Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh nắm tay cô kéo đi. Cô thì chả quan tâm bởi trước đây làm đầy rồi=))

Đến trung tâm mua sắm, Ran và Sonoko thi nhau chọn đồ tất bật, Sonoko khoe Ran trong bộ đồ mới với shinichi khiến Ran đỏ mặt, anh thì ngáp ngắn ngáp dài. Thỉnh thoảng còn phải nhoẻn miệng cười cho qua chuyện khi hai cô nàng cứ bắt bẻ này nọ.  Đúng là bọn con gái....

Ran đang vui vẻ chọn đồ, thì bỗng chợt nhớ ra còn một nhân vật nữa ở đây. Cô liếc sang Shiho, thấy cô đang xem những mẫu túi và đồ hiệu các loại, một mình. Không ai đang quan tâm cô ( Ran không biết Shin đang nhìn chằm chằm vào Shi), lúc nào cô cũng thấy cô ấy chỉ có một mình. Lạnh lùng. Không một ai bên cạnh. Kể cả khi còn nhỏ. Haibara Ai trước mặt Ran luôn tỏ ra trẻ con, hoà đồng, nhưng cô luôn cảm thấy có gì đó thật nhạt nhẽo, thật giả tạo. Vẫn có gì đó thật vô cảm, bóng tối, sự lạnh lẽo bao quanh cô bé có mái tóc màu nâu đỏ của hoàng hôn. Sự tĩnh lặng, lạnh nhạt của cô ấy có gì đó thật u sầu, giống như gam màu buồn màu tóc của chính bản thân cô ấy vậy. "Miyano-san...". Bây giờ, Ran đang thương hại cô sao?

Shiho đang lân la nhìn những chiếc mẫu túi mới nhất với đôi mắt "thèm thuồng", làm cho anh đang cảm thấy nhạt nhẽo bỗng bật cười trở lại. "Đáng yêu thật đấy..." . Anh nghĩ thầm, khoé miệng bất giác tạo hình vòng cung. Cô thì không quan tâm ( khinh người vl) , chỉ mân mê nhìn những đứa "con" bé bỏng của cô, và tưởng tượng ra cảnh sánh đôi cùng thần tượng Higo. Nghĩ đến Higo, cô đan hai tay vào nhau, mắt nhắm chặt lại lắc đầu. "Biến thái chết đi được". Mà kệ, nói gì thì nói, nhất định hôm nay, cô phải bắt tay được với anh ấy, và khiến anh ấy thích cô. Một bản kế hoạch tán trai của nhà khoa học đại tài đã được vạch ra, một kế hoạch hoàn hảo. Cô đang đắm chìm trong suy nghĩ, tưởng tượng thì bị phá bởi một cánh tay khoác lên cánh tay phải của mình. Ran nói vui vẻ:

-Miyano-san à, mình chọn cho cậu vài bộ nha!!!
-a...không cần...-Cậu không được từ chối đâu đấy!!!

Nói rồi, ran kéo cô ra một góc, ướm đi ướm lại , chọn lấy chọn để cho cô. Suy tính đi lại, cuối cùng cô lấy một chiếc váy màu đỏ rực xinh đẹp, đẩy cho shiho  đi thay. Shiho nhìn chiếc váy, nhíu mài:
-Mori, tôi nghĩ tôi không mặc hợp chiếc áo màu này...
-không đâu- ran mỉm cười- miyano-san hợp với màu này nhất!!!
-hả?
-Bởi vì bé Ai là hiện thân cho hạnh phúc mà!!!
-!
-a mình xin lỗi-Ran lúng túng thu lời về-hình như mình quen  với kiểu gọi này quá nên...-không sao!!

Shiho cắt lời Ran, đôi mắt cô như tượng nhìn Cô ấy, sững người. "Hạnh phúc?" Đó là lần đầu tiên...ngoài Akemi...nói cô là hiện thân cho sự may mắn. "Akemi..tại sao cô ấy lại giống chị như vậy??" . Hốc mắt cô đỏ lừ. Cô đang nhìn Ran...nhìn Akemi....Thiên thần của Shinichi.

Như vậy...

     Làm sao em có thể đối xử tệ với cô ấy được đây?

Ran thấy Shiho đờ đẫn nhìn mình, ngạc nhiên. Đôi mắt đầy xót xa và lo lắng:
-Miyano-san?

Shiho như tỉnh mộng. Từ bao giờ, cô đã xem Ran như là Akemi của mình rồi...Cô quay người, lấy lại hồn phách, nhìn Ran với góc nghiêng, cười mỉm hiền từ:
-Không sao, tôi nói cậu gọi tôi là Ai-chan cũng được!
-Thật sao??!!!- Ran đầu bự chảng hét lên vui mừng.
-ừm!

Shinichi xen vào:
-vậy tôi cũng...
-Gì hả?!!! -Hai cô gái mới làm thân lườm anh cháy mặt.

OoO

-shiho?

-Shuu???

Tât cả đều ngạc nhiên khi nhìn thấy Akai xuất hiện ở khu trung tâm.(ran và sonoko đang đi vệ sinh). Riêng Shiho thì nhíu nhẹ đôi lông mày:
-anh làm gì ở đây vậy??
-à, anh đi mua ít đồ nấu thịt hầm!
-dở lắm nên bỏ cuộc đi!-cô mỉa mai với thái độ lồi lõm.
-thì anh đang cố thu phục em đây !

Shinichi nhìn hai người anh anh em em, đôi mắt trùng xuống, lạnh lẽo.

Thân quá nhỉ?

Anh đi ra khoác vai lên Cô khiến cả Akai và cô đều ngạc nhiên. Siết chặt, anh nói bằng giọng khinh người, và đôi mắt đánh dấu chủ quyền:
-Anh theo đuôi bọn tôi à? Đến khu mua sắm mua thịt? Lừa ai vậy?
-Cậu không tin thì thôi-Akai lạnh lùng-bên cạnh cửa hàng đấy!

Shiho thì không khỏi ngạc nhiên với thái độ không vui của Shinichi, tay kéo mạnh cánh tay đang siết lấy thân người của mình:
-này đồ bất lịch sự, bỏ tay ra!!
Nhưng hình như càng nói ngón tay anh càng bấu chặt khiến cô không khỏi đau đớn.

-vậy anh đi được chưa?
-yên tâm, giờ tôi sẽ đi, không làm phiền mấy người đâu!

Nói rồi shuuichi đi ngang qua người shin. Trước khi bước tiếp chân phải, akai khẽ nói vào tai anh:
-Làm quá thì đừng trách tôi.
-việc đó anh không cần biết, akai shuuichi!

Đợi akai đi khỏi, anh mới gỡ tay ra. Cô thì mặt đầy khó chịu, lớn tiếng với anh:
-Điên à, cậu làm vậy có ý gì??
-Haibara, cậu thích Shu?
Cô khựng lại vài giây:
-việc đó thì liên quan đến cậu à?
-Trả lời đi.
-Kudou, xin phép cho tôi nói thẳng . Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cậu. Chúng ta không là gì của nhau cả!!!

Cô toan bỏ đi thì bị cánh tay anh kéo mạnh. Anh kéo cô vào một góc khuất, đẩy mạnh vào tường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro