Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoàng!!!!
Chiếc súng trên tay cô bị hất tung lên, bởi một viên đạn của người khác. Không phải shinichi. Là Gin!!!
-shiho! Tôi k cho em chết vì ai khác ngoài tôi.
Shiho sững người trước hành động đó. Cô không thể nói thành lời. Gin cứu cô?

-gin???!!!! Người đang làm cái gì vậy???- boss hét lớn- Ngươi phản bội ta????
-ồ không... ta chỉ bảo vệ người con gái ta yêu! Tạm biệt... boss!

Đoàng!!!
Viên đạn bắn trúng ngực trái của tên trùm. Một người luôn tham vọng như hắn chưa bao giờ ngờ là gin- người hắn tin tưởng nhất lại phản bội mình. Cho đến khi ngã xuống, hắn vẫn không thôi nguyền rủa, căm hận.
"Một người như ta.... Karasuma Kenya ta

HAHAHAHA

Lại.... có thể.... bại dưới tay ngươi....GIN. Tao nguyền rủa mày...đã thế, ngươi ...cũng ...phải chết. SHERRY!!!!!!

Phải. Trùm cuối của tổ chức, boss, đó chính là tên của ông ta. Karasuma Kenya .Vốn là nhà tài phiệt, hắn bị phản bội và dc cho là đã chết cách đây 50 năm. Do vậy, hắn vô cùng căm hận những người dám phản bội mình, và đã định đoạt án tử hình cái chết cho họ. Và người cuối cùng nhận được bản án đó trước khi hắn kết thúc tất cả..
            là Miyano Shiho!!!
Ngay lập tức, trước khi giọng nói lạnh như băng xen lẫn lo âu của Gin vang lên "SHIHO!!!", viên đạn lạc đã rời khỏi nơi thuộc về nó, và hướng đến  phần vai trái của Shiho!!

ĐOÀNG!!!( hôm nay đạn bắn hơi bị nhiều-.-)

OoO

Cô khuỵ xuống. Trước mắt cô, một bóng người quen thuộc. Đẫm máu.
-k...kudou...!
Cậu mỉm cười. Dường như, cậu định nói điều gì, nhưng k kịp nữa. Cậu ngã lên người cô, máu ướt đẫm chiếc áo đen của cô, k thấy rõ màu máu, nhưng nó gần như đã nhuộm màu chiếc áo đó.

- đ...đồ ngốc!!- nước mắt lăn trên má. Cô không biết. Cô không hề biét mình có khóc hay không. Cô không cảm nhận được. Cô không biết điều gì cả. Hay nói đúng hơn, lúc này, cô không quan tâm điều gì. Cô chỉ biết, thứ ươn ướt trên cổ mình, áo mình, không chỉ là máu của cậu. Mà còn nước mắt của cô!!

-ku...kudou! Đừng... xin cậu đừng đùa.

Khóc

Cô không thể nói rõ từ nào.

Cô không còn tâm trí để nói.

Cô ôm cậu. Ngồi đó. Quỳ đó. Như một cái xác.

-SHINICHi!!!!

Tiếng hét của Ran? Của Irene? Cô không phân biệt được. Ran cởi trói. Cô chạy vội đến bên Shinichi, ôm chầm lấy cậu. Cô ấy khóc to, khóc hết nước mắt, mặc cho ai đó, cô, chỉ biết ngồi đó, và vô hồn.
-shinichi!!! Làm ơn đi. Đồ thám tử đại ngốc! Tỉnh lại cho tớ.... xin cậu!!!!
-ra...ran, tớ chưa...chết....
-tại sao lại giấu tớ, tại sao cậu lại bước vào nguy hiểm vì tớ?? Cậu ngốc sao???
-r...ran.... n...ngốc....tớ...k...không...chết được đâu.....làm sao...tớ có thể ....để cậu lại ....mô...một mình?

Câu nói của cậu như làm thức tỉnh cô, kéo cô ra khỏi hỗn loạn.

Đúng

             Cậu ta cứu mình....

Vì mình là cộng sự.....

                   Mình là Waston....

Làm bạn cũng đâu có tệ??

Gin bước đến bên cô. Anh cúi xuống, thì thầm bên kẻ đang vô hồn, đang ngưỡng mộ, đang lầm tưởng trong phút chốc, đang cảm thấy hối hận...tội lỗi:

-nghe rồi chứ? Hắn cứu em, không có ý gì! Chỉ là một lòng tốt bụng mà thôi. Chỉ vì em đã nghiên cứu thuốc cho hắn- anh tiếp lời- cầu là may mắn đi, nếu lúc nãy, hắn bắn em thật, thì bây giờ hắn không chỉ bị thương ở vai đâu thôi.
Cô lặng người, nhìn Gin. Cùng lúc đó, FBI và CIA lao vào phòng, đưa Shinichi đi bệnh viện, giải Gin đi, và khiêng xác ông trùm, rửa sạch tội lỗi

       Tổ chức đã bị tiêu diệt hoàn toàn!!!!

Vào ngày đầu mùa thu , tia nắng lia qua ô cửa sổ, xuyên qua những chiếc lá rẻ quạt vàng óng ả, chiếu rọi vào thẳng phòng bệnh của bệnh viện thành phố tokyo. Một kẻ đang ngủ say. Ừm.....
Đôi đồng tử dần dần giãn ra....

-mình đang ở đâu????

Kudou Shinichi gượng dậy. Cậu khẽ lay động tay, chạm vào cánh tay mềm mại của ai đó. Một cô gái tóc dài xinh đẹp. Ran?
-R...Ran?

Ran mơ màng. Cô dụi nhẹ mắt, đưa đôi mắt tím nhạt lên nhìn chàng trai đang lù đù một đống trước mặt. Từ lơ mơ....sang hốt hoảng...và vui mừng:
-SHI-NI-CHI!!!!! Cậu cuối cùng cũng tỉnh lại!!!!
-mình ngủ mấy ngày rồi?
-3 ngày rồi. Cậu có biết mọi người lo lắng cho cậu lăm không?
Nói rồi, cô nhíu mài lại, rưng rưng nước mắt. Cô ôm chầm lấy cậu.
-shinichi...tại sao....không nói cho mình biết? Cậu chưa từng rời xa mình? Sao k nói rằng cậu luôn ở bên mình? Và tại sao...cậu lại liều mạng như vậy....
Shinichi thoáng đỏ mặt.
-r...ran à, mình khoẻ rồi mà, thật là, mít ướt quá đấy!
-hứ, không quan tâm cậu nữa!!!! Đồ shinichi đáng ghét!!!!!

-cậu không biết mình đã lo lắng như thế nào đâu? Sao cậu có thể nói như vậy? - cô xúc động- mình...thậm chí... còn không thể ngủ được khi nhìn cậu đau đớn như vậy.
-ran....

Nếu là bình thường, cậu sẽ thấy đáng yêu và cảm động muốn chết, nhưng hình như, cậu đang cảm thấy thiếu một điều gì đó:
-ran à, haibara đâu?
-bé ai...à không, miyano? Cậu ấy đang ở nhà bác tiến sĩ. Hình như tuần sau cô ấy bay sang mĩ đấy nên đang soạn đồ thì phải.

Thật là, mình cứu cậu ta đến tính mạng còn không cần, vậy mà không thèm đi thăm mình cái bà chị đó.. khoan đã, cái gì cơ?
-cô ấy đi Mĩ?????!!!
-ừ, nhưng tuần sau mới đ....khoan đã, cậu đi đâu vậy Shinichi.
Khỏi phải nói, chàng thám tử lao vội xuống giường, tháo phăng cái truyền ra. Đi Mĩ ư? Đùa à! Tôi sẽ không để cậu đi đâu! Tại sao cậu luôn trốn tránh tôi? Đến thăm tôi cũng không thèm! Haibara, cậu thật sự tuyệt tình như vậy?
Cậu chạy đi, mặc cho các bác sĩ , y tá cản sức ngăn lại. Họ luôn thắc mắc tại sao cậu    chưa hồi phục lại cố chấp như vậy? Đặc biệt là Ran. Cô nhìn bóng lưng cậu đượm buồn. Cô đang cảm thấy.... có gì đó .....Đang thay đổi.....
   
         .....Giữa cậu và cô.

Cô đủ thông minh để hiểu được. Shinichi? Mình chưa từng thấy cậu như vậy. Shiho thích cậu.

..........nhưng chỉ từ một phía thôi đúng không?

   

    

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro