Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ran và anh đang bước đi trên con đường vàng óng phủ đầy những chiếc lá rẻ quạt xinh đẹp. Không hiểu kiểu gì, Shinichi bắt đầu cảm thấy đi bộ trên quãng đường này thật buồn tẻ khi Ran cứ im lặng suốt nửa quãng đường như vậy. Thật nhàm chán. Dường như, anh cũng cảm nhận được sự thay đổi của mình thông qua những việc quá đỗi quen thuộc vào hai năm trước. Cảm xúc của anh, liệu có theo thế mà tàn phai?

-Shinichi...-ran cuối cùng cũng chịu lên tiêng sau chặng đường im bặt.
-sao Ran?-anh đáp
-mình hỏi cậu... một điều nha...
-ừm....
-Miyano-san cậu ấy...
-Haibara?
-cậu ấy...có nói gì với cậu không
-hình như là không. Cổ chẳng nói gì ngoài việc mắng tớ cả...=))
Nhìn khuôn mặt vui cười của anh, lòng cô đau nhói. Anh thật sự không biết cô đang nghĩ gì??

Cô dừng lại. Nắm chặt tay, cô cúi mặt xuống:
-nói thật cho tớ biết, shinichi!! Đừng giấu tớ, làm ơn!!-đôi mắt tím nhạt đọng nặng nước mắt. Anh bắt đầu khó hiểu:
-cậu sao vậy??
-cậu thật sự không hiểu tớ đang nói gì?-ran hét lên. Cô không thể kìm lòng khi thấy anh cứ như vậy.
-đủ rồi Ran, tớ thật sự không hiểu- anh bắt đầu kiềm giọng xuống bình tĩnh nhất có thể- Nếu cậu đang hiểu lầm thì tớ xin lỗi, tớ và cô ấy không có gì ngoài cộng...
-CỘNG SỰ??!!! Đủ rồi! Cậu nghĩ tớ sẽ tin lí do vớ vẩn như thế???!!!
-Ran, tớ bây giờ rất mệt mỏi sau chuyện tổ chức rồi...
-Vậy còn tớ...-Ran ngập tràn nước mắt-tớ thì sao chứ? Cậu đang dần thay đổi, shinichi? CẬU THẬM CHÍ CÒN KHÔNG NÓI CHO TỚ BIẾT CẬU ĐƯỢC MIỄN TỐT NGHIỆP, CHỈ NÓI CHO CẬU TA!! Cậu nghĩ tớ không biết sao? Nghĩ kĩ lại một chút là biết rồi!! Cả chuyện tổ chức, chuyện cậu bị teo nhỏ, tất cả...cậu đều giấu tớ shinichi...
-VẬY BÂY GIỜ CẬU MUỐN TÔi PHẢI LÀM SAO?????? LÀM Ơn ĐỪNG GHEN TUÔNG MỘT CÁCH VỚ VẨN NHƯ VẬY - Anh tức giận- Không phải nhờ cậu lén tớ biết chuyện tổ chức nên mới gặp tìm gặp Gin hỏi cho ra lẽ sao???!! Cậu có biết nghe xong tớ đã tức giận như thế nào không?? Vì cậu, kế hoạch suýt đổ bể. Vì cậu, cô ấy còn bị thương...Và ngay bây giờ, cậu lại ghen với cô ấy chỉ vì chuyện như vậy?? Đủ rồi, thật ích kỉ!!
-ÍCH KỈ???!! Tớ có lí do để như vậy!? Tất cả là vì cậu!- Ran khóc lớn.

Câu chuyện của họ làm người đi đường dừng lại để ý. Ran không quan tâm, cô đã đợi câu, kiên nhẫn đợi cậu, và yêu cậu. Và bây giờ cô nhận được gì??? Cậu đã lớn tiếng với cô vì cô ấy.
-Shinichi... cậu còn yêu tớ không???
-Ran ...đang rất nhiều người nhìn chúng ta...-Anh mệt mỏi. Bây giờ, một từ thôi anh cũng ngại thốt ra
-tớ không quan tâm!!!!-Ran hét lên trong nước mắt.
-cậu đang mất bình tĩnh, Ran. Hãy đợi tất cả chúng ta bình tĩnh lại rồi nói, được chứ?

Anh bỏ đi, mặc kệ cô đang gọi theo trong vô vọng, đau khổ : -Shinichi, Shinichi, cậu dừng lại cho tớ...!! Anh thật sự thất vọng lắm. Ran, cô ấy không hề hiểu cho anh? Tại sao lúc nào cô cũng ghen tị, nghi ngờ vô cớ. Anh biết cô yêu anh, luôn chờ đợi anh, luôn mong ngóng anh...Anh biết bây giờ anh rất tệ bạc. Nhưng anh không thể làm gì khác được. Cô ấy cần thời gian để bình tĩnh và suy nghĩ! Và cả anh. Anh không muốn nói tiếp, bợi anh sợ mình sẽ lớn tiếng mà làm cô ấy tổn thương. Bởi, cô ấy là người anh yêu. Anh tôn trọng cô ấy hơn bất kì ai...

.
.
.
.
.
.

Có lẽ vậy!

Cứ với ý nghĩ như thế, anh lên xe taxi. Bây giờ anh không còn tâm trạng để đến sở cảnh sát. Sau khi gọi cho bác Megure cáo bệnh, anh cho xe chạy về nhà. " có lẽ cô ấy đang ở nhà.." . Nghĩ thế, tâm trạng anh có phấn khởi lên một chút.

...

Không ngoài dự đoán, Shiho đang đọc tạp trí thời trang của hãng Gucci. Trông phong thái cô đọc sách... tựa như thiên thần...

Hel angel...

Thiên thần của những đôi cánh đen....

Bất giác, anh tựa người ở cửa. Im lặng nhìn cô. Tiến lại. Tiến lại dần... Anh khoác tay qua cổ cô, nhưng với tư thế đằng sau không khác gì tư thế ôm. Cô giật bắn mình:- Kudou?

-Đang làm gì vậy?
-bộ đui à? Tạp chí. Mà bỏ cái tay bẩn thỉu ra đi...

Anh ngày càng siết mạnh hơn, cúi nhẹ hơi sát tai cô.

Cô thấy anh ngày càng lạ. Như hồi trước, anh hoàn toàn ngu ngơ và dễ đỏ mặt khi với những hành động động chạm như vầy. Dạo này, anh hoàn toàn mạnh bạo hơn nhiều.
-cậu ở đây làm gì? Đi làm đi. Cô bạn gái để yên cho cậu trốn việc à??
-đã bảo cô ấy không phải bạn gái tôi mà... Hôm nay tôi cáo bệnh. Cậu không đi tôi sẽ không đi làm đâu.     Đi thôi, haibara- anh thì thầm câu cuối vào tai haibara khiến cô nhột nhột.

-Đi đâu??

-hẹn hò!
-Đồ điên!

-Đùa thôi, đi đến nơi cậu thích!

-Ở đâu- cô nhíu mài.

-Trung tâm mua sắm!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro