Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối.

Shiho cảm thấy rất bực bội. Số là, hôm nay khi đưa tên kudou đó đi gặp bác thanh tra, thằng nhóc lăng xăng  đó đã ngay lập tức xin cho cô vào phòng khám nghiệm tử thi, và đương nhiên, với thiên tài hoá học ngàn năm có 1 như cô, megure đã hân hoan đồng ý vô điều kiện. Cô khá bực về điều này. Chưa bao giờ cô nghĩ rằng mình phải nghe theo sự sắp xếp của gã thám tử chết tiệt. Đã thế, hắn còn...

-đồ ăn xong chưa haibara???
-gọi tôi là Miyano!!!

Khỏi phải nói, sau khi về nhà, shinichi lấy lí do là bị thương không nấu ăn được và nhảy tót sang nhà cô ăn chực. Đuổi mãi không đi:)).

Đập bát mì 🍲 thẳng lên bàn, cô nói bằng giọng đã kiềm chế nhất có thể:
-Ăn, và biến ngay lập tức!!!
-bớt giận Haibara, tôi vì cậu mới bị thương đấy, sao tôi nấu ăn được??
-cô bạn gái đảm đang của cậu đâu rồi, gọi cô ấy đến mà nấu .
-Ran?
-ừm. Cãi nhau à?
-...

Thấy anh im lặng, cô có chút lo lắng. Quả vậy, nghe đến Ran, anh bỗng trầm đi. Anh ngửa người thụp xuống ghế, hai tay đặt sau gáy. Trông anh có vẻ mệt mỏi
-không cãi nhau...
-...

Đôi đồng tử anh như nửa giãn nửa co:
-chỉ là...không hiểu sao hôm nay tôi k muốn gọi ran...
-...

Cô ngồi xuống bên cạnh anh. Giở nhẹ cuốn tạp chí, cô hỏi, đôi mắt vẫn không nhìn thẳng vào anh:
-kudou, tôi nghĩ cậu chỉ đang mệt mỏi quá thôi. Nên có lẽ tạm thời không muốn cô ấy nhìn cậu tả tơi như thế này...

-haibara, tôi không hiểu...
-chuyện gì?
-tại sao cô ấy lúc nào cũng nghi ngờ tôi? Thậm chí hôm nay còn gọi điện thăm dò tôi. Kể cả lúc tôi là conan, tôi đã chứng kiến không ít cảnh cô ấy ghen tuông...lúc đó, thật sự tôi thấy khá đáng yêu...
-...
-nhưng dạo này, dù cô ấy có ghen tuông, hay giận dỗi, dù chỉ là một chút, tôi cũng thấy mệt mỏi... có lẽ tình cảm tôi dành cho cô ấy...
-dừng lại Kudou!-cô cắt lời anh.
-haibara?
-tôi không muốn nghe nữa, làm ơn hãy ăn xong rồi về đi.
-cậu sao vậy?
-kudou, đừng nghĩ là cậu đã hết thik Ran. Cậu vẫn yêu cô ấy, đừng đánh mất cô ấy. Chỉ là bây giờ cậu vừa trải qua   quá nhiều chuyện của tổ chức, nên cậu thấy mệt mỏi thôi. Đừng nghĩ nhiều.
-nhưng ít ra cô ấy phải hiểu cho tôi chứ! Tôi đang ở trong phòng bệnh, cô ấy lúc nào cũng giận dỗi nghi ngờ.. -...rồi sao? Vậy cậu tâm sự vs tôi làm gì?-cô  tiếp lời- tôi cũng làm phiền cậu, tôi cũng mè nheo cậu bắt cậu mua túi cho tôi. Tôi cũng là nỗi phiền của cậu, vậy tại sao...cậu lại nói vs tôi những điều này?
-...
-trả lời đi?

-...tôi không biết!!!

Cô định mắng anh một trận. Nhưng cô dừng lại. Bởi cô nhận ra, trong đôi mắt ấy,

             đôi mắt anh nhìn cô, rất rõ....

nồng nàn!

Cô chột dạ. Nồng nàn, khát khao, sâu đậm....là những gì cô nhìn được trong đôi mắt ấy.  Đôi măt đầy sự bi thương:
-haibara, tôi không hiểu rốt cuộc bây giờ, trái tim tôi hướng về ai...
-ĐỦ RỒI!!!

Ầmmmmmmmmmmm!!!

Là tiếng sấm. Cô giật mình, quên béng những gì mình vừa nói. Shinichi nhìn cô. Hốt hoảng. Anh biết rằng Shiho sợ nhất tiếng sấm, nó gợi lại cho cô những xót xa, đau thương, bi kịch,....Dù mọi chuyện đã qua, nhưng những ám ảnh, bi thương còn đấy. Tổ chức đã kết thúc, nhưng trong lòng cô, nó luôn tồn tại.
-AAAAAAAA!!!!-cô hét lên, quỳ thụp xuống, nước mắt lăn đầy trên khuôn mặt trắng nõn. Hai tay bịt tai lại. Cô không muốn nghe, cô không muốn tin, .......

Ầmmmmmmmmm!!!!!

-Áaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!

Gương mặt xinh đẹp ấy...

Đầy sợ hãi

Đau đớn

Tái đi thấy rõ....

Không còn sự mạnh mẽ

        Lạnh lùng...

Chỉ là sự yếu đuối

Cứu tôi....."

      Làm ơn...
.
.
.
.
.
.
.
.
-bình tĩnh đi, haibara

Cô choàng tỉnh. Đôi đồng tử giãn ra hết cỡ. Giọng nói ấm áp ấy, người đã luôn bảo vệ và che chở cô, người đã cho cô dũng khí để sống...

Người đã làm cô rung động lần nữa...

Kudou Shinichi.

Anh đang ôm chặt lấy cô, cô đang trong lòng anh. Nước mắt cô đẫm ướt chiếc áo sơ mi trắng của anh. Giàn giụa. Ánh mắt đó, giọng nói đó, hơi thở đó, vòng tay đó...
            Đều rất ấm áp...

-Tôi đang ở đây, Haibara!

Chưa bao giờ, cô muốn dựa dẫm vào anh như vậy. Trước đây, cô chỉ muốn tránh né! Bàn tay cô run run, nắm chặt lấy cổ áo của anh...

-kudou....tôi sợ lắm....
-tôi biết!

Cô dụi đầu vào người anh, khóc. Anh biết. Anh biết cô đang sợ hãi như thế nào. Anh biết cô yếu đuối. Anh biết tất cả chỉ là vỏ bọc của cô. Điều đó làm anh khao khát được bảo vệ, được che chở cô. Nhưng lúc nào, anh không hiểu tại sao bây giờ, cô liên tục tránh né mình. Anh thật sự rất khó chịu. Cảm xúc này...là lần đầu anh cảm nhận được...với người con gái này. Chưa từng một lần vs Ran!

Vòng tay ấm áp làm cô thiếp đi từ khi nào. Anh mỉm cười, bế   cô lên phòng. Vừa đi, anh vừa ngắm nhìn khuôn mặt lúc ngủ của Shiho. " đáng yêu thật, giá mà lúc nào cũng yên bình như thế có phải hay không"
Đặt cô lên giường. Anh ngồi đó. Nhìn. Không biết tự khi nào, anh không muốn rời xa khoảnh khắc này, chỉ muốn lưu lại mãi. Ánh trăng huyền ảo xuyên qua khe cửa, xoá tan bóng tối, chiếu rọi lên khuôn mặt của cô. Mơ màng. Huyền ảo... Nó làm anh đăm chiêu... Cô nhẹ nhàng xoay nhẹ, làm một sợi tóc dính lên đôi môi anh đào. Bất giác, anh đưa tay vuốt khẽ sợi tóc. Ngón tay vô tình hay cố ý chạm nhẹ vào bờ môi mềm mại ấy. Anh như bị hút hồn, thu phục. Thân người không còn theo ý anh... dần dần...cúi xuống...áp nhẹ vào đôi anh đào căng mọng ấy.
.
.
.
.
.
.

-Muốn chết hả?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro