Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haibara, cậu không thể nhẹ nhàng hơn được à?
-...thật sự là hôm qua không có gì?

-ừ, có thể có chuyện gì nữa?

Cô im lặng. Thật sự đó chỉ là một giấc mơ? Nhưng...nó quá chân thực và, thậm chí hôm nay cô cảm thấy có gì đó đang lưu lại trên người. Với lại, anh làm mặt quá vô tội khiến cô có phần hoài nghi. Có lẽ hôm qua đi ăn với anh cô đã uống một chút rượu vang và...phát sinh ra ảo tưởng?? Hi vọng là vậy, à không, chắc chắn là vậy,
Bởi anh còn Ran mà?

Nghĩ đến vậy, cô lại cười trừ.
Anh còn Ran, sao anh có thể nói yêu cô, anh làm sao có thể làm chuyện như vậy với cô?

-Haibara!
-hửm?
-hôm nay có tiệc đấy, nhớ chứ?
-biết rồi! Tôi sẽ đi cùng Shu, anh ấy được mời đúng không?
-Tại sao phải đi cùng anh ta, cậu có thể đi cùng tôi mà ?-Cậu đi với Ran mà, kudou?
-à, Ran... đi với Sonoko rồi!
Nghe vậy, cô nhíu mài:
-cô ấy sẽ buồn lắm nếu cậu không đi cùng đấy!

-vậy thì cậu đi cùng bọn tôi đi!
-tôi sao? -ừ, akai anh ta có thể tự đến( hoặc không càng tốt), với lại hai người có thân đâu mà gọi nhau bằng tên?
-đối với tôi anh ấy là người rất rất quan trọng, ku-dou à~- Shiho nổi hứng trêu anh.
-Này, Haibara- anh không vui thật sự- cậu nhất định phải đi cùng tôi.
-Cậu bị sao vậy-cô nói- bộ cậu không sợ cô ấy không vui à? Hôm qua đã hiểu lầm một lần rồi.
-Tôi tin Ran sẽ không ích kỉ như vậy đâu-ánh mắt anh nhìn thẳng vào Shiho-haibara, tôi muốn đi với cậu.

Tim cô lại đập rộn ràng. Cô quay lưng, tránh cho anh thấy vẻ mặt đang thấm đỏ của cô. Lắp bắp
-C...còn lâu, xem cậu bắt ép tôi kiểu gì??
Nhìn cô, anh bật cười, nụ cười xấu xa:

-Vậy tôi bế cậu đi nhá? -Cút ra khỏi đây
Cô ném cho anh ánh mắt lườm sắc bén, nhưng khuôn mặt vẫn đỏ bừng, trái tim vẫn lệch nhịp.
Đúng là một vỏ bọc dễ đoán. Hình như khả năng diễn xuất khi còn là đứa trẻ lúc này chết mẹ rồi🙂.

Anh quay người đi, tiếp tục loay hoay với cái nồi cháy khét, nói mà không nhìn cô:
-Hôm nay để tôi nấu cho, ăn sáng xong thì chúng ta đi chọn đồ.

Giở cuốn tạp chí ra tiếp tục chăm chú, cô đáp:
-Hôm trước đi rồi mà?
-Ran và Sonoko muốn đi mua thêm, cậu biết mà, con gái bọn họ mê đồ hiệu lắm, tuy chỉ đứng sau cậu thôi.
-Móc mỉa ai vậy?- cô thở dài- cũng được, dù gì cũng chả bất lợi cho tôi.

Đang ăn sáng, ( gọi đồ ăn về, bởi Shinichi nấu ăn thất bại)  , thì Ran và Sonoko đến rủ đi mua sắm.

-Shin-i-chi!!!

-À Ran ơi, tớ bên này!- shinichi nghe tiếng gọi nhà đối diện, loé đầu ra khỏi cửa.

Hai cô gái nhìn nhau thắc mắc. Sonoko lên tiếng:
-này, sao cậu lại ở bên nhà Miyano, hai người sống chung à?
Ran nghe vậy thấm buồn.

-À, cậu ta đến rủ tôi đi mua sắm!- Shiho nghe cũng giải thích.

Quả nhiên, Ran có dấu hiệu "hồi phục", nhưng thật ra, trong thâm tâm cô nàng cũng có hoài nghi, nhưng Ran không nói, bởi cô sợ lại cãi nhau với Shinichi.
-Cậu cũng đi mua sắm cùng bọn mình, tốt quá Shinichi
-gì chứ Ran, tớ không muốn đi cùng cậu ta đâu~~-sonoko khó chịu thì thầm với Ran
-Sonoko!!-Ran mắng nhẹ. Tuy cô không cảm thấy nhẹ nhõm khi gặp Shiho, nhưng cô không ghét cô ấy. Vì vậy, cô thấy khó chịu khi Sonoko cứ cư xử trẻ con như vậy -cậu ấy và Shinichi chỉ là cộng sự thôi mà.
-cậu hiền quá Ran...

Shinichi thì không để ý hai cô nàng kia đang thì thầm cái gì, anh chỉ quan tâm đến xem Shiho thay quần áo xong chưa.

Shiho từ trên tầng đi xuống. Cô mặc một chiếc áo cao cổ ngắn tay màu đỏ, bận chiếc quần đùi bò bó sát đùi. Trông cô khá hợp với kiểu quần đùi áo phông, nhưng may mắn là dấu vết anh để lại hôm qua không còn nhìn rõ. Anh thầm nghĩ.
Cô đứng tựa người vào tường, khoanh tay nói với hai cô gái đang thì thầm to nhỏ:
-Đi được chưa vậy?
-À, bé ai...Miyano-san cậu xong rồi à? -ừ!

Ran vẫn còn bối rối bởi hôm qua cô vừa hiểu lầm và cãi nhau với Shiho. Cô cảm thấy rất có lỗi, nhưng bạn thân lại ngượng ngịu khi thốt ra. Cô lúng túng, cúi đầu xuống:
-Miyano-san, hôm qua xin...xin lỗi cậu..
-Ran à, cậu làm gì mà phải xin lỗi chứ?? Cậu có lí do mà-Sonoko!!

Con ả Sonoko lại lanh chanh cắt lời Ran khiến ai cũng có phần khó chịu. Nhưng Shiho thì chả quan tâm là bao:
-ừm, được rồi, tôi không trách cậu!
-thật sao???!!- Ran rạng rờ
-ừm- cô cười hiền từ nhìn ran. Ánh mắt đầy sự dịu dàng, cô ấy.... quả thật rất giống Akemi mà!

Anh thì nãy giờ không nói từ nào, chỉ chăm chú nhìn cô , đôi mắt hướng về shiho , đầy nồng nàn, sâu đậm. Cô cười , anh cũng bất giác mỉm cười theo.

Ran thì làm lành được với Shiho, cô rất rất vui. Tất nhiên cũng còn những hoài nghi, nghi ngờ với cô ấy, nhưng cô lại tự trấn an mình. Cô tin tưởng Shinichi, anh sẽ không phản bội cô đâu. Đó là điều chắc chắn. Bởi cô yêu anh, và anh cũng yêu cô. Trái tim anh... bây giờ và sau này....sẽ không bao giờ thay đổi...

Đó là suy nghĩ của cô...

Đúng....


Nhưng đó là  trước khi anh gặp cô ấy..

       Đồng hành cũng cô ấy...

Và yêu cô ấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro