Phần 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   
Shinichi hôn nhẹ lên trán của Shiho. Nhìn cô ngủ   trong yên bình , anh vuốt nhẹ mái tóc, mặt đầy trầm tư.

Vừa nãy, anh vừa định làm một điều rất tệ.

Một tiếng trước.

Shiho ôm tay ngang cổ anh. Cô siết mạnh, dúi đầu vào lòng anh. Mồ hôi, Nước mắt, ...như hoà quyện lại với nhau tạo nên sự mê người tràn đầy quyến rũ của cô, đến nỗi khiến anh không kiểm soát được dục vọng. Tay anh lần mò xuống dần, xuống dần, khẽ lay động cô bé xinh đẹp đang say giấc, kích thích nó, ướt át nó. Shinichi cắn một vết vào cổ cô, xuống ngực, dần dần xuống nơi những ngón tay đang lộng hành, khuấy đảo bên trong cô. Thân người to lớn của anh đẫm mồ hôi, từng giọt mồ hôi chảy xuống bắp đùi trắng trẻo, khiến anh không ngần ngại liếm nhẹ hết những hương thơm của si mê đó. Liếm láp, hôn nhẹ,...khắp từ đôi chân trở nên sưng đỏ, phủ đầy vết yêu của anh. Banh chân của Shiho, Shinichi thì thầm. Giọng nói ấm áp đầy ma mị:

-Shiho, đừng hối hận...

Khoé miệng anh giật giật. Shiho thì không nói được từ gì. Cô gắng dùng tay che đi phần sống múi và hai má đang đỏ bừng, nước mắt cùng mồ hôi cứ thế tuôn ra. Cô cảm thấy tội lỗi...vô cùng! Đôi môi anh đào đang sưng đỏ do sự mạnh mẽ của anh vừa rồi, đang cố gắng tách ra, thốt lên khe khẽ:

-kudou..., dừng lại đ...đi, M...Mori R...Ra...Ran...

Anh sững người. Anh lặng đi nhìn cô. Đôi đồng tử xanh dương lạnh lùng đang dần giãn ra. Đôi môi anh  mím chặt khi nghe cô nhắc đến cái tên đó. Cô thì nói xong, ngất đi vì mệt nhọc. Nhìn bộ dạng khổ sở của cô đang cố ngăn mình lại, lòng anh thắt chặt. Anh không hề chột dạ khi cảm thấy tội lỗi với Ran, mà anh đau đớn khi cô đang dùng tên cô gái ấy để ngăn anh lại. Cô chưa bao giờ chấp nhận tình cảm của anh! Cô chưa bao giờ tin câu tỏ tình của anh. Shinichi lặng im, anh nhìn cô, bật cười xót xa.

Anh ra khỏi người cô, khoác chiếc áo sơ mi đen tạm vào. Shinichi đặt   cô trong một chiếc van mỏng,   quấn quanh. Anh bế cô đi, không phải phòng ngủ , mà là phòng tắm.  Nếu cô đã không chấp nhận, anh sẽ để cô coi việc này là một giấc mơ. Một giấc mơ cháy bỏng.

-Shiho, một ngày nào đó, em sẽ nhận ra tình cảm của tôi -Anh đắm đuối nhìn cô- sẽ sớm thôi.

Đặt cô trong phòng tắm, anh để cô ngồi trong lòng mình. Anh liên tục xối nước, lau khắp người cô, kì cọ sao cho những dấu vết tội lỗi anh để lại biến mất. Nhưng không có sự mạnh bạo, mà chỉ có dịu dàng. Lau khô người, anh thay quần áo cho cô, bế cô vào phòng ngủ.

Hôn nhẹ lên trán, anh thì thầm vào tai, cười khẩy:

-Hãy coi đây là một giấc mơ ...một điềm báo mộng cô gái của tôi à...

Một đêm dài qua đi.

Kết thúc hồi tưởng.

Shiho giật mình bật dậy.  Đêm qua...là một giấc mơ sao???

Cô chạy xuống nhà. Anh đang ngồi loay hoay với cái nồi cháy đen, miệng liên tục chửi thề:
-chết tiệt!!! A, dậy rồi à Haibara..

-Cậu, đêm qua...
-tối qua làm sao?- anh tỉnh bơ hỏi. Một khuôn mặt ngây thơ vô số tội. Đúng là thừa hưởng khả năng diễn xuất của Kudou Yukiko.

-cậu...không nhớ sao?

-Nhớ gì? Hôm qua tôi tiễn Ran về nhà, rồi leo sang nhà cậu ngủ ở ghế sopha. Này, chẳng lẽ cậu mơ thấy tôi à~~~~
Ngay lập tức, anh ăn cái chổi vào mặt.

(Tg/cháp này hơi ngắn mn thông cảm 🤧)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro