kế hoạch phải được đưa lên hàng đầu.

-RÕ!!!!!

OoO

-Xin mời cho xem thư mời.

Hai đến ba nhân viên khách sạn trong bộ đồng phục màu vàng óng ra tiếp đón đoàn người đang nườm nượp một cách lịch sự cùng một câu cửa miệng, tay thì thoăn thoắt kiểm tra thiệp mời trong khoảng vài giây như thể nó đã trở thành một thói quen.

Ngồi trong chiếc xe ô tô sang trọng, nhìn qua lớp kính đen tuyền, Shinichi có phần hơi choáng ngợp.

Tội phạm ngày nay cũng thật kì lạ, tiến hành giao dịch tại một nơi đáng chú ý như thế này ư? Thật nghĩ đó là các bữa tiệc dành cho các nhân vật tầm cỡ. Thật sự quá là khiêu khích rồi.

Quả thật, thoạt nhìn không ai có thể ngờ đằng sau lớp cung điện nguy nga nằm ngay giữa lòng dân cư này lại chính là mưu đồ giao dịch của những tên tội phạm nguy hiểm của thế giới.

Hiện tại, Shinichi và Shiho đã bị tách xe để khỏi bị nghi ngờ. Ngồi trong xe, lòng anh như lửa đốt, nửa vì hồi hộp về kế hoạch đang được thực thi và những bất an anh cảm nhận được, còn nửa còn lại của sự bất an...là cô. Anh có hơi khó chịu khi bị tách ra 2 xe với Shiho. Như vậy sao anh có thể giám sát được cái cô nàng liều lĩnh không sợ chết như thế kia được. Càng nghĩ, cái dòng suy nghĩ về cuộc hội thoại với cô trên chiếc trực thăng lại dần dần được tua lại và hiện rõ mồn một trong đầu anh. Trong đầu anh hiện tại, hai chữ như in đậm vào sâu trong từng tế bào, từng dây nơron thần kinh...

"Trăn trối..."

Thôi kệ sự đời, hiện tại có lo lắng cũng không được gì. Shinichi lấy lại bình tĩnh, đưa ra quyết định qua được cửa kiểm tra, anh sẽ ngay lập tức đi tìm cô. Trong lúc này, anh nên dành thời gian để phân tích hiện trạng thì hơn.

Tiếp tục tập trung vào khung cảnh. Cung điện  thật sự rất tráng lệ, mọi người ra vào nườm nượp ăn mặc cũng rất sang trọng, khá khen cho lớp vỏ bọc hoàn hảo như thế này. Shinichi bỗng sực nhớ ra trong đầu, trong thư mời của bọn chúng có ghi là "nếu có thể, hãy mang theo một đứa bé". Cộng với việc bọn chúng tổ chức tập trung ở khu dành cho chung cư thay vì những nơi vắng vẻ, việc đem theo con nít cũng nhằm ngụy trang cho hành động vô pháp hay sao??

"Chắc chắn bọn chúng lập giao dịch giữa nơi của dân cư là có vấn đề. Bọn chúng nghĩ có thêm trẻ em sẽ làm cảnh sát không đam tấn công sao? Chết tiệt!! Chắc chắn định thuận tiện bắt con tin ?"

Shinichi đăm chiêu.

-phân tích đủ rồi chứ chàng trai, xuống thôi nào.
Một ông chú chạc ngoài 30 lên tiếng trong bộ comle lịch sự, tay vừa điều khiển vô lăng chậm lại đã đánh thức dòng suy nghĩ của Shinichi. Đó thật ra là trung tá thiết yếu của Amuro, nhân viên của cục FBI được cử đóng giả làm người bảo hộ cho Shinichi khi bị teo nhỏ- Tôi mong chúng ta sẽ phối hợp thật tốt, mong rằng kế hoạch sẽ thành công tốt đẹp, bắt hết được lũ khốn nạn đó. Cố lên nhé, cậu thám tử tài danh.

Anh chợt giật nhẹ, song cười nửa miệng. Lâu rồi chưa có ai gọi mình như thế.

-Được rồi, thưa "bố". "Con gái" sẽ làm thật tốt.

Đối phương cũng bật cười. Bỗng chốc xa xa, có hai ba staff của toà nhà chạy đến, có lẽ là giúp cất xe và chỉ đường.

Được rồi, bắt đầu thôi .

Anh thở hắt một tiếng. Ánh mắt trở nên kiên định. Nắm tay "người bố già", anh khiệng niệng bước xuống khỏi con xe cao chót vót khi chiều cao lúc này chỉ vỏn vẹn m35. Tôi sẽ không nói là anh đã chửi thề một tiếng đâu :))

Xuống được xe, anh có hơi nghiêng đầu theo dõi phía sau của mình nhằm tìm kiếm. Đếm được khoảng 2,3 xe thì anh phát hiện ra chiếc xe Shiho đang ngồi. Anh chỉ kịp đưa mắt nhìn trầm tư thoáng vào giây, song phải ngay lập tức quay mặt đi thẳng cùng với vị trung tá. Một dòng chữ như điện xẹt chạy ngang qua đầu anh lúc này.

"Bảo trọng, Haibara."

Qua được chốt kiểm tra một cách dễ dàng, hai người dần dần tiến sâu vào bên trong nội địa.

Đằng sau, những chiếc xe tiếp tục đi vào nườm nượp thành hàng.

Sau lớp kính, một đôi mắt xanh biếc dõi theo cô bé vỏn vọn m35 đang tiến sâu vào bên trong toà nhà. Rồi sẽ đến lượt cô. Đôi môi cô hơi mấp máy.

"Bảo trọng, Kudou."

.
.
.
.
.
.

  trong một căn phòng nọ trên tầng cao nhất của toà nhà.

-Tất cả đã đến đông đủ chưa?

Một giọng nói trầm khàn vang lên.

-Dạ, chúng tôi đã ước tính hiện tại đã có đủ 500 khách mời, trong đó có 298 người đàn ông, 200 người phụ nữ và 2 đứa con nít.
Người đàn ông với chiếc vest đen đang nghiêm nghị thông báo từng con số một một cách rõ ràng với bản tư liệu trên tay. Mặc dù khuôn mặt anh có Vẻ rất đáng sợ, nhưng nãy giờ chưa một lần anh dám ngẩng mặt lên. Bởi vì trước mặt anh là một người nắm trong tay thế lực vô cùng khủng khiếp, làm chủ của hơn 2/5 mạng lưới tổ chức tội phạm ở Mỹ, người mà chỉ cần anh cãi lại một tiếng, chiếc đầu ngay lập tức không còn nguyên vẹn.

Mặc dù khuôn mặt nghiêm nghĩ là thế, nhưng khuôn mặt anh đã đổ mồ hôi ướt đầm lưng áo từ lúc nào.

-Nhưng...thưa ngài, chúng tôi không phát hiện ra được cô gái trong ảnh mà ngài đã đưa...

-...

Bên kia chiếc ghế, không một chút hồi âm nào được vọng lại. Thay vào đó là một cái thở dài sâu thườn thượt...đến rợn người.

-Haizzz....John à...

Giọng nói có phần trêu ngươi.

-Anh...đây là đang giả ngu với tôi sao...?

-Thưa...Thưa boss, tôi...tôi nào dám ạ???!!!-Giọng nói ngay lập tức tỏ rõ sự sợ sệt. Anh luống cuống đáp lại, mồ hôi túa ra như sông.

-Ồ...Anh không giả ngu? Vậy hoá ra ngay từ đầu trong đầu anh chỉ toàn đậu phụ thối thôi à?
-B..Boss...Boss nói em không hiểu...!!!

*VỤT.

Một chiếc phi tiêu ngay lập tức cắm phụt vào tai của anh. Giọt máu đỏ tươi toé ra nhuộm đỏ cả phần sắt của phi tiêu, nhưng anh nào dám cử động hay kêu lên. Vì anh biết, nếu anh làm vậy, không chỉ nhuộm được phi tiêu mà máu của anh còn có thể nhuộm đỏ cả một chiếc xe.

Người áo đen với đang vẻ to lớn nhoẻn cười, điềm đạm đặt chiếc ly rượu vang Đức đỏ thẫm xuống bàn. Bên trong căn phòng bị bóng tối bao trùm, khuôn mặt hắn dường như đã bị cái thứ màu đen ấy nuốt chửng hơn phân nửa.

-Ha...Liệu có ai sẽ thản nhiên dương cái gương mặt mình ra để đi vào chỗ chết không? Nếu cô ta đã muốn nạp mạng thì đã không cần phải phức tạp như thế này rồi.

-N...Nhưng không phải sếp bảo..những tài liệu mật trong đây chỉ duy nhất Miyano Shiho hiểu được hay sao?? Không có cách nào có thể lấy về được, cô ta mà không đến đây thì làm sao...!!! À -Gương mặt gã bề dưới như nảy ra một cái gì đó - Nghe bảo có một loại thuốc có thể teo nhỏ...nhưng không phải nếu là hình ảnh hồi nhỏ thì cũng rất dễ dàng nhận ra sao...???

Haizzzz....

Một tiếng thở dài thườn thượt.

Tên thuộc hạ này thật sự ngu ngốc.

Hắn ngoe nguẩy chiếc ly rượu vang, nụ cười đã không còn trên môi.

Một tên đeo kính đen đứng bên cạnh hắn, có vẻ mới là thuộc hạ thân cận nhất của hắn, giương mắt ra hiệu tên ngu ngốc đó mau ra ngoài.

Anh nhìn thân chủ của mình đang trầm tư, suy nghĩ một lúc, anh mới dám lên tiếng:

-Đại ca, em có một thắc mắc.

-ừm? - Hắn ta như đáp vào khoảng không, đôi mắt vẫn vu vơ.

-Tại sao...rõ ràng đại ca có thể một tay giết luôn Miyano Shiho mà không cần tốn quá nhiều công sức như thế này, thế nhưng đại ca lại có Vẻ không muốn giải quyết triệt để cô ta. Có thể cho em biết tại sao không?

-hmmm

Thái độ hắn có gì đó thật cợt nhả. Là không muốn trả lời sao?

Tên thuộc hạ vẫn không bỏ cuộc, gã cố lí nhí thêm vài câu.

-Anh... không phải, anh muốn giết cô ta như cách cô ta đã từng làm với người chị song sinh của anh sao?

-hmmm

Hắn nhoẻn cười một câu. Đúng vậy nhỉ, sao hắn phải tốn nhiều công sức thể chỉ vì cô nhỉ?

Hắn cười mỉm, tay ấn một công tắc. Trước màn hình hiện ra hình ảnh của hắn và hai cô gái. Có vẻ bức ảnh này đã được chụp từ rất lâu rồi. Khoảng 3,4 năm trước. Bức ảnh này nhiều vết tích có phần đã bị phai mờ.

Tên thuộc hạ cố gắng nheo mắt để nhìn rõ khuôn mặt của từng người trong bức ảnh.

Bên trái là người chị song sinh của hắn, Tequila.

Còn bên phải...là cô.

Miyano Shiho

-Nhưng mà mày nhìn xem, một cô gái xinh đẹp như vậy, giết chết luôn thì có tiếc không - Hắn cười cười - Như vậy thì đâu còn gì vui nữa.

Nhấp một ngụm nước đỏ thẫm lên miệng, hắn ta chuyên hướng ánh mắt lên màn hình.

-Vả lại, chị mà không được chứng kiến thì chắc chị buồn lắm, phải không chị gái?

Hắn phá lên cười lớn. Một tiếng cười dai dẳng, khàn đặc, như bao trùm cả một căn phòng, lấn át cả bóng tối, dai dẳng...đến rợn người. Tên thuộc hạ ở bên cũng phải chùn bước sợ sệt.

Tiếng cười vừa dứt, hắn ta mới đưa tay lau thứ nước đọng lại trên khoé mắt, khoé môi vẫn đang nở một nụ cười lớn.

-Hơn nữa, tao cũng muốn nghe gương mặt xinh đẹp ấy gọi cái tao bằng cái tên ấy một lần nữa...

-Tên ấy? Ý ngài là...?

Chậm rãi, hắn lại nhấp một ngụm.

Vừa dứt hơi, đôi môi màu máu đã nhoẻn cười. Song, nụ cười ấy không còn trường tồn đc lâu. Đôi mắt hắn dần dần chuyển sang sắc lẹm. Khẩu hình miệng hắn dường như đang mấp máy hình thành nên từng chữ. Hai tiếng phát ra như xé toạc cả một bầu không khí ảm đạm. Từng câu từng chữ, gằn giọng phát lên.

Chiếc ly trên tay cũng rơi xuống, nước đổ lênh láng trên sàn, nhuộm đỏ thẫm màu thảm dưới chân hắn:

-Brandy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro