Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Trung tâm mua sắm Beika.

Shiho đi tưng tửng. Cô cảm thấy lâng lâng vì sắp có ba cái túi hiệu mong ước từ lâu. Tuy không thể hiện rõ ở hành động nhưng nét mặt cô hớn hở rõ rành. Trông khá cute. Đó là ý nghĩ của Shinichi.

-vui đến mức đó à? - anh nói bằng giọng trầm bổng.
-đương nhiên, vậy mà tôi cứ nghĩ ngài Kudou đây sẽ bùng hàng chứ. Thám tử lừng danh có khác, không làm tôi thất vọng.
-Cậu nghĩ tôi tệ bạc đến mức đó à?
-chứ không phải bình thường là thế à?
=))

Đến hàng túi, cô định rẽ vào thì shinichi kéo tay cô đi thẳng. Điều này làm cô đỗi bất ngờ. Cô khẽ nhíu mài:
-Kudou, túi Fusae ở bên này.
-đến nơi này cái đã!!

Nói rồi, anh rẽ vào cửa  hàng áo quần  gần đấy.
Dí cô xuống ghế, anh nói với nhân viên bán hàng:
-chọn cho cô ấy một chiếc váy thật đẹp - anh nhắc nhở- đừng chọn màu đen!

Cô đầy khó hiểu:
-Kudou, chúng ta vào đây làm gì? Cho tôi một lời giải thích hợp lí!
- Bố mẹ tôi đã đặt chỗ ở một nhà hàng... mừng tôi trở lại. Đương nhiên có mời cả cậu và rất nhiều người.
-phiền phức, tôi không đi đâu.
-bắt buộc.
-cậu nghĩ tôi sẽ đồng ý với mấy cái vớ vẩn này???
-...Có mời cả Cầu thủ Higo!

Đôi đồng tử xanh lam xinh đẹp của Shiho ra hết cỡ khi nghe đến tên của thần tượng đời mình. Cô đứng nhỏm dậy, hét lớn với tất cả sự ngạc nhiên:
-HIGO SẼ ĐẾN???!!!!!

Bình thường thì lạnh lùng, nghe đến Higo là mới giống mấy đứa con gái bình thường. Anh nghĩ, miệng bật cười.
-Ừm, cậu sẽ đi chứ? -Đương nhiên, tôi đâu có ngu??!!!

Ngay lập tức, cô nàng chạy đi chọn lấy chọn để bộ quần áo mắc tiền trước sự dự đoán của Shinichi. Cô vừa nhẹ nhàng chọn, miệng mỉm cười, còn vừa đi vừa hát lẩm nhẩm mấy giai điệu của Yoko. Trông nét mặt cô hứng hở, nhưng cũng nét gì đó sắc sảo,   thật giống một cô nàng mèo. Nhìn shiho,  bất giác khoé miệng anh giật giật. 

Bỗng Shiho dừng lại, cô quay mặt sang anh, nhíu mài:
-Cậu giàu từ khi nào vậy?
- Cậu quên tôi là con trai của nhà tiểu thuyết gia trinh thám số một thế giới và nữ diễn viên thế kỉ à, đống này có gì đâu?

Nghe xong câu nói, cô nửa lườm nửa mỉa mai:
-vậy mà trước đây ai nghe nói đến túi hiệu là mặt tái mét đấy!

Anh liếc sang chỗ khác. Shiho nhìn shinichi, mỉm cười gian xảo:
-Vậy đừng trách, tôi không giống cô bạn gái cậu ngại ngùng khi tiêu tiền của cậu đâu...
-Cái đó tôi đoán được mà...-.-
-Thông minh!

Nhưng có vẻ ông trời không có mắt tí nào. Anh quả là một tên nam châm hút xác cực đỉnh và chưa bao giờ có dấu hiệu ít đi theo thời gian. Đi với Ran thì bị cô nàng nhõng nhẽo đủ kiểu, đi với Shiho thì bị ngài ném cho mấy cái xác. Kiếp trước có vẻ anh tạo nghiệp hơi bị nhiều.

Vụ án xảy ra ngay tại khu sắm quần áo thời trang nơi anh và cô đang mua hàng. Nạn nhân là một khách hàng, nữ giới, khoảng 35 tuổi. Nguyên nhân chết là do ngộ độc Tetrodotoxin, chết ngay tại chỗ.

Shiho nhìn shinichi thở dài. "Cái tên này đúng là một cái nam châm sống mà". Nói rồi, cô định bước tới khám nghiệm tử thi thù bất giác bị một cánh tay túm lại.

-Kudou?
-Việc này để cảnh sát giải quyết. Không phải việc của chúng ta.

Anh định kéo tay cô ra khỏi đó, thì bị cô kéo lại, tay đưa lên nắm chặt cổ áo, ép anh vào tường. Anh ngạc nhiên khi nhìn nét mặt cô tràn trề sự tức giận.
-Kudou, cậu là thám tử, holmes của chúng tôi. -cô nói vào mặt anh- tại sao cậu có thể buông những câu vô trách nhiệm như thế?? Kudou Shinichi trước đây chết ở đâu rồi? Tại sao bây giờ  lại là một tên ngốc hèn nhát như vậy? Nếu đi thì đi một mình đi, tôi sẽ ở lại đây!!!

Thật sự cô rất tức giận. ...Shinichi cô biết không phải là con người như vậy.

Anh không biết tại sao cô yêu anh ư??

Bởi vì Shinichi đó là một con người đầy trách nhiệm, anh sẵn sàng hi sinh bản thân mình để cứu người khác, không màng tính mạng. Anh bốc đồng, nhí nhố, là tên kiêu ngạo, si tình, và lúc nào cũng chỉ biết đến Holmes,   làm cô bực mình không ít lần...Thực sự nhiều lần cô muốn đập anh một trận

Nhưng anh cũng là con ngừoi ấm áp, luôn chở che cô..

Chính vì vậy, cô mới yêu anh...

Và mong anh được hạnh phúc bên Irene của mình...




-Thật sự thất vọng, Kudou à!-

Cô khẽ nói, hơi cúi nhẹ xuống, ánh mắt đầy sự suy tư.

Cô toan quay đi. Thì bị anh kéo lại vào người.

-Kudou?

- cậu quả thật...rất khác Ran...Haibara!

Cô định đẩy anh ra, thì bị anh siết chặt. Anh cúi xuống. Mỉm cười. Thì thầm vào tai cô khiến chỗ đó hơi mẩn đỏ:

-Đợi tôi, haibara!


Nói rồi, anh thả người ra, bước   đến hiện trường vụ án.

Còn cô, vẫn đứng đó...

     Đứng hình với câu nói của anh..

Bởi cô biết câu nói đó..

     Ẩn chứa điều gì đó


           Mà anh cũng không ngờ!!!


     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro