Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Shiho giật nảy mình. Phải nói mặt cô bây giờ không khác quả gấc là bao nhiêu, à không, thậm chí còn đỏ hơn nhiều. Cô nhíu mài lại, quay ngoắt mặt đi chỗ khác, miệng lúng túng:
-Tôi, tôi là của cậu từ khi nào chứ????

- của cái gì? Tôi nói cậu là cộng sự của tôi mà!-Anh khó hiểu.
-Hảaaaaaaaa???!!!!

Cô ngạc nhiên, mắt chữ A mồm chữ O.

-chứ cậu nghĩ là gì? - anh bật cười khi nhìn cái biểu cảm khác lạ đó. . " Đáng yêu quá đi mất" - à quên, có người đang bấm chuông. Để tôi ra mở cửa.

Anh quay người, đột nhiên cảm thấy lạnh toát từ phía sau. Sát khí muốn giết người từ đôi mắt lườm lạnh lùng của cô khiến anh sợ sệt. Tay anh ôm lấy người, run bần bật. Cái gì vậy nhỉ???

Quả vậy, may mắn cho Shinichi là trên đời còn có cảnh sát. Nếu không, anh đã chết khi vừa phun cái câu khiến người ta hiểu lầm ra rồi. Đặc biệt là người lạnh lùng và kiêu hãnh như Shiho. Đoán không sai, cô đang vô cùng tức giận, mái tóc còn bay lên như thần chết cơ mà.
Mặc kệ sát khí màu đen đang lan toả khắp nhà, anh vẫn không hay biết điều gì mà hiên ngang đi mở cửa.

*cạch*

-Ran?
-S...Shin-i-chi???!!
-c...cậu làm gì ở đây vậy?
-câu đó để tớ hỏi mới đúng chứ???!! Tại sao cậu lại ở cùng Miyano-san??
-Ran ...Ran hiểu lầm rồi- shinichi bào chữa- tớ đến chỉ để giúp cô ấy vài việc...

-cậu đến thật hay quá!
Shiho bước ra. Cô khoanh tay, đứng tựa vào cột nhà.
-mau mang cái tên nam châm này ra khỏi nhà tôi đi.

-Ai...à, Miyano-san!-Ran nói. Cô vẫn chưa quen với hình dạng của bé Ai khi lớn- cậu ngủ ngon chứ?
-nhờ tên này tôi không ngủ ngon được tí nào.-cô đưa tay làm bộ ngái ngủ

-này, chỉ có chém gió - shinichi nói- rõ ràng hôm qua còn mơ thấy Higo...

-sao cậu biết????- ngay tức thì, anh nhận được hai ánh mắt sắc lạnh của hai cô nàng.

-cậu ngủ chực Miyano-san ??????!!! Đồ BIẾN THÁI!!!
Ran vừa hét vừa tung chưởng cú đá karate huyền thoại liên hồi.
*né* -R...Ran -*né*- bình tĩnh ran...*né*- giải thích hộ tôi Haibara?!!!

Anh nhìn cô với đôi mắt xanh biếc đầy khẩn cầu thì ngay lập tức ăn quả bơ ngọt của cô. Ran xử xong anh thì quay sang nhìn Shiho:
-xin lỗi cậu nha Miyano-san, đồ đáng ghét SHIN-I-CHi!!!! Còn không mau đi học???
-à...à Ran, hôm nay mình phải đi làm...
-đi làm??? À, shinichi cậu được tuyển thẳng luôn đúng không, nhưng còn thi tốt nghiệp thì sao?
-kudou được miễn tốt nghiệp!- shiho cắt lời khiến Ran ngạc nhiên. Cô hỏi, với ánh mắt nghi hoặc:
-sao cậu biết?
-hỏi cậu ta đi-lạnh nhạt.
Ran quay về phía shinichi, nhíu mài: -shinichi, sao không nói mình?

Anh luống cuống giải thích:
-R...Ran, hôm nay tớ mới đinh báo cho cậu.
-vậy à....-đôi mắt cô trùng xuống.

Hôm nay cô định đi nói chuyện với shiho, nhưng bây giờ...không hiểu sao lòng nặng trĩu...như đã biết được câu trả lời.

-tôi chỉ là nghe được thôi, kudou không hề nói gì cho tôi biết.

Câu nói của Shiho làm Ran bất giác ngẩng mặt lên. Cô ấy đọc được suy nghĩ của cô.. Gương mặt cô đầy rạng rỡ.
-t...thật sao? -ừm.  
Cô tiếp lời:

-chứ cậu nghĩ tôi là gì của cậu ấy mà phải nói cho tôi biết chuyện riêng tư của cậu ta?

Ran  vui lắm. Nhưng cô không để ý đến khuôn mặt không vui của anh bạn thanh mai trúc mã. Anh quả thật rất để ý lời nói của cô ấy. Tại sao cô ấy lại phải nói dối? Để Ran không nghi ngờ? Tại sao Ran lúc nào cũng ghen tuông vớ vẩn như vậy, chỉ vì anh không nói cho cô biết vấn đề đó?
   Nhưng điều anh quan tâm hơn...
Không là gì? Chúng ta không là gì cả? Gì kì cục vậy? Chưa bao giờ, anh xem cô là người dưng. Trong mắt anh cô luôn là....
.
.
.

Là gì nhỉ???

Cộng sự??

Waston???

     Không!!

Ngay bây giờ anh đang phân vân về mối quan hệ của mình. Từ khi nào, anh không còn xem cô là bạn???

-shinichi?- Ran khó hiểu khi nhìn anh chú tâm như vậy. Nghe tiếng ran, shinichi bỗng thoát khỏi mơ hồ.
-à, có gì không Ran...
-mình đưa cậu đi làm nha?  shinichi?
-cũng được! Haibara, cậu ...không đi cùng sao???
-khỏi-cô ngáp ngắn ngáp dài- tôi không muốn làm kì đà cản mũi!
-vậy...cậu sẽ đi chứ??
-...
-nhé?
-ừm.
-phải thế mới ngoan chứ!
-ngoan cái đầu cậu!

Anh mỉm cười. Đúng là Haibara! Cậu...thế mới đáng yêu chứ  . Cái bà chị này lúc nào cũng nói những lời không thật lòng mình.

-nhớ đến. Tôi...sẽ luôn chờ đợi cậu.
-rồi!

Anh cười nửa miệng. Đôi mắt nhìn cô đầy hiền dịu. Cô không để ý quay mặt đi. Anh đã quá quen với sự cục súc này, nên chỉ đứng tựa lưng vào tường, chăm chú với bóng lưng cô. Cô không quan tâm, nhưng...

Có một người ở đó....

       Đang nhìn họ!

Xót lòng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro