Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu sững người. Lựa chọn ư......

Tại sao Lại bắt cậu phải lựa chọn giữa hai người con gái ấy, một người là thanh mai trúc mã, một người là cộng sự.......

Cộng sự????

Chưa bao giờ, cậu phân vân khi phải chọn lựa giữa Ran và người phụ nữ khác, trừ mẹ cậu.
Tại sao lúc này, cậu lại do dự???

Đó chính là câu hỏi mà cô nửa mong nửa k mong từ cậu. Mặc dù, cô đã biết rõ câu trả lời. Nhưng rốt cuộc, chuyện này là như thế nào?

Cô đang mong chờ điều gì? Sự lựa chọn của cậu là cô? Cậu chọn cô ư?  Cô mong cậu chĩa súng vào người con gái ấy? Cô muốn cô ấy chết? Vậy tại sao cô lại đứng đây? Để thăm dò cậu? Để cậu khó xử?
             " thật ích kỉ!"
Cậu nắm chặt tay, đôi mắt như đang suy nghĩ. Mấy phút trước, cậu còn lúng túng, đôi mắt chứa đầy căm hận, phân vân.....,. Vậy mà bây giờ, cậu   bình tĩnh. Có lẽ holmes của nhật bản , đã đưa ra quyết định của đời mình,
                 Cậu không thể mất Irene!!
Cô mỉm cười. Đau. Không đâu, cô đã quá quen rồi. Nhưng tại sao? Đôi mắt cô lại chứa đầy sự sâu thẳm, tuyệt vọng... và vô hồn????

-ngu ngốc! - cô nói lớn, đôi mắt như sắp rơi lệ - boss, đủ rồi, ông đã bt kết quả, đừng làm những điều thừa thãi.
- không đâu sherry! Ta chỉ muốn cho cô biết cô ngu ngốc cỡ nào. Hi sinh, phản bội, để rồi nhận bản án tử. Cô sẽ biết được, ngay cả người bảo vệ cô cũng rời bỏ cô. Phải không? Chọn đi, Kudou Shinichi!

Cậu im lặng, khẽ cúi xuống nhặt khẩu súng lên. Không chần chừ. Cậu chĩa súng về phía cô- Sherry. Ran vùng vẫy, mặt tái đi hốt hoảng!!! Cô chỉ muốn hét lên: " dừng lại, shinichi"
Nhưng chiếc băng dính đã ngăn lại toàn bộ những gì cô muốn nói.   Cô biết, cậu sẽ chọn cô. Cô nửa vui nửa buồn, bởi cô bé ngày nào cô yêu quý, sẽ chết ngay trước mặt cô.

Cầu xin cậu...
              Shinichi....
bé ai..... chạy đi.

Ran đã khóc.

Shiho nhìn Ran. " cô khóc ư, tại sao?? Đáng lẽ người khóc là tôi. Cô được cậu ấy lựa chọn, cô được cậu ấy yêu thương. Tôi là kẻ thừa thãi. Tôi ngưỡng mộ cô, tôi đó kị cô, nhưng tại sao

        Tôi không hề ghét cô??????"

Shiho cười lạnh. Cô nhìn Ran. Đôi mắt ấy ánh lên sự hiền dịu. Cô không hề ghét cô ấy. Tại sao???Bởi cô ấy xứng đáng!!! Chỉ vậy thôi. "Hãy chăm sóc cậu ấy"

Ran sững người. Cô biết Shiho muốn nói điều gì. Cô ấy thích Shinichi??!!!

*cạch*
  Tiếng lên đạn. Quả vậy. Cậu ấy hướng nòng về phía Shiho. Đúng như dự đoán. Đôi mắt cậu trùng xuống. Sự bình thản. Không hề run sợ. Shiho bỗng giật mình trước thái độ đó. Cô không đau lòng vì cái chết. Mà cô đau lòng về thái độ của cậu.
"Tại sao???"

Cậu có thể giết tôi

Nhưng tại sao lại bình tĩnh đến mức đó?

Tại sao cậu có thể k một chút lúng túng khi bắn tôi?

Đối với cậu tôi đáng chết đến mức đó ư????

Cô lại mỉm cười. Nhưng nước mắt cứ k cầm được mà rơi xuống. Cô vẫn cười. Nhưng cũng khóc. Ngay lúc này, cậu nhìn cô bằng đôi mắt nghiêm nghị. K một chút dao động. Một chút đau lòng ư? Không hề có.
-Haibara... .......... ..... xin lỗi cậu!

ĐOÀNG!!!!
Cô nhắm chặt đôi mắt lại. Và chờ đợi. 1s...2s...3s.... khoan đã, k có cảm giác gì. Cũng không có   cảm giác ai đang ôm lấy mình. Đôi đồng tử xanh lam dần dần hé mở. ..Đoàng!!!!!!
Lại một tiếng súng vang lên. Của Kudou Shinichi. Cậu đang làm cái quái gì vậy???? Ngay lúc này, cậu đang hướng súng về phía boss. Và đã nổ đạn. Cô chỉ là vật đánh lạc hướng của cậu?? Đúng! Ngay từ đầu, cậu k có ý định bắn trúng cô!! Viên đạn định mệnh đã sượt áo và trúng vào tường!! Cô ngạc nhiên vô cùng. Bởi cô biết Kudou Shinichi khả năng bắn súng không hề có xác suất trượt,  Hơn nữa lại khoảng cách gần cô như vậy. Nhưng khuôn mặt cô tái dần đi. Boss đã tránh được. Hắn ngay lập tức dương đạn bắn bay khẩu súng trên tay cậu để lại một vết trầy máu. Mặt cậu bây giờ phải nói là cực kì tệ, bởi mạo hiểm đã thất bại. Đoàng!!! Viên đạn lại lần nữa bắn ra từ súng của Bos và trúng ngay vào chân trái cậu. Shinichi khuỵ xuống, nét mặt đau đớn tột cùng.
- Kudou!!!!!!- shiho hét lên- đồ ngốc!!!!!
Cô đã khóc một lần nữa. Ran cũng không kém. Đôi mắt Ran chứa đầy sự tuyệt vọng, hoảng hốt . Ran khóc nấc lên..... ưm ....ưm..... làm ơn ......hãy để cô nói.... một từ thôi cũng được..." shinichi".... Ran cố gắng vùng vẫy trong nước mắt, cô muốn được giải thoát, để có thể đến bên người con trai cô yêu. Shiho nắm chặt tay thành quyền. Nhìn hai người cô yêu quý đau đớn, cô căm hận tột cùng. Tại sao cậu không giết cô đi? Cô không hề cảm kích cậu. Cô thấy điều đó thật ngu muội. Tại sao cậu nhất định phải làm cô chứng kiến nhữn cảnh đau lòng này. Cô hét lên đau đớn:
- ai cần cậu làm vậy hả kudou???!!! Đồ ngốc!!! Ai kêu cậu mạo hiểm???? Tại sao chứ!!! Đại thám tử tại sao lại hành động ấu trĩ như vậy? Sao không bắn tôi để kết thúc đi??? Cậu không phải muốn vậy sao?????? Đồ điên!!! Đồ điên Kudou Shinichi? Thám tử? Thật nực cười!!!!

-n...ngốc... tôi...k.... không thể....giết cậu..... - shinichi gượng cười
-ngốc?? Đủ rồi, ai mới là ngốc ở đây- cô nói lớn trong nước mắt- tôi không cần cậu thương hại!! Boss, giết tôi đi, tha cho bọn họ. Trò chơi nào cũng đến lúc hồi kết. Đừng làm hại những người vô tội!! Đúng vậy, tôi k xứng đáng dc sống, nhưng họ xứng đáng! Vậy nên...... cầu xin.....ông...
Cô quỳ xuống. Tim thắt lại. Nước mắt rơi thành dòng. Cô đang cầu xin. Cô không muốn nhìn cậu và cô ấy phải bị tổn thương thêm lần nào nữa...

Akemi..........
                  Mình chị chưa đủ sao?

Tại sao ông trời cứ bắt em phải chứng kiến mn  đau khổ vì em như vậy........???

Cô khóc.

-ha...haibara... đừng làm vậy...
-đừng nói nữa. Đủ rồi kudou...
Boss mỉm cười:
-kudou shinichi! Ngươi đúng là gan trời. Ngưoi không quan tâm thứ đang nằm trong tay ta sao? Ran mori. Được, nếu người không quan tâm, để ta mang nó đi! Còn sherry, ngươi k cần cầu xin. Bởi kiểu gì, ta cũng sẽ giết ngưoi.
Hắn dương súng về phía Ran
-RAN!!!!!! Đừng làm vậy! Xin ông!!!!!-Shinichi giật mình hoảng hốt la lớn. Mắt cậu khoé đỏ-ông giết tôi cũng được. Làm ơn hãy tha cho Ran!! Cô ấy vô tội!!!
-Sherry? Cô không nói gì sao-Boss cười khẩy- cô muốn cô ta chết?

Shiho im  lặng. Bởi cô biết hắn sẽ không bắn Ran. Ngay lúc này, mục tiêu hắn là cô. Ran chỉ là vật để làm Shinichi ruẫy bỏ cô.
Hắn muốn cô cô độc đến chết.

Cô cười....trong khóc:
- tôi có thể làm gì để ông tha cho họ? Chết chứ gì? Cùng lắm thì chết thôi, sống đối với tôi cũng chả có ý nghĩa gì nữa!
- biét điều đấy, thiên tài của ta!
-Haibara!!!- shinichi hốt hoảng. Cậu lặng người khi thấy shiho tiến đến bên mình, à không, khẩu súng của mình- dừng lại đi!!!!
-yên tâm đi kudou! Tôi sẽ trả lại Irene cho cậu- cô mỉm cười. Hạnh phúc.
-đừng làm điều ngu ngốc nữa!!!!! Sẽ có cách khác thôi. Boss, xin ông đấy, dừng lại đi- cậu hét lên mà nước mắt cứ tuôn không ngừng- giết tôi đi và tha cho bọn họ, Ran, haibara.
Shinichi như quỳ xuống, mặc cho máu cứ tuôn không ngừng. Ai nhìn cũng biết được cậu tuyệt vọng như thế nào, bi thương, đau đớn,...... nước mắt.......chỉ có vậy....không có hạnh phúc, ngọt ngào.........
.
.
            Chỉ có cay đắng!!!!

-Nói nhiều quá đầy, kudou shinichi!- Gin nói- cậu có làm gì kết cục cũng chỉ có một. Tất cả xuất phát từ sự ngu ngốc của cậu. Bây giờ cậu có thể làm gì trong khi không thể đứng lên nổi?  Trên đời này không có hai sự lựa chọn. Đáng tiếc, cậu đã chọn Ran Mori, và...... mất sherry!!- giọng nói lạnh băng vang lên đanh thét.
-đủ rồi gin! Kudou, tôi nợ cậu. Tất cả tôi sẽ trả cậu. Từng thứ một!-shiho mỉm cười.

Cô thấy vui lắm

Cậu vì cô mà khóc.....

       Tuy.....

Cô chỉ làm nền cho cô ấy.....

..........nhưng cũng đủ rồi. Cô mãn nguyện rồi!

Cậu lặng người. Cậu nhìn Ran, nhìn Shiho.
Cô gái ấy, đang dương khẩu súng lên trước thân người mảnh khảnh của mình. Cậu chỉ biết nhìn..

Cậu k thể bảo vệ cô ấy!!!

Nước mắt. Rơi.

-Shiho!!!!!!!!!!!!!!!- tiếng thét lên ....lần cuối cùng.

ĐOÀNG!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro