Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái gì đến cũng sẽ đến. Haibara nắm chặt viên thuốc 💊 giải trong tay. Hoàn thành rồi kudo........... Tôi đã làm dc...
Nếu Ran an toàn

Cậu sẽ biết ơn tôi chứ.....??

Cô mỉm cười. Nhìn viên thuốc trong tay, haibara chần chừ......cô đưa lên uống ực một phát!!!!!

Từng cơn đau nhói ập đến!!!!cô khuỵ xuống, nét mặt tái đi. Cô ôm chặt ngực, cào xé đến chảy máu. Cô cắn chặt môi khiến nó toé máu trên đôi anh đào đỏ mọng đó. Cô gượng cười

Đau khổ

"Ổn thôi"
Bởi vì.....

Nếu cô cứu được Ran
Vì cậu mà chết

Thì cậu sẽ nhớ ơn cô trong tâm trí chứ?

Cô sẽ đọng lại trong trí nhớ cậu

Một chút cũng được!!!!

Sau ba mươi phút dằn vặt, từ thân hình nhỏ bé biến thành một thân hình cao, mảnh khảnh với làn da trắng nõn nà. Trên gương mặt thanh tú Á-Âu xinh đẹp ấy, tái đi thấy rõ, vì sự đau đớn về thể xác.................... và tâm hồn!!!

Miyano shiho đã trở lại.

Cô khoác chiếc áo đen lên người, đeo một chiếc túi thể dục. Cô lặng lẽ rời khỏi căn phòng đó, không quên ngoảnh lại. Cậu liệu có nhớ cô không nhỉ? Sao có thể chứ
Bởi cô chỉ là ......

Một kẻ sát nhân đang nhận bản án tử hình!!

OoO

Conan chạy ngay đến tổng cục, liên lạc ngay với thiếu uý sato cùng FBI.
- chị sato!!!! Ran bị bắt rồi
-gì chứ???? Shinichi, cứ bình tĩnh đã, bây giờ phải liên lạc với nhóm Vermouth và Akai!!!( lúc này shinichi đã bại lộ thân phận)
- chị kêu em sao bình tĩnh được chứ??
Vừa lúc Rei nghe tin đến kịp:
-kudo, bây giờ em có tức giận cũng không làm được gì, lúc này càng phải bình tĩnh!!
- chết tiệt!!!- cậu cắn răng, gương mặt tràn đầy tức giận.
-đúng vậy, trước hết phải liên lạc với sherry, đưa cô bé tới nơi an toàn đã. Bọn chúng nhắm vào sherry không phải ran- Bà chị Vermouth lên tiếng.
-bây giờ Ran đang gặp nguy hiểm không phải Haibara, các người không hiểu sao?????-conan hét lớn.
*chát*
Vermouth đưa tay tát mạnh conan một cái.
-ý cậu bảo bây giờ bắt con bé đến nạp mạng thay ran? Bớt hèn lại đi!!!
Đôi mắt cậu trùng xuống. Cậu chỉ biết lặng im......bàn tay cậu nắm chặt lại, siết thật mạnh

                  Ran....

Xin lỗi..........

               Cậu nhất định phải an toàn.....

Nếu vậy....

                       Cô ấy thì sao????

-giờ con bé ở đâu? Nói đi!!!- Rei lớn tiếng.
-...... nhà bác Agasa...- cậu chậm rãi nói, đôi mắt như vô hồn.
Cả bọn chạy vội vã đến nhà bác tiến sĩ. Bác tiến sĩ cùng bọn trẻ đang ngồi nấu ăn ở đó
-bác Agasa, sherry đâu???- rei vội hỏi
Lúc đó nhóm Akai cũng đến kịp.
-shiho..... con bé sao rồi???- akai giục giã nói

-shiho là ai ạ?-Ayumi hỏi ngơ ngác
-ayumi, haibara đâu?
-à, cậu ấy bảo có chuyện muốn gặp một người ở căn biệt thự đối diện ấy, bảo bọn mình đừng chờ cơm.
Conan giật mình.

Là nhà của.....mình???

Bất giác, tất cả mọi người đổ ập đến căn biệt thự số 24! Cánh cửa vừa mở, tất cả mọi người lao vào nhà, tìn kiếm khắp nơi. Conan chạy lên tầng, phòng của mình. "Haibara, đừng làm điều gì ngu ngốc!"
Cậu vừa chạy vừa suy nghĩ, nghĩ đến trường hợp xấu nhất Haibara sẽ đi nạp mạng để cứu Ran.

Chết tiệt!!!

                      Sao lúc nãy mình có thể buông những câu như thế chứ
                              Thằng tồi như mình

Không phải đã nói bảo vệ cô ấy bằng mọi giá sao????

Cậu mở mạnh cánh cửa!!! Bên trong trống không.....không một ai....... chỉ một lá thư......và một viên thuốc..

"Xin lỗi kudou......đây là quà chuộc lỗi của tôi, tôi sẽ trả Irene cua cậu lại cho cậu, cuộc sống của cậu

Hãy sống tốt, dù thiếu Waston, Holmes của nhật bản"
Cậu im lặng.......

Haibara

Cô ấy...... muộn rồi....... chết tiệt!!!!
Cầm viên thuốc, cậu nửa vui nửa buồn. ......Haibara........ Tôi nhất định sẽ cứu Ran và cậu

"Xin lỗi...... vì những lời đó"
Cậu nắm chặt viên thuốc, đưa nó mạnh mẽ vào cổ họng.

Đau

Dát

Cậu vật vã suốt 10p. Nghe tiếng động, tất cả mọi người dồn về phía căn phòng kia. Đến nơi ai nấy đều giật mình. Trước mặt mn, không phải cậu bé đeo kính lớp 2, mà là một thân hình to lớn, vạm vỡ, khuôn mặt đường nét thanh thoát, khuôn mặt quen thuộc của Nhật Bản......

Kudo Shinichi

- k..kudou, cậu......
-em trở về rồi, mãi mãi. Bây giờ đi cứu Ran được rồi chứ. Không cản trở mọi người đâu.
-tốt rồi, bây giờ anh sẽ liên lạc cho CIA và FBI
hành động
-kudou, đã xác định được vị trí của Ran. Ở phòng 302 khách sạn Beika!!!
-tốt lắm, đi thôu!!!!

OoO

Shiho đứng lạc lõng trước cổng khách sạn Loston. Cô cười lạnh, đôi mắt như băng giá...

Mọi chuyện sắp kết thúc rồi

Tổ chức sẽ biến mất
          

          Và

Có cả cô!!!
 
Cô mở cánh cửa phòng 302. Ran đang bị trói, bị dán băng dính kề miệng.....ưm .....ưm....
- tôi đến rồi... thả cô ấy ra
-bình tĩnh Sherry- Gin lên tiếng- vội vàng là thất bại. Tôi đã kiên nhẫn chờ em rất lâu rồi đấy.
- ồ. Vậy anh chờ tôi để giết tôi ư? Rảnh đấy!
Gin với đôi mắt băng giá. Tiến lại gần shiho. Hắn nâng cằm Shiho lên. Bóp mạnh...
-nếu ngay từ đầu, em ở cạnh tôi, sẽ không có kết cục như ngày hôm nay.
-ở cạnh anh, chết là chuyện sớm hay muộn! Tôi chưa bao giờ hối hận- shiho cười mỉa mai. Cô nhổ nc bọt vô mặt anh. Hắn tát mạnh cô. Khiến bên mặt cô thâm tím. Cô nhoẻn cười.
-Dừng câu chuyện ở đây là dc rồi!
Giọng nói khàn đặc, vang lên như tiếng sấm. Boss.

——về phía shinichi———
Lục tung cái khách sạn Beika lên mà không tìm kiếm dc gì.
-chết tiệt!!! Bị đánh lạc hướng rồi!!!-rei vò đầu.
Trong khi tất cả mọi người đang chạy đi tìm, Cậu chỉ im lặng. Cậu đoán được mọi chuyện......... bởi........

Gin đã gửi cho cậu địa chỉ thật từ đời nào. Hắn bảo cậu đánh lạc hướng tất cả mọi người. Cắt đuôi thành công. Cậu chạy đến Loston
"Ran..."
Điên loạn.

Lo lắng.

Cậu bật mở cánh cửa phòng. Ran đang bị trói

Có cả ... shiho!
-boss... thả họ ra!
-mày chỉ có hai lựa chọn- hắn ném khẩu súng về phía shin-

bắn Ran mouri hoặc...........

Sherry!!!
            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro