Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết...khắp nơi đều là dấu hôn.

Cả hai người.

Shinchi nhìn bản thân mình trong gương. Anh mỉm cười. Anh nhận ra mình mới chính là người vinh dự được lấy đi lần đầu của cô ấy. Nói thật, anh đã rất ngạc nhiên, bởi anh nghĩ Akai và cô đang trong mối quan hệ nồng thắm. Anh cười gian.

Akai, tôi thắng anh rồi!

Ngồi vào ghế, đối diện là chiếc giường nơi cô đang say giấc. Shinichi nhìn quanh phòng. Một bãi chiến trường. Các viên giấy vo tròn nằm rải rác khắp nơi. "Hôm qua mình hành cô ấy đến mức đó à, cuồng nhiệt vậy sao?". Mặt anh bắt đầu đỏ bừng khi nhớ lại biểu cảm mê hoặc hôm qua của cô, chính nhờ thế mà anh mới không kìm lòng được mà cuồng cô mấy hiệp liên tiếp. Nhìn cô, anh bất giác đưa tay lên cằm, đăm chiêu.

Mình sẽ chịu trách nhiệm.

————————————————

-Haibara, à không. Mi yano Shiho!!

Shiho và anh đang ăn sáng. Cô nhìn chằm chằm anh. Anh nghiêm nghị nhìn cô. Nét mặt cô vặn vẹo, khó hiểu:

-Gì vậy Kudou?
-gọi anh là Shinichi.
-cứ ngồi đó mà mơ.

Cô cho anh ăn súp "lơ". Anh vẫn thần thái, đường nét   không thay đổi sau quả lơ hoàn hảo của cô. Anh biết cô đang  ngượng cháy cả mặt. Giọng anh trầm bổng:

-Mà thôi, gác chuyện đó sau một bên. Shiho
-g..gì?
-Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em!!

PHỤT!!!!

Shiho đang ngậm nước trà đắng trong khoang miệng, phun ra thẳng vào mặt anh . Nửa là do vị đắng buốt của lá trà, nửa là do câu nói đầy bá đạo của anh.

Cô đưa tay lên lau miệng, mặt cô cúi gầm xuống. Đỏ bừng bừng như lửa đốt. Cô mắt chấm bi, miệng lắp bắp không thốt lên lời.
-À...chuyện đó thì...c..cậu không cần th..thiết...
-Cần chứ, lỡ em có thai thì sao?

Một câu tỉnh bơ , không chút gượng gạo của anh làm cô mặt rát đậm vì đỏ. Ngay lập tức, cô phi con dao sượt qua mặt shinichi khiến anh một phe hú hồn. Một pha cảnh cáo chết chóc. Khuôn mặt cô từ rát chuyển sang lườm anh đầy sát khí khiến anh run nhẹ. Cái tên này ỷ việc mình không nói ngày càng làm lấn. Cô ngồi xuống, lấy lại nét mặt vốn không có cảm xúc, tuy rằng tim   đập liên hồi kì trận. Sinh ra với danh hiệu là bà chị bé kiêu ngạo, nên diễn kịch để lấy lại sĩ diện là một điều hết sức bình thường.
Shiho chậm rãi:
-ca..cái đó cậu không cần lo, hôm qua là ngày an toàn.
Anh trố mắt:
-vậy sao- rồi lại nhìn cô    mỉm cười xấu xa- biết thế hôm qua làm cho đến sáng.

Ăn bả.

OoO

-alo shinichi!

Một cuộc gọi từ thanh tra Megure.

-bác Megure?
-này, cháu không định đi làm hả?
-à, chuyện này.... cháu định sẽ tiếp tục học cho đến khi tốt nghiệp...

- tại sao vậy?

- một chút chuyện riêng thôi bác, cháu muốn tiếp tục học. Vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi ạ.

-Haizz- ông thở dài- Đành vậy. Sở vẫn hoan nghênh cháu bất cứ lúc nào. Cà Miyano nữa. Nếu hai đứa thay đổi quyết định thì cứ nói

Gập máy.

Shiho ngồi gần đó dường như nghe được mọi chuyện. Cô nhíu mài:
-Kudou, tại sao cậu không tiếp tục làm?
-Haibara, không phải em bảo không định làm ở đó sao?
-tôi thì không, nhưng cậu có thể mà?
-Em không đi tôi đi làm gì? Em muốn đi học thì tôi theo thôi.

Một thái độ lồi lõm.

Shiho mặt thoáng đỏ, mắt liếc ra chỗ khác. Cô vẫn chưa hoàn toàn quen với việc shinichi nói anh yêu cô, nên vẫn còn lạ lẫm khi anh nói mấy câu thân mật đó.

Riêng anh thì không vui thật sự. Dù có đề cập đến chuyện hẹn hò hay ở chung, cô vẫn cứ lảng tránh anh, hoặc làm lơ sang chuyện khác. Vì Ran ư?

-Haibara, tôi đã hẹn Ran rồi. Tôi dự định sẽ nói thật cho cô ấy biết.
-Kudou!!! Đừng làm vậy.-cô hốt hoảng.
-Gì cơ?
-cô ấy sẽ bị tổn thương.
-đó là chuyện sớm hay muộn rồi.
-Kudou, tôi không cần biết. Quan trọng là mau bù đắp cho Ran . Cô ấy đã chờ cậu cả thanh xuân rồi.

.
.
.


-Vậy còn em thì sao?

Cô lặng người. Anh vẫn nhìn cô. Cô một lần nữa lảng tránh.

-Tôi thì sao chứ?

Anh đau lòng khi cô cứ cố gắng không hiểu mọi chuyện.

-Chuyện gì chúng ta cũng đã làm rồi. Em còn trốn tránh gì nữa?

-Kudou, đó chỉ là một chuyện ngoài ý muốn. Ai trong chúng ta đều không muốn nó xảy ra.

-Em không muốn?? Vậy tại sao lúc đó em lại làm như vậy?? Tôi đã cố gắng bình tĩnh, cố gắng tôn trọng em, nhưng em thì làm gì? Chính em là người đã tấn công tôi, và là nguyên nhân chính cho sự việc đó xảy ra -giọng anh đầy tức giận- chính em là người đã tự dâng bản thân mình cho tôi, hôn tôi và thậm chí còn cắn khắp cơ thể tôi nữa . Tôi là một thằng con trai, lâm vào tình huống bị kiểm soát bởi người con gái tôi yêu thì làm sao có thể cưỡng lại được??!! Em đã làm như vậy, và bây giờ...em nói không muốn? Không cố ý? Em đùa tôi sao?

Cô im lặng.

-Haibara, đừng tự lừa dối bản thân mình nữa. Nếu em không yêu tôi, thì dù có chết em sẽ không bao giờ làm như vậy.

-Kudou, đủ rồi. Thật sự chỉ còn cách đó thôi...

-vậy sao? Vậy với thằng nào em cũng làm như vậy?
Anh nói bằng chất giọng mỉa mai. Trái tim anh đau nhói.

Đôi mắt cô trùng xuống. Không gian đầy tĩnh lặng...

Shinichi nhìn cô. Anh tiến về phía cô. Ôm chầm cô vào lòng. Anh siết chặt vòng tay.

-Shiho, em yêu tôi, đúng không?

Một lần nữa, đáp lại anh chỉ là sự tĩnh lặng.

Anh trầm xuống. Em không trả lời ư?

Trước đây em đã nói là ở bên cạnh tôi không phải sao?

-Nếu em không trả lời, tôi sẽ tái hiện lại khung cảnh hôm qua đấy....

Anh thì thầm vào vành tai cô.

-thật sự, hôm qua đối với tôi chưa đủ đâu~~-tiếng anh nhỏ dần- lần này, em sẽ nằm ở vị trí của tôi đấy...giống như em đã làm với tôi.
 

Nước mắt cô lăn dài trên má. Cô đỏ bừng khuôn mặt, dụi đầu vào lòng anh ướt nhẹ vành áo, khoé môi sưng đỏ bị anh khuấy đảo hôm qua giật nhẹ:

- đừng bắt tôi trả lời...Làm ơn đi...

-...

Anh im lặng.

Nhìn cô yếu đuối, anh không hề nỡ.

-em không cần trả lời nữa.

Anh biết rồi. Câu trả lời của cô. Đúng vậy. Akai Shuuichi, anh chỉ là thế thân của hắn. Nếu có hắn ở đấy, cô sẽ không bao giờ phải mất công trói lại để ngăn không cho xâm phạm mình. Nhưng đó là anh. Cô không muốn anh mất kiểm soát mà cướp đi lần đầu của mình.
   Vì cô muốn để dành nó cho Akai Shuuichi.

Ý cô là vậy ư?

Anh đã nghĩ như vậy.

Trái tim anh như bị bóp nghẹt. Được rồi. Cô hạnh phúc đồng nghĩa với việc anh hạnh phúc.

-Miyano, nếu như cậu thật sự ghét tôi. ..

.
.
.
Thì tôi sẽ không bao giờ làm phiền cậu nữa.

Cô sững lại.

Miyano?

Anh xưng với cô là Miyano?

Anh bước qua cô. Cứ thế đi thẳng. Để cô lại ở đó.

Anh bỏ đi. Để lại cô một mình trong căn nhà lạnh lẽo.

Cô ngồi thụp xuống. Nước mắt ướt đẫm





-Đồ ngốc..

Hai c

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro