Phần 14( hơi H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kudou...làm sao đây?

Tôi phải nói dối cậu rồi...

Tôi nói xạo tốt đúng không??

Tim cô đau nhói. Những lời thốt lên đó, trái tim cô như bị ai đó thò tay vào bóp nghẹt... vụn vỡ. Cô đau lắm. Cô muốn được khóc. Nhưng tại sao cô cứ phải mạnh mẽ? Cô vốn yếu đuối mà? Nhưng cớ gì, cô cứ phải giả tạo như vậy??? TẠI SAO CÔ CỨ PHẢI ĐỘI LỐT VỎ BỌC LẠNH NHẠT CHỨ????????!! Để cho anh xem ư? Giả dối!!!

-công cụ...hừ!

Shinichi cười khẩy. Tay anh đưa lên ngực trái mình. Bóp mạnhl. Nơi cất giấu trái tim anh. Nó vẫn đập, đập liên hồi, đập rất mạnh....Nhưng có lẽ nó đã chết tâm từ    khi cô thốt ra những lời đó rồi. Bây giờ nó đang sống, nhưng như một cái xác không hồn, giống anh vậy. Hốc mắt anh đỏ khoé.

-em...luôn coi tôi là...công cụ...thử..

Anh không thể thốt lên được nữa. Những lời đó, anh không thể nói được. Anh không sợ bản thân bị coi thường, mà anh sợ cô sẽ gật đầu. Bạn bè, ngay cả bạn bè, cộng sự, cô chưa từng một lần...với anh?

Khoé mắt đỏ lừ. Anh đưa ánh mắt lên nhìn cô, nhếch môi cười. Đó là một nụ cười gượng gạo, đau đớn:

-Vậy...em được gì khi coi tôi là công cụ thử nghiệm?

Cô run nhẹ. Nhưng ngay lập tức đáp lại anh bằng một cái cười mỉa mai. Tất cả chỉ là giả tạo.

-Dễ hiểu thôi mà Kudou . Cậu từng là nạn nhân của APTX 4869, nên cơ thể và hormone của cậu phù hợp với các liều thuốc thử nghiệm mạnh có tác động làm chết một người bình thường. Như là viên thuốc tôi và cậu đã sử dụng vậy. Cậu là người vinh dự được sử dụng đầu tiên, nhưng không chết mà chỉ bị teo nhỏ. Nói chính xác hơn, cậu là đối tượng để nghiên cứu vô cùng  phù hợp. Vì vậy, nghiên cứu của bố mẹ tôi để lại, thuốc hồi sinh kẻ chết, tôi có thể thực nghiệm trên cậu để hoàn thành di nguyện của họ.
Câu trả lời này,     vừa ý cậu rồi chứ?

Tôi chỉ đang lợi dụng cậu, và chờ đến lúc thích hợp nhất.

 

Khuôn mặt cô nhìn anh sắc bén. Lạnh lùng... vô cảm... Vỏ bọc của cô thật sự rất lợi hại!!

-...

Anh lặng im. Từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình. Shiho thì không quan tâm. Cô quay mặt đi, và nói:
-Bây giờ cậu đã nghe câu trả lời. Kế hoạch của tôi cũng thất bại. Giờ thoả mãn chưa? Về được rồi ch...HỰ!!!

Cô tái mặt nhìn anh. Ngất lịm.

Anh   đánh ngất cô.
-Haibara, chiêu này tôi tình cờ biết được đấy. Giỏi chứ?

Cô ngã nửa người vào lòng anh. Mặt căm hận. Nhưng dần dần, chỉ còn bóng tối.

Bế cô ra ghế sopha, anh đặt người cô xuống , nhẹ nhàng ngồi bên cạnh. Vén lọn tóc nâu dịu dàng, anh mỉm cười.

-Tôi đã làm thân mình cho em thí nghiệm, thì ít ra phải trả ơn tôi chứ nhỉ?

-c...cậu, Kudou, t...tránh ra...

Cô thều thào. Hơi thở ngày càng yếu ớt.

-Haibara-ánh mắt anh dịu xuống- tôi phải làm sao để em mới có thể nhận ra tình cảm của tôi dành cho em đây.

-Kudou, cậu...

-phải, Tôi yêu em, Shiho. Kudou Shinichi yêu Miyano Shiho -Anh tiếp lời, ánh mắt chan chứa sự sâu đậm, bi thương- công cụ thử nghiệm cũng được, em coi tôi là cộng sự hay vật thí nghiệm, tôi không quan tâm, tôi có thể làm tất cả để có thể ở bên em.  Bao gồm cả chuyện này.

-b...bỉ ổi...

-Cái đó tôi thừa nhận.

Anh nhoẻn cười trong đau đớn. Nói rồi, anh cúi mạnh xuống, lấn láp bờ môi căng mọng của Shiho. Anh cuồng nhiệt, như muốn ăn sống nó, nuốt trọn hương thơm anh đào đó, lưỡi anh đi sâu vào trong, đến cổ họng khiến cô khó thở. Bờ anh đào đó bị anh làm cho sưng đỏ, cắn chặt vào nhau.

-d...dừng lại Kudou... Ưm.

-Haibara à, cơ thể em thành thật hơn đó.

Anh hôn tới tấp, xuống dần đến cổ, anh lấn láp mạnh bạo chiếc xương quai xanh quyến rũ, không ngần ngại cắn nhẹ vào bờ vai trắng nõn như muốn đánh dấu lãnh thổ. Cô bất động, khẽ run nhè nhẹ, mặt đỏ bừng. Cô rất muốn dùng tay che miệng tránh phát ra những tiếng rên nhỏ, nhưng đã bị anh siết chặt. Ngón tay Shinichi lần mò, khẽ cởi từng chiếc cúc áo, để lộ ra bầu ngực trắng nõn nà. Đôi mắt anh chứa đầy dục vọng, khát khao...Anh muốn cô...Anh muốn ăn tươi nuốt sống cô. Mạnh bạo, anh nắn mạnh bầu sữa xinh xắn đó, xoa bóp các kiểu. Shinichi hôn khắp nơi trên cơ thể cô, anh thèm khát được ăn cô bé yêu tinh xinh đẹp này. Ngực, eo, cổ, bắp đùi....không có chỗ nào là chưa được anh hôn qua...nó để lộ rõ vết mẩn đỏ quyến rũ.

Cô đỏ mặt. Tay cử động, phát ra những âm thanh nhạy cảm, tay ôm chặt cổ anh. Cô muốn anh như anh khao khát cô vậy.

-Shiho à, bây giờ em hối hận vẫn còn kịp đấy...

Nhưng không, có lẽ tất cả đã quá trễ rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro