Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi trời....
-tôi ra viện, không còn câu nào hay hơn à?-shinichi thở dài
-còn mỗi câu đó thôi. Ý kiến?-cái giọng này còn của ai khác ngoài bà chị đó-lên xe đi
-cậu mua xe hồi nào vậy?
-mua gì? Mượn của Shu!
-shu??? Xem ra hai người Thân quá nhỉ...-cậu đưa giọng mỉa mai, nhưng nghe không có gì là vui mừng ở đây...-.-
-liên quan đến cậu à, hay cậu ghen~~~~
-bớt đùa đi haibara- cậu thoáng đỏ mặt, ánh mắt liếc ra chỗ khác...như đang trốn tránh!
"Đùa? Hừ!!" Cô cười khẩy. Cậu đâu biết, đó là câu nói nửa đùa nửa thật của cô. Tại sao cô hay mỉa mai cậu, trêu chọc cậu??? Đơn giản thôi. Vì khi cô nói những câu thật lòng.....
Cậu sẽ chỉ nghĩ đó là đùa giỡn!!!

-đi đâu?
-về nhà trước đã, để tôi cất đồ, sau đó đến sở cảnh sát.
-sở cảnh sát?? Cậu đến đó làm gì? Đầu thú à??
-không. Bác Megure định bàn bạc với tôi về việc được tuyển thẳng. Tôi dc miễn tốt nghiệp.
-sướng thế. Chắc bác ấy nghĩ cậu có thi cũng k đậu nên thương hại thôi.
-này, cậu có hay mỉa mai tôi cx k thể phủ nhận tài năng của thám tử lừng danh, holmes của nhật bản tôi đây!!!!- hắn hếch cái mặt lên. nói vs cái giọng chảnh choẹ, kiêu ngạo làm cô muốn đá thẳng xuống xe.

OoO

Đến căn nhà biệt thự số 24 to lừng lẫy. Shiho bước xuống xe. Cô đỡ cậu vào nhà, định bụng xách đống hành lí hộ cậu thì bị cậu mắng. Đúng là làm ơn mắc oán. Vào nhà, Shiho lướt qua một lượt.
-ồ, sạch gớm, nó k bẩn như chủ nhân của nó
- vớ vẩn. Tôi ngày nào cũng tắm hai lượt đấy. Cx phải, Ran ngày nào cũng qua đây vệ sinh sạch sẽ, nên trông nó sáng bóng như mới vậy.-cậu mỉm cười, trông có vẻ tự hào.

Cô cười lạnh. " cô ấy đương nhiên phải làm vậy rồi, bởi vì....căn nhà này rồi cũng sẽ là của hai người!"
Tim cô khẽ nhói. Cô luôn tự thấy mình ích kỉ. Đã bao lần cô tự nhủ vs bản thân rằng mình chỉ là cộng sự của cậu, nhưng cô luôn oán trách bản thân mỗi khi cảm thấy để ý vs những hành động nhỏ nhặt của cô ấy. Cô cảm thấy vô dụng. Cô muốn tránh xa cậu, nhưng cậu luôn vô tình làm cô k muốn rời xa cậu. Cậu... thật sự rất quá đáng.

-haibara?- shinichi thấy lo lắng khi cô thất thần như vậy.
-a... không, cất đồ nhanh lên. Tôi ra đợi ở xe.
-khoan đã, bác agasa đâu? Tôi có chuyện...
-bác tiến sĩ và cô fusae đi osaka rồi.
-để làm gì? -ai biết?
-vậy....chỉ có cậu ở nhà một mình à?
-có chuyện đó cũng phải hỏi à??? Ngốc hết chỗ nói!!
Cậu loé lên cái gì đó. Và thật sự nó k hề trong sáng tí nào.
-nè, hai—-bara!!
- gọi tôi là miyano!
-trước giờ tôi vẫn gọi là haibara mà.-shinichi thấy khó hiểu khi cô đột nhiên muốn thay đổi cách xưng hô
-trước khác, giờ khác!
Shinichi k hề biết, mỗi lần cậu gọi tên "haibara", nó như gợi lại cho shiho những ngày tháng bên cậu khi bị teo nhỏ. Nó làm cô thấy hạnh phúc, nhưng cũng đau khổ, khi phải nhớ lại những hành động thân mật cậu vô tình làm, những lúc dc ở bên nhau, thứ mà bây giờ và sau này, sẽ k bao giờ có cơ hội lặp lại. Vì sao? Bởi bây giờ, cậu đã đường đường chính chính bên Ran, cô chỉ là đồ thừa thãi. Haibara, chỉ là cái tên được hạnh phúc bên cậu đúng nghĩa, còn giờ, cô là Miyano Shiho, cái tên chứa đầy đau khổ, bi thương, và k có tình yêu, cái tên mà đến gần cậu, sẽ bị khinh rẻ, là thứ xấu xí xen vào chuyện của cậu và Angel đẹp như hoa của cậu, là thứ trơ trẽn!!

Trông cô có vẻ k vui, nên cậu k nói về vấn đề này nx.Chính xác, cậu đang định dọn về nhà cô sống chung, ăn trực và lấy lí do là phải chăm sóc cô. Nhưng vs tình hình này, chắc chắn nói sẽ bị ăn quả bơ.

Chiếc điện thoại reo vang làm cậu và cô giật mình. Là Ran? Cô ấy gọi làm gì nhỉ? Cậu khá thắc mắc, nhưng cũng bật lên nghe để tránh sự nghi ngờ vô lối của Cô bạn thanh mai trúc mã
-alo? Tớ đây Ran?
-cậu..đang ở đâu?
-tớ nói rồi mà... tớ đang ở sở!
-bác Megure đến đón cậu à shinichi?
-à...ừ! Bác ấy đến đón tớ, có gì k ran?
-... không, mình cúp máy đây....Tút Tút!!

Ran gập máy. Cô ngồi thụp xuống. Shinichi...sao cậu ấy nói dối mình??? Nói chính xác...cô đã thấy Shiho đến đón Shinichi do phải quay lại tìm chiếc móc chìa khoá đánh rơi. Tim cô đau lắm. Cô cảm thấy không vui khi nhìn shinichi đi vs người con gái khác. Nước mắt cô bắt đầu rơi lã chã " shinichi...cậu ấy thay đổi rồi ư?Ch...chắc không đâu, bé Ai và Shinichi chỉ là bạn thôi mà. Chắc cậu ấy có gì khó nói. Mình tin cậu ấy"
Cô tự trấn an mình, nhưng có gì đó vụn vỡ trong lòng. Cô cảm thấy sợ rằng shinichi sẽ thay đổi, nhưng điều cô sợ hơn là bản thân mình đang dần thay đổi.
Lúc này

Cô đang ghen tị vs bé Ai????

Về phần shinichi, cậu cảm thấy khó hiểu. Chuyện gì vậy nhỉ? Cô ấy gọi mình để làm gì? Thăm dò ư ?? Nghĩ đến vc Ran nghi ngờ mình, cậu cảm thấy không vui khi ran cứ ghen tuông vớ vẩn như vậy. Cậu cảm thấy khó chịu khi Ran cứ cho cậu như đã là của cô. Nhưng....tại sao cậu lại nghĩ như vậy. Quan trọng hơn, tại sao cậu lại nói dối Ran???Shinichi cất máy vào túi, bỗng giật mình thấy Shiho nhíu mài nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh.
-bác nào? Tôi già đến mức đó à - cô cảm thấy không vui-nói không phải khoe chứ tôi nhận thấy mình xinh đẹp không hề kém cô người yêu của cậu!!
-người yêu gì chứ! Ran vs tôi chỉ là bạn. Vả lại...tôi gọi cậu là bác đúng còn gì, nội tâm như bà già 84 tuổi.
Cô ném cái nhìn sắc bén vô cậu, khiến cho cậu đổ mồ hôi như mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro