Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran ngồi lạc lõng giữa văn phòng ngập tràn bóng tối. Không một chút ánh đèn. Ông Mori và bà Kisari đã dọn về ở chung 2 tuần trước sau khi tái hôn. Bây giờ, chỉ còn cô một mình. Trời thì mưa, sấm chớp đùng đoàng. Cô cô đơn, nước mắt đẫm lệ....

Shinichi....

Bây giờ cô đang lục lại trí nhớ. Ngày định mệnh hôm đó, quả thật Shinichi đã chĩa súng vào bé Ai, rõ ràng anh đã chọn cô. Điều đó làm cô cảm thất rất vui..... Shinichi k bắn bé Ai. Cô cũng rất vui....

Nhưng ....bây giờ ...cô lại chột dạ...
Cô đang suy nghĩ thật kĩ về hành động của anh...

Anh đã mạo hiểm, khi trong tay chúng còn cô...

May mắn, hắn đã không bắn cô....

Nhưng lỡ như ngày đó,
anh mạo hiểm thất bại,

bọn chúng giết cô thì sao?

Với người như Shinichi, anh sẽ k mạo hiểm như vậy...

Nếu trong tay chúng có con tin...

Đặc biệt là cô...


Nhưng đó là trong Trường hợp...

Cô là người quan trọng nhất ở đó!!!

"Shinichi...không như mình nghĩ đúng không?"
Ran khóc. "Làm ơn đi... anh chưa thay đổi đúng không? Hãy trả lời em đi, shinichi!!!"

Không...
Không đâu....

Chắc chắn là vậy...

Mình tin cậu ấy!!

Cậu và cô ấy....

Chỉ là cộng sự....

Holmes và Waston!

Phải...

Cậu ấy từng kể mà....

Holmes và Waston...

Luôn chỉ là cộng sự mà thôi!!!

OoO

- muốn chết à?

Chết...chết rồi...Anh nhắm chặt đôi mắt lại, chờ đợi điều gì đó.... Anh chết chắc rồi. Sao cô lại tỉnh lại lúc này? Chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ anh là một tên biến thái chính hiệu. À không, thật ra trước đó trong mắt cô anh cũng như thế rồi =)). Anh không nhúc nhích nổi, miệng lắp bắp:
-H...Haibara, chuyện này...
-Tránh ra!- cô lạnh nhạt.

Anh ngạc nhiên. Cô không tát anh? Nếu là bình thường thì khoảng đất trống ở má anh có một vết bầm tím và anh chắc chắn sẽ nhận ánh mắt lườm xém cả mặt. Thấy kì lạ..Anh ngước đôi đồng tử xanh dương lên thăm dò...

-cái bà thím kia! Muốn chết à?? Tránh xa Higo của tôi ra!!!!!!

Ôi trời, mớ ngủ à. Cái bà chị bé này, lúc nào cũng doạ người ta phen hú hồn. ...Thần tượng...Higo... haizzz...có lúc trẻ con phết! Mà cái tên Higo đó có gì để cô ấy cuồng thế nhỉ? Về đá bóng mình cũng có kém hắn là bao đâu?? Đẹp trai? Anh đây đẹp hơn!!!

    
Anh tự kỉ vài phút rồi mén tấm chăn đắp lên người cô trước khi ra khỏi phòng. Anh không về nhà, mà ngủ ở đấy để lỡ như ban đêm cô gặp ác mộng thì cô còn có anh.   

Ngả người trên sopha, Shinichi suy nghĩ về hành động của mình  .

Đặt tay ngang mắt , anh dừng nghĩ ngợi,  nằm xuống, thiếp đi...

Cánh tay mạnh mẽ, to lớn che hết đôi mắt và sống mũi...

Chỉ để lộ miệng...

          Và nụ cười...

Của sự ma mị..

OoO

  Shiho thức dậy. Cô duỗi người, đưa tay lên ngáp lớn. Nhìn quanh. Đây là phòng mình?
Cô   nhìn qua ô cửa sổ, những tia nắng dịu nhẹ thay nhau toả sáng...Mưa đã tạnh từ hồi nào.    Nhìn gam màu buồn yêu thích, đôi mắt cô dịu xuống. " ngày mới... chắc cậu ấy đi rồi..."

Bước xuống tầng, cô vừa đi vừa ngáp. Giật mình. Một bóng người đang loay hoay ở bếp.

-A, haibara, xuống ăn sáng.
-kudou? Cậu còn làm gì ở đây vậy?

-tí nữa sẽ đến sở cảnh sát nhận việc, cậu không định đi sao?
-tôi đã bảo... -nè ăn đi
Hắn ngay lập tức đút thìa cháo vô miệng cô. Phải nói là... khó ăn cực kì.
-tôi đã...-ăn tiếp đi.
-này kudou...-tiếp này!
-Kudou Shinichi!

Anh mặt tỉnh bơ:
-sao vậy?
-để tôi nói hết đã!! Thứ nhất, cháo rất khó ăn thì đừng hành hạ tôi như vậy! Thứ hai, tôi đã bảo không muốn vào đó làm, ok?

-...

-được rồi, cậu về đi!!
-còn lâu!

-gì chứ? -thái độ dửng dưng không quan tâm lời cô nói của anh khiến cô vô cùng khó chịu -ngay lập tức đi đi.

-haibara. Tại sao cậu không muốn làm việc ở đó vậy?

-tôi bắt buộc phải nói?   -ừ!
-cậu là gì mà bắt tôi phải trả lời những câu riêng tư như vậy???
.
.
.
.
.
.

-vì cậu là * ping poonggg* của tôi.

???????!!!!(

(Tiếng bấm chuông đáng ghét -.-/tg)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro