Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đẩy mạnh cô vào tường, dùng lực hai tay khoá cô lại.

-nói đi Haibara!
-Đủ rồi đấy, nói gì nữa??? Tôi không có gì để nói!
Cô phát cáu.

Anh giọng kiềm chế nhất mức có thể, giọng thì thầm nhỏ đến mức hình như chỉ có cô nghe được. Hơi thở anh đều đặn phả vào vành tai mẩn đỏ của cô, nhưng có gì đó thật gấp rút .
-cậu ...yêu Shu sao?

-Liên quan đến cậu sao? Kudou, đừng làm như tôi việc gì cũng phải thông báo với cậu!

-Đừng làm tôi tức giận, haibara!
-giận? Cậu có tư cách ?

-NÓI ĐI!!!

Anh lớn tiếng khiến cô   giật mình. Cô bất ngờ với thái độ của anh? Anh đang ghen sao? Không, không thể nào...Anh không thể ghen được. Anh đâu có lí do gì để ghen chứ? Anh ...thích ran mà?

"Tôi yêu em shiho..."

Bất giác câu nói đó lại vân vẩn trong đầu cô. Đêm đó, chỉ là mơ đúng không? Cô nhớ lại câu nói đó, hành động đó của anh...Thật sự , cô đang rất bấn loạn. Nửa chân thực, nửa mờ ảo,...không có cái gì là hoàn toàn.  Cô đang rất rối bời. Cách cư xử của anh làm cô thêm rối rắm. Tại sao lúc nào anh cũng đẩy cô vào ngõ cụt, vào tình thế khó xử??? Làm cô đau khổ anh vui lắm sao??

Anh vẫn nhìn cô. Đôi mắt đầy sự nồng ấm, chân thành. Anh đang chờ đợi một câu trả lời từ cô.

    Em sẽ  trả lời là Không

       Làm ơn đi...

-Haibara...tại sao cậu không trả lời?

-...

-nói đi Haibara.

-nếu đúng thì sao?

Cô nở nụ cười hình vòng cung. Như đang trêu chọc anh. Đang mỉa mai anh.

Cô chỉ đang đóng kịch!!

Anh sững người. Đôi mắt như vô lặng. Gương mặt tuấn mĩ không còn một sắc thái,  vô hồn. Hai  cánh tay anh không còn lực để bấu lên tường, từ từ buông lỏng ra. Cô...thích Shu? Cô ấy yêu Akai Shuuichi? Không thể nào...Rốt cuộc từ khi nào...

-từ khi nào vậy?

-Kudou. Điều này thì tôi không cần phải nói.

Cô bước qua anh, cứ thế đi thẳng bỏ anh ở đấy. Cô gọi điện cho Ran thông báo là mình về trước. Nghe giọng Ran vui vẻ với mình, cô càng thêm nhói lòng.
Cô tại sao lại cứ làm điều có lỗi với cô ấy? Ngay từ đầu, cô đã không được quyền yêu anh rồi. Cô thật sự rất ích kỉ. Cô luôn phấn đấu với một tình yêu không có tương lai, chỉ có sự chỉ trích, bàn tán xung quanh. Tình yêu vô ích này, có lẽ nên đến lúc hồi kết rồi...

OoO

Ông Yusaku Kudou đã đặt chỗ tại một nhà hàng sang trọng bậc nhất Nhật Bản lúc bấy giờ. Tất cả mọi người, từ cảnh sát đến cầu thủ nổi tiếng, toàn thể FBI và CIA đều góp mặt. Ông Mori sánh vai cùng bà Kisaki. Hattori đi cùng Kazuha. Shinichi đi cùng Ran và Sonoko. Shiho thì đến cùng Shuuichi. Tất cả mọi người đều vui vẻ, trừ anh. Bất kể Ran có rủ rê này nọ, Shinichi cũng không hề rời mắt khỏi cô gái với lọn tóc nâu đỏ xinh đẹp. Ánh mắt anh tràn trề sát khí, nắm chặt tay thành quyền với "thằng cha" đứng bên cạnh.


Akai Shuuichi, đây là lần thứ hai tôi ngứa mắt với anh đấy.


Khoé miệng anh giật giật. Rốt cuộc khi nào cô mới có thể nhận ra tình cảm của anh mà không còn trốn tránh?  Bất lực, anh đi thẳng vào nhà vệ sinh "rửa mắt". Vừa đi, trong đầu anh chỉ quanh quẩn cái tên
"Miyano Shiho."

Shinichi đi vào trong nhà vệ sinh thì không may đụng vai phải một người đàn ông. Hắn là con trai tài phiệt nhà Okinawa, nổi tiếng với tài phá phách ăn chơi. Anh thì đương nhiên không quan tâm với loại người này, toan bỏ đi thì     khựng lại khi hắn nói với chàng trai bên cạnh, tên cô.

Sao hắn biết Shiho?

-Cái con nhỏ bên cạnh tên FBI mũ len ấy, tao thích nó rồi đấy. Kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng trông nó thật cuốn hút, quyến rũ. Được "ăn" thì tốt, tao muốn nó phục vụ tao đêm nay, tìm cách đê.
-đại ca yên tâm, em hiểu mà. Thấy ánh mắt của anh là em đã kịp bỏ vào ly rượu của cô ta một liều Cayenne rồi. Cô ta sao có thể từ chối ly rượu vang được mời từ anh chứ?
-Tốt, mày tao sẽ thưởng!!
-cám ơn đại ca ạ!!

Anh nắm chặt tay thành quyền. Chết tiệt. Bây giờ không phải lúc cho tên này một trận. Quân tử 10 năm báo thù chưa muộn.

Anh chạy đi tìm cô khắp nơi. Akai thì đang tiếp chuyện với CIA, nhìn akai mà anh muốn cho hắn một trận. Bảo vệ cô ư? Vậy rốt cuộc anh ta đang làm gì ở đó??? Được một lúc, anh phát hiện cô đang ngoài vườn. Shiho đang nóng rực trong người, cô lết từng bước khó khăn, hơi thở nóng ran, gấp rút. Hai tay cô siết chặt ngực, mồ hôi cứ thế tuôn ra ướt đẫm. Cô đang rất khó chịu, khó thở , tức ngực... 

"Nước...."

Anh nhìn cô đầy xót xa... Anh đau lòng khi thấy cô đau đớn như vậy. Cô luôn là tâm điểm của mọi người, điều đó luôn làm anh thấy khó chịu. Anh không muốn ngừoi con gái của đời mình cứ luôn bị thằng khác nhìn chằm chằm với ánh mắt dục vọng, thèm thuồng. Chậm rãi bước về phía cô, ánh mắt anh đầy hối hận. Chỉ một chút nữa, một chút nữa  thôi, anh sẽ mất cô bất cứ lúc nào. Anh hận mình không thể bảo vệ, che chở cô như anh đã từng hứa.

Mình đúng là thằng tồi ...

Cô không thể bước tiếp được nữa, cứ thể ngã nhào về phía trước. Anh đỡ tay cô, cô ngã vào lòng anh.
.
.
.
.
.
-Tôi đến muộn rồi, Xin lỗi em.

Và cứ thế, anh bế cô lên. Nhìn cô bằng ánh mắt đắm đuối, anh đặt cô vào trong xe.

Chỉ hai người họ, đang trở về.

Chỉ hai người họ, trong một căn nhà...


...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro