Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khỏi phải nói, bác agasa và fusae vui như thế  nào khi biết shiho k đi Mĩ nữa. Bọn họ còn đinh mở tiệc rầm rộn cả khu phố, may mà shiho ngăn lại. Đến chịu hai bác già này:))

Đương nhiên Shinichi ngay sau đó bị shiho đá thẳng vào bệnh viện, thậm chí cậu còn bị bà chị Vermouth phê bình và đi rêu rao khắp nơi về vụ cậu trốn viện. Nhục lắm luôn ấy. Ran thì ngày nào sau giờ học cũng đến thăm cậu, cả toàn thể FBI,CIA và sở Tokyo của bác megure cũng góp mặt. Ran   giận dỗi đủ kiểu   , nên cậu phải ra sức giải thích, bù đắp các kiểu. Đã thế đang nằm trong phòng bệnh mà còn bị bà chị bé kia lải nhải, đe doạ, mỉa mai về việc sau khi ra viện phải nhanh chóng đi mua túi. Bây giờ, cậu lần đầu tiên thấy sống sót được là một điều đen đủi nhất trong cuộc đời cậu.

-hi~~~~Kudou!!!!!!
Cái giọng đậm chất kansai này khỏi phải nói là của tên da đen nào. Thám tử lừng danh miền tây-hattori heiji!!! Nếu là bình thường, chắc chắn cậu sẽ đuổi tên này ra khỏi phòng, nhưng qua chuyện vừa rồi, hattori thậm chí lọt vào tầm ngắm của bọn chúng và suýt mất mạng, nên dù cậu có tuyệt tình như thế nào, cũng k thể cư xử như vậy được.
-lại đến à Hattori?
-gì vậy, bạn thân đến mà lạnh lùng thế????? Tớ đến rủ cậu đi chơi...ủa?
Kazuha loé mặt ra:
-kudou...đây là...??
Bây giờ họ mới để ý là trong phòng bệnh k chỉ có shinichi, mà còn một nhân vật đang ngồi đọc tạp trí. Mái tóc nâu  bồng bềnh bay nhẹ, khuôn mặt trắng nõn thêm vẻ chăm chú nhìn vào những trang sách, trông cô ấy như một tiên nữ giáng trần....
-chào!-giọng nói khinh người vang lên
-này...đ...đừng nói ....đây là ...bà chị...bé - hatori mồ hôi chảy như mưa, ướt đẫm cái bộ mặt da ngăm đẹp trai ấy. Cậu lắp bắp: -h...hai...haibara Ai???!!!!!
-nhìn tôi giống ma lắm à?
-a...à không!!! Kudou, ran đâu mà bà chị bé này lại đến chăm cậu z?
Shinichi cười khi nhìn vẻ mặt của Hattori:
-Ran hôm nay phải thi đấu Karate, nên cô ấy ms đến thay thôi, mà thật ra cô ấy đến không phải để thăm...
Nói rồi, cậu lườm Haibara cháy mặt:
-đơn giản là đến xem tôi chết chưa vì sợ tôi bùng quà ấy mà....
Shiho quay mặt sang chỗ khác "chết tiệt, hắn đoán đúng rồi!!"
Hattori cười lớn. Cậu quay sang nhìn Shiho, mỉm cười nhẹ:
- mà, giờ nhìn lại, bà chị ấy trông đẹp thật đấy...
Nói xong câu đó, ngay lập tức cậu bị hai ánh mắt liếc xéo, khỏi phải nói là của hai người nào. Shinichi cx k hiểu sao mình lại hành động như vậy. Hattori liên tục giải thích vs Kazuha:
-a ...à, tớ chỉ khen người đẹp thôi, chứ có ý gì đâu. Mà cũng đúng mà, cô ấy đẹp hơn bà chằn cậu là cái chắ.... HỰ!!!!- không cần phải nói, anh chàng liền bị cái húc tay của kazuha húc thẳng vào bụng. Kazuha lườm Shiho, nhưng cô ngay lập tức bị áp đảo bằng ánh mắt khinh người và không quan tâm của Shiho:
-liên quan đến tôi?
-à...à không, xin lỗi cậu...., mình k có ý xấu
Nhìn là biết cô bắt đầu sợ Shiho rồi.
-được rồi ,kudou. Tôi về đây-shiho gấp cuốn tạp trí lại, đứng dậy.
-sớm vậy?
-muộn rồi, sớm gì nữa? Bộ chàng thám tử không muốn tôi đi à ~~~~
-này, một bữa k trêu tôi thì chết à??
-hứ!!
Cậu cười nửa miệng:
-Mai xuất viện...
-sao?
-đến đón tôi!
-gì chứ? Tôi k rảnh!!
-này, tôi cứu cậu nên mới bị thương đấy?? Có nhất thiết phải tuyệt tình như thế không?
-...
-có đón không??- cậu làm nũng
-...thôi được!!
Cậu mỉm cười. Một nụ cười ranh mãnh~~~~
Shiho ra về. Shinichi nhìn theo. Hattori nhìn cậu. Cậu cảm thấy rất lạ. Shinichi....chưa bao giờ thấy cậu ta như vậy.... Ánh mắt cậu ta nhìn Shiho...không đúng
       Dù mình có ngu ngơ như thế nào....
Mình k hề nhìn lầm..... 

          Ánh mắt đó.....ẩn chứa điều gì đó

Đang có sự thay đổi của Kudou....
Ánh mắt cậu ta trở nên lạnh hơn.....

        Cách cậu ta nhìn shiho......

Mình có nên nói cho cậu ta biết không?

-hattori?
-hả?
-có chuyện gì à?
-à không! Tớ về đây! Bye bye bé kudou~~~
-sao vậy heiji??? Mình đến thăm kudou và gặp ran mà???
-để mai đi kazuha!
-hattori?
Shinichi cảm thấy Hattori rất lạ. Cậu ta vẫn nhây, nhưng có gì đó thật  ..... Nhưng hình như cậu ấy k muốn nói gì thêm nên cậu k hỏi.  Hattori quay mặt đi. Suy nghĩ.
                  " Tên ngốc đó, sẽ có ngày...
       Cậu chắc chắn nhận ra...."

Mỉm cười. Có lỗi với Ran. Nhưng cậu cảm thấy tôn trọng kudou, cậu sẽ k nói cho Ran biết. Bởi shinichi có quyết định riêng của mình.

Cậu sẽ tôn trọng điều đó....

Bởi chúng ta là bạn!

Hôm nay là một ngày mưa...
Cậu đứng đợi ở bệnh viện. Ông bà Kudou gọi hỏi, thì cậu bảo đã có người đến đón. Thanh tra megure thì k biết cậu xuất viện. Hay nói đúng hơn, k hiểu sao, cậu k muốn nói cho ai biết, trừ cô ấy.  Nhưng hình như cậu quên ai đó thì phải. R..Ran???? Chết tiệt, lần trước cậu lỡ miệng nói. Nhắc tào tháo thì tào tháo đến:
-SHi-ni-chi!!!!!!
-Ran????
-sao vậy? Tớ đến đón cậu. Bộ k thích hả????
-à không, tớ k có ý đó.
-vậy về thoii!!
-khoan đã Ran. Hôm nay... tớ có việc rồi.
-việc j? Cậu mới xuất viện mà?-Ran nhíu mài, cô cảm thấy thái độ cậu rất lạ. Cứ như......cậu muốn đuổi cô về vậy. Cô thấy rất đau lòng- shinichi....cậu k muốn đi cùng tớ?
-k...không đâu Ran- cậu hốt hoảng khi nhìn bọi dạng như sắp khóc của cô nàng- tớ hẹn gặp vs bác Megure. Bác ấy định tuyển thẳng tớ vào sở cảnh sát. Nhưng cậu sắp đi học thêm rồi, nên k đi cùng tớ dc đâu!!
"Mình nghĩ nhiều rồi". Nghe xong lời giải thích, mặt cô nàng tươi rói hơn hẳn:
-shinichi!!! Biết vậy nên nói từ đầu!!! Tốn công mình đến đón!! Hứ!!! Về!!
Cô quay ngoắt đi, làm bộ giận dữ. Cô biết chắc chắn sau khi xong việc thì shinichi sẽ xl cô như mọi lần. Khoảnh khắc đó làm cô thật sự rất hạnh phúc. Cô chạy đi, k để ý mình làm rơi móc chìa khoá.
-Ran....- cậu thật sự cảm thấy có lỗi. Cậu k bt tại sao mk phải nói dối Ran, nhưng cậu chỉ cảm thấy tội lỗi, như đã làm tổn thương Ran. " mình thích Ran, nhưng...tại sao". Đôi mắt cậu trầm ngâm...

-...còn sống k?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro