Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vụ án cũng được giải quyết xong=))

Shinichi và Shiho đi ăn tối tại nhà hàng gần đó, sau đó cả hai cùng về nhà của bác tiến sĩ.

Trời đã tối

Trên đường về, họ gặp Ran và Sonoko. Cô đang đứng chờ ở cổng nhà anh, vì đến sở cảnh sát mà không gặp được anh. Nhìn thấy cô và Shinichi cùng về, Ran sững người. Cô run nhẹ, tay bấu vào gấu áo, nhưng vẫn kiềm nén làm khuôn mặt vui vẻ trước mặt họ để không bị xem thường. Sonoko thì nhìn khá tức tối. Ngay lập tức, cô ả vượt lên trước Ran, chỉ thẳng tay vào Shinichi, không để cho các nhân vật chính của câu chuyện kịp lên tiếng:
-Này gã khốn kia, cậu làm gì để Ran phải buồn đến chỗ tớ tâm sự thế hả? Điện thoại thì không nghe, cậu biết Ran đợi ở đây mấy tiếng đồng hồ rồi không hả???!!!!

Anh thở dài, mệt nhọc:

-điện thoại hết pin...

-Gì chứ???!!!

Ran kéo nhẹ tay áo cô nàng đang phùng phục kia. Lòng cô nghe anh nói cũng rất đau nhói...nhưng cô không muốn để anh thấy bản thân mình đang làm to chuyện lên. Cô đến đây là để nói rõ mọi chuyện với Shiho.

-thôi đi sonoko...

.-Cậu mặc kệ tớ!!! Hôm nay phải cho tên khốn này một trận??!! Dám bỏ mặc bạn gái đi chơi với gái!! Đồ tệ bạc.

Nói rồi, tiểu thư nhà suzuki quay sang shiho, lớn tiếng:

-còn cậu nữa?? Biết người ta là hoa đã có chủ rồi còn quyến rũ??? Đồ không biết điều! Dù cậu có là thiên tài hoá học của FBI đi chăng nữa thì có quyền đi cướp chồng người ta à? Đúng là đồ trơ trẽn!!!!!

-SONOKO!!!!!!??? Không biết gì đừng nói bậy!!!!

Anh nói lớn vào mặt Sonoko khiến cô nàng một phen hoảng. Anh không thể chịu được khi có ai dám chửi hay sỉ nhục cô ấy trước mặt mình. Không biết từ bao giờ, anh đã xem cô ấy như một phần quan trọng của cuộc sống mình.

Sonoko thì không nhịn nổi cục tức:
- gì chứ? Cậu dám bênh vực con hồ li tinh đó?? Người mà cậu nên trân trọng là Ran không phải sao?? Sáng mắt ra đi shinichi!!!!

Ran thì khỏi phải nói, rất buồn bã, đôi mắt cô nặng trĩu nước mắt, như một lời hát cũng có thể làm nó tuôn ra bất cứ khi nào. Cô rất yếu đuối...
-shinichi...cậu bênh vực cô ấy?
-Ran... cô ấy không làm gì sai cả!

-không sai...Đúng, cô ấy không sai- Ran khóc nấc- .... Vậy là tớ sai ư???!! Tớ sai khi chờ đợi cậu??? Tớ sai khi ghen tị mỗi khi cậu bên người con gái khác mà không phải tớ???!! Shinichi...cậu biết tớ yêu cậu...sao cậu có thể làm như vậy? Không phải, cậu cũng yêu tớ mà shinichi????

Anh nhíu mài. Đưa tay lên trán, shinichi thở dài:
-Chúng ta cần suy nghĩ lại...Ran!
-Kudou!

Nhân vật từ nãy đến giờ không lên tiếng cuối cùng cũng chịu cất lời.
-Mori, Suzuki. Hai cậu đừng hiểu lầm- shiho nhìn hai cô gái. Một người thì nặng trĩu nước mắt. Một người thì phừng phừng tức giận-  đơn giản tôi và kudou chỉ là đi giải quyết một vụ án ở trung tâm mua sắm. Nếu cậu không tin có thể hỏi bảo vệ ở đó xem có vụ án nào xảy ra tại đó không. Và đương nhiên, không có gì khác. Hẹn hò ư? Chúng tôi đơn giản chỉ là cộng sự. Câu chuyện giữa chúng tôi không có gì là lãng mạng ngoài mấy cái đẫm máu và hoá học. Còn nếu hỏi mấy cái túi trên tay, thì cậu ta chỉ là thương cảm tôi không còn nhiều bộ đồ ngoài túi hiệu và mấy cái áo blouse. Cậu ta...chỉ đang thương hại tôi. Và đương nhiên, tất cả số tiền để mua đều là kudou cho tôi vay! Cậu ta chỉ yêu mình cậu thôi. Cậu ta đơn giản chỉ là đang biết ơn tôi vì tôi là công cụ chế thuốc cho kudou. Nửa thương hại, nửa biết ơn.

-Haibara!!!- im lặng đi, kudou-kun.

Nhìn nét mặt không cảm xúc của cô, anh rất tức giận. Tại sao cô lại đối xử với anh như người xa lạ?? Quan hệ của chúng ta đủ để tôi có thể bỏ tiền tặng cậu vài bộ quần áo! Vay gì chứ? Tại sao cậu chưa bao giờ nhận ra lòng thành của tôi? Dù chỉ là một chút điều nhỏ nhặt này tôi cũng rất tức giận!  Công cụ ư?? Chưa bao giờ tôi coi cậu như vậy!

Haibara, cậu đang không hiểu hay cố ý không hiểu??

Lời nói của Shiho khiến Ran an tâm:
-thật...thật chứ??
-ừ.
-Shinichi, cậu nên nói cho mình trước! Mình có thể giúp cậu ấy chọn vài bộ thật đẹp- ran lau nước mắt, vui vẻ trở lại- thật là!

-...-nói gì bây giờ ? Anh chỉ biết im lặng, ánh mắt liếc sang chỗ khác .

Nghe xong lời giải thích, Sonoko cười lớn, kéo tay hai người bạn mà thường được gọi là "thanh mai trúc mã" lại với nhau:
-Biết ngay là hai ngừoi không giận nhau lâu được mà!! Đúng là cặp trời sinh!!!

Ran đỏ mặt:
-sonoko đáng ghét, đừng chọc tớ nữa, đúng không shinichi?
-...ừ!- anh   lặng im, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn người đang đứng đó lặng lẽ , cô.

"Cặp trời sinh? Hừ!" Cô cười nửa miệng. Cô đi thẳng vào nhà, không muốn chứng kiến thêm cảnh thân mật của họ lâu hơn nữa. Ran định gọi với lại, định rủ đi ăn để xin lỗi, nhưng thấy vẻ mặt lạnh lùng của cô lại thôi. Cô còn giục Sonoko đi xin lỗi, nhưng cô ả nhất quyết mè nheo không chịu, còn cho rằng là lỗi của Shiho không nói...

Shinichi thì chỉ im lặng. Đúng, bây giờ anh chỉ biết im lặng mà thôi....

OoO

-Kudou?

Shiho ngạc nhiên khi nhìn thấy anh đang ngồi ở sopha vào tối muộn đêm đó.
-Ran đâu? Không sợ cô ấy hiểu lầm à?
-về rồi.
-vào đây kiểu gì? Tôi khoá cửa rồi mà - cô mỉa mai- không ngờ ngài Kudou đây còn biét bẻ khoá nhà một cô gái trẻ như tôi đấy?

Anh đặt chiếc chìa khoá dự phòng lên bàn trước măt cô. Nhìn anh có vẻ không vui, cô nhíu mài:
-Lại gì nữa đây? Thái độ gì vậy?

-Haibara, tôi muốn hỏi cậu một điều..
-gì?
-cậu coi tôi là gì? Ngoài cộng sự ra...

-tôi bắt buộc phải trả lời à?

-ừm...
-tại sao?

-xin cậu... Haibara

Anh đưa đôi mắt xanh nhạt lên đắm đuối nhìn cô. Là sự nồng nàn, sâu đậm,... khiến cô sững sờ, là lần thứ hai....lần thứ hai rồi....lần anh làm cô muốn hoang tưởng...

Đôi mắt ấy như muốn thốt lên...

Làm sao đây?...

Tôi yêu em ....

Tôi yêu em mất rồi...

      Từ rất lâu....

Nhưng cớ sao em cứ trốn tránh tôi??

Đối diện đi Haibara?

            Em yêu tôi đúng chứ???

Đúng...

Anh yêu cô. Giờ anh mới biết anh yêu cô. Anh thật ngốc.

Cô mất mấy phút để bình tâm lại. Nhìn anh, cô run người. Cô không kiểm soát được bản thân mình... cô sợ mình sẽ dao động.

Shinichi...

    Tôi không thể làm điều gì có lỗi với cô ấy...

Đừng nhìn tôi, được chứ....

Cô bấu mình đến mức toé máu. Cô sẽ không ích kỉ đâu...Không bao giờ...

Vì cô yêu anh!!!

-được thôi! Tôi sẽ trả lời...

-!
-tôi luôn coi cậu....
.
Ánh mắt cô bắt đầu giá lạnh. Cô mỉm cười. Một nụ cười trêu nguôi...
.
.
.
-Chỉ là công cụ thử nghiệm mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro