Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ai-chan, à, shiho à, nghỉ một lát đi.
Tiến sĩ agasa đưa tay lau mồ hôi( lúc này ổng cưới vợ rồi, là cô fusae) . Cô fusae đưa khăn lau đi giọt mồ hôi trên mặt bác agasa. Cô mỉm cười hiền từ:
-shiho-chan, mau lại đây ăn trái cây đi.
Cô đang gấp đồ bỏ vào vali, nghe tiếng bác gái, cô đáp lại:
-à, cháu làm nốt đã ạ.

Bác agasa lém tép miếng xoài trong miệng:
- chả mấy chốc nó đi rồi...
Không kìm được, ông dụi đầu vào người cô fusae khóc như một đứa trẻ.
-mọi chuyện mới ổn định...hức...chưa được bao lâu....huhuhu....shinichi còn chưa tỉnh lại....sao con bé lại vội ...đi cơ chứ. HUHUHUHUHU!!!!!
Đôi mắt fusae cũng buồn bã. Bà thấy rất đau lòng khi bé Ai muốn rời khỏi mái ấm của bà. Nhưng bà nhận ra, lí do shiho muốn ra đi.
Cô bé muốn trốn tránh!!!!

*rầm*
Khỏi phải nói cái âm thanh mở cửa là của tên nhóc nào.
-haibara, haibara!!!
-s..shinichi... cháu tỉnh lại khi nào vậy. Không phải cháu đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt của ICU sao???
-bỏ qua chuyện đó đi, bác agasa, haibara đâu? Cháu cần gặp cô ấy
-c...con bé trên tầng
Nghe chưa đc nửa lời, Cậu lao như tên phóng lên tầng, phòng ngủ của haibara. Căn phòng ngập bóng tối, có một cảm giác u buồn, như cô ấy. Chỉ có một bóng người đang lụi hụi xếp quần áo.
-Haibara!
-k..kudou, cậu tỉnh lại từ hồi nào....

Chưa nói hết lời, cô ngay lập tức bị thân hình cao lớn của shinichi bao trùm, tay bị nắm ép vào tường.
-tại sao phải đi chứ? Haibara? Cậu k thể ở lại sao?
-này, đồ bất lịch sự, bỏ tay tôi ra...
Cô vùng vẫy, nhưng hình như càng làm bàn tay cậu nắm chặt hơn.
-rốt cuộc cậu đang trốn tránh điều gì? Haibara. Tại sao phải tránh mặt tôi?
-tôi k trốn gì cả. Đơn giản là tôi muốn đi. Liên quan đến cậu sao? Kudou! Mau quay về bên angel của cậu! Đừng quan tâm tôi nữa!!!
-angel gì ở đây chứ! Đừng đi Haibara! Xin cậu ...đừng đi.
-Tại sao cậu lại ích kỉ như vậy? Cậu có Ran rồi, cần tôi làm gì- cô nói lớn mà khoé mắt cay xè- angel của cậu, Irene của cậu. Quá đủ rồi, cần tôi làm gì??? Tôi đã hoàn thành trách nhiệm rồi kudou. Tôi và cậu....từ giờ k còn bất cứ liên hệ gì nữa...
-CÁI GÌ MÀ K CÒN LIÊN QUAN CHỨ- cậu hét lên trong sự tức giận.
Cô ngạc nhiên. Bây giờ....cậu là Kudou Shinichi...k còn là conan...k còn là người cô dễ dàng đè đầu cưỡi cổ.....lúc này, cậu là một người đàn ông!!!

Cậu k còn bốc đồng....
K còn dễ dàng bị cô mỉa mai

K còn ngu ngơ....

Cậu thật sự rất đáng sợ!! Và trong đôi mắt ấy, ánh lên sự sâu đậm.... như....

Muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy!!!

Kudou....
đừng nhìn tôi như vậy

Cậu cứ như vậy

Tôi sẽ không thể buông tay được

Tôi sẽ có lỗi với Ran

Tôi sẽ k kiềm chế dc....

Tôi không muốn cô ấy đau khổ

...cô ấy....rất yêu cậu!

Cô tránh ánh mắt cậu. Cậu nhìn cô.
-Haibara. Nhìn tôi đi. Cậu thật sự muốn buông bỏ tất cả ư?
-...
Cô im lặng. Nói gì bây giờ, cô có thể nói gì? Mỉa mai cậu? Trêu chọc cậu? Cô không làm được.
-đừng nói nữa....

Cô sợ...mình sẽ lại bị dao động.

-Haibara, làm ơn đi. Tôi k muốn mất cậu. Đừng đi. Xin cậu. Không phải tôi đã nói tôi sẽ bảo vệ cậu sao? Một thám tử...sẽ k bao giờ nuốt lời.
Cô sững người. Cô nhận ra trong câu nói ấy có gì đó...ẩn chứa điều gì đó. Mà cậu cx k thể ngờ.
Câu nói đó...khiến cô...muốn được mơ mộng. Cô muốn được ích kỉ. Nói đúng hơn, cô muốn được hoang tưởng. Dù chỉ một lần!!!!
-ờ!
-huh?
-ờ, tôi k đi nữa.
-t..thật sao?
-ừm! Nói ba lần rồi, đại thám tử xem ra bị điếc rồi. Thật thất vọng.
Ôi cái chất giọng mỉa mai. Đến chịu. Một ngày k mỉa mai cậu chắc cô k sống được mất.
-cám ơn cậu, Haibara.
Chính cậu cx k bt được, tại sao mình lại vui đến mức như thế này.
-bù lại -hả?
Cô đưa ba ngón tay lên.
-thám tử kudou chắc hiẻu chứ nhỉ?
-này, đừng nói là...
-ba ~~túi~~hiệu~~fusae~~~~
- này, có biết nó đắt như thế nào không hả?!!!
-vậy thôi tôi đi nhá?
-từ từ, được rồi-cậu lẩm bẩm nguyền rủa- đồ bà chị bé, bắt nạt cả người bệnh.
-nói to quá đấy!!-cô bắn cái nhìn sắc lạnh thẳng một phát vô mặt cậu
-bỏ mẹ rồi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro