Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một mùa thu đầy chiếc lá vàng rơi óng trên mặt đường, trước căn nhà biệt thự số 24.

——— đối diện căn biệt thự——————
- Ai-chan !!!!!!!!!
Đó là tiếng gọi của một cô bé tóc ngắn đeo chiếc nơ hồng dễ thương. Ayumi Yoshida.
- có gì không? Yoshida?
- mồ..... ai-chan à, cậu không thể gọi tớ bằng tên được sao?????? Chúng ta chơi thân với nhau cũng được 2 năm rồi mà?????
Đáp lại sự nhí nhảnh của cô bé 7 tuổi đó, là một sự tĩnh lặng, dường như chỉ nghe loáng thoáng tiếng lá vàng xào xạc.....

Kế bên khung cửa sổ, giữa cảnh viễn tưởng lãng mạng đó, chỉ là một sự lạnh lùng và thờ ơ bao quanh một cô bé trạc tuổi Ayumi. Haibara Ai. À không..............

Miyano Shiho.

Cô bé có mái tóc màu nâu đỏ ngắn ngang vai đang bay phấp phơi, tay cầm cuốn tạp chí thời trang Fusae. Cô khẽ cười......... có gì đó thật nặng trĩu........
- ừm.... Ayumi- chan!

Ayumi cười lớn, ôm chầm lấy Haibara, giọng cô bé hét lớn như trúng sổ xố:
- thấy chưa, ai chan đã gọi tên tớ rồi đó, genta mau đưa thẻ kamen yaiba như đã hứa đây!!!!!

Haibara có chút ngạc nhiên........ cô lại mỉm cười..... có vẻ như cô cx đoán dc chuyện gì xảy ra. Ở lâu cùng những đứa trẻ này, đối với cô không có kì lạ

Cánh cửa bật mở, ba thành viên của đội thám tử nhí bước vào. Dĩ nhiên, có cả cậu ấy....

Edogawa Conan
Cũng là....

Nạn nhân của cô

Kudo shinichi!

Cậu bạn béo nhất nhóm Genta than thở
- thật là haibara, bình thường cậu lạnh lùng lắm mà, sao lại hiền dịu vào đúng lúc này chứ????
- tớ thấy đáng yêu mà?- Mitsuhiko lên tiếng, mặt đỏ dần- như thế mới đúng là Haibara
Haibara lại cười nhẹ nhìn những đứa nhóc con đang tranh cãi, nhưng nụ cười cô tan dần khi nhìn thấy cậu ấy, conan. Cậu nhìn chằm chằm vào mặt cô, ánh mắt như muốn nói một điều gì đó. Cậu nghiêm túc đến kì lạ
- sao vậy edogawa? Mặt tôi dính gì à?
-......- cậu im lặng
- nhìn cậu ai cũng nghĩ là cậu để ý tôi đấy!
-......haibara, đi theo tôi một lát.
- nếu không có chuyện gì thì khỏi đi, tôi bận rồi.
Cô không nhìn cậu, ánh mắt vẫn nhìn vào những trang tạp chí. Bất chợt, một bàn tay siết chặt tay cô. Tay của conan. Cậu kéo mạnh cô đi, mặc cho ayumi ngơ ngác gọi theo:
- conan-kun, ai-chan, các cậu đi đâu vậy?????
Mặc cho ba đứa trẻ không khỏi ngạc nhiên, cậu vẫn im lặng lôi haibara ra góc vườn.
- cậu làm gì vậy kudo? Làm tôi đau đấy!
Shiho giật phắc tay cô ra khỏi conan. Dù 17t hay 7t, cậu vẫn mạnh hơn cô rất nhiều.
-nói đi haibara.
- nói gì cơ, tỏ tình vs cậu à?- shiho cười mỉa mai.
- đừng đùa nữa- cậu nói bằng giọng ngiêm túc nhất có thể- tổ chức...... đã truy lùng đến đây rồi phải không, mọi chuyện sắp kết thúc rồi phải không. Đừng nói với tôi cậu sẽ đi nạp mạng đấy.
-sao? Sợ tôi chết rồi không có ai chế thuốc giải cho cậu à.
-đủ rồi haibara, đừng đến đó nạp mạng.
-yên tâm đi, tôi có đến đó kết thúc tất cả thì trước đó tôi cũng đã trả lại cuộc sống cho cậu rồi.- cô cười lạnh, có gì đó đau nhói mà cũng thật mỉa mai
- ĐỪNG NÓI ĐẾN THỨ THUỐC GIẢI ĐÓ NỮA!!!!!- cậu hét vào mặt cô - tôi sẽ không bao giờ để cậu rơi vào nguy hiểm đâu, dù thế nào, tôi sẽ bảo vệ cậu.
Cậu tháo chiếc kính xuống: -nhìn kĩ đi, tôi là kudo shinichi. Đại thám tử đã đứng trước mặt cậu, cậu cần gì phải dùng cách hạ sách là đi nạp mạng nữa
..........không phải tôi đã nói rồi sao......đừng trốn khỏi........số phận của mình.
Cô ngỡ ngàng, cúi mặt xuống, chỉ biết yên lặng. Cô lại bật cười đau nhói.
Bảo vệ tôi? Không đâu, cậu sẽ không làm như vậy
.
.
.
.
.
Nếu đứng giữa tôi và cô ấy


Ran Mouri....

Nhưng điều gì đến cũng phải đến, điều cô đã tiên đoán. Chiếc điẹn thoại khẽ rung phá tan bầu không khí đó. Điện thoại của cậu. Cậu bật màn hình lên..... có gì đó........... khiến cậu tái dần..... tái dần.........
Haibara nhận ra được điều bất thường. Cô giật mạnh điện thoại của cậu. Sắc mặt cô biến dạng, tay cô run dần. Hình ảnh đó đã đập vào mắt....................... là RAN.
Kèm theo tin nhắn. "Tại mày thôi,........vật thay thế Miyano shiho.......SHERRY!!!!"
Cô ngẩng mặt nhìn cậu, khuôn mặt hối hận:
-Kudou, tôi..... tôi xin lỗi....
-Chết tiệt!!!!! Đủ rồi, tất cả là tại cậu!!!!!!!! Nếu biết thế tôi đã..........GIờ thì sao???? Ran gặp nguy hiểm rồi, hả dạ chưa. Rút lại những gì tôi vừa nói. Cút đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô nữa!!!!!!
Cậu quát lớn, khuôn mặt đầy sự tức giận. Cậu bỏ mặc cô, chạy vội đi liên lạc thiếu uý Sato. Để cô đứng đó........................ một mình.......
*tinh*
Một dòng tin nhắn gửi đến đt cô:
-" sao, bị hắn bỏ rơi rồi ư, giờ k còn ai bảo vệ cô nữa, sherry. Giờ muốn cứu Ran Mouri thì đến địa chỉ này. Sẽ có một màn kịch hay đang chờ đón cô đấy

. Boss."
Cô cười lạnh, nụ cười đau khổ, cười mà mỗi cái nhếch miệng như trái tim cô bị xé toạc ra một chút.
Đúng. Đến lúc rồi, không còn gì để phải lưu luyến. Kudou, xin lỗi cậu.

Tôi sẽ kết thúc

Tất cả.....

Tôi sẽ trả lại cho cậu

Cuộc sống của cậu....

Danh vọng của cậu.....

Và cả

Thiên thần của cậu......

Irene của cậu......

Holmes thì phải về bên Irene!!!!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro