Phần21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ran đứng đợi anh tại bờ hồ khu công viên giải trí Tokohama. Anh bảo có chuyện cần nói với cô, khiến cô vô cùng hồi hộp.

"Có khi nào gã đó tỏ tình với cậu không Ran"

Lời nói của Sonoko văng vẳng bên tai Ran. Đôi mắt cô sâu lắng. Shinichi, cậu ấy sẽ tỏ tình với mình sao?

Cô vui lắm. Cô hạnh phúc lắm. Thời khắc cô chờ đợi, rất lâu rồi, cuối cùng cũng sắp thành hiện thực.
Cô ngước con ngươi tím long lanh lên nhìn bầu trời cao thăm thẳm...

Shinichi...

Mau đến đây đi....

Nơi em đang đợi anh.

———

Shinichi đến cổng công viên. Anh dừng lại. Suy tư.
Chỉ còn cách này sao? Cách quên cô ấy? Hẹn hò với Ran...

Anh đau lòng. Vì anh, hai người con gái đã đau khổ.
Một người bị anh hành hạ về tinh thần. Ran. Một người bị anh hành hạ về thể xác. Cô...

-Tớ thích cậu, Ran!

Lời nói đó đã được anh thốt ra từ miệng anh. Ran đương nhiên đồng ý. Cô ôm chầm lấy anh, khóc ròng vì hạnh phúc. Anh yêu cô, cô biết mà. Anh nói anh yêu cô rồi...Cuối cùng, bạn gái anh, là cô. Chỉ mình cô mà thôi..

OoO

Shiho ngồi thụp xuống nền nhà lạnh ngắt...

Cô cứ vô hồn ngồi ở đó... Cô không biết mình rốt cuộc nên làm gì.

Anh nói yêu cô...

Cô cũng yêu anh...

Nhưng cô đang làm gì vậy??? Rốt cuộc cô muốn gì??!!

PING POoNG!

Tiếng chuông cửa kéo cô ra khỏi vô thức.

Một chàng trai với chiếc mũ len đen mở cửa bước vào. Khí chất lạnh lùng, đáng sợ đó còn thuộc về ai khác ngoài gã FBI mang họ Akai nữa nhỉ.

-Shiho?

-shu? Sao anh đến đây?
-Em và tên đó cãi nhau à?
-...
-hắn gọi cho tôi!

Cô lặng. Kudou...

Akai dường như hiểu được bây giờ lòng cô đang nặng trĩu thế nào. Anh biết, anh biết cô yêu cậu ấy. Khi bị teo nhỏ thành Haibara, à không, từ khi cô bắt gặp cậu ấy đi với Ran Mori trên con đường lá rẻ quạt.  Nhìn tấm thân gầy như mất hết sinh lực, lòng anh khẽ nhói. "Akemi... tại sao không chỉ em mà đến cả cô ấy cũng phải chịu khổ?" Gương mặt lạnh toát phả ra một thứ gì đó thật ấm áp, thật ấm nồng, khiến cô thật sự muốn tựa vào. Hắn....Akai...thật sự có gì đó rất giống anh...Kudou Shinichi....

Akai kéo tay cô lên, nhìn gương mặt không nét cảm xúc của cô, tay anh bất giác đưa lên trên mái tóc hoàng hôn mà xoa nhẹ. Anh mỉm cười dịu dàng:

-Shiho, em có muốn đi đâu đó như công viên giải trí không?

Đôi đồng tử xanh lam vẫn đờ đẫn. Cô nói bằng giọng không còn chút cảm xúc, nhưng vẫn lơ lớ mỉa mai:

-Rảnh à, đi đến đó làm gì? Hoá thân thành siêu nhân à?

Anh bật cười. Cô gái này đúng là người thứ hai mà anh phải bất lực, phải đầu hàng. Ngay lập tức  , anh cầm tay cô kéo đi mà chưa được sự đồng ý của đối phương.

Nhưng anh không biết rằng sự giải trí đó chính là liều thuốc độc đối với miyano Shiho.

Công viên Tokohama.

Tên nam châm hút xác Shinichi vừa mang đến nơi đây một vụ án đầy đặc sắc và lí thú 🙂 Như mọi khi, anh lại bỏ Ran lại và chạy đi theo tiếng gọi của án mạng khiến Ran vô cùng giận dỗi. Anh lẽo đẽo theo dỗ dành đủ kiểu , Cô vẫn không nguôi. Thật ra, Ran chưa bao giờ giận anh, nhưng cô vẫn thích cảm giác được shinichi xin lỗi, an ủi. Nhiêu đó thôi cũng làm cô thật sự rất vui. Nhưng Shin thì không vui một tẹo nào. Ngược lại, anh cảm thấy rất phiền phức, và ngày càng mệt mỏi mỗi khi phải xin lỗi Ran. Nếu là như trước, anh sẽ nói thẳng với cô và bỏ về,  nhưng, anh không thể làm vậy nữa.....
Chỉ có cô mới làm anh quên được cô ấy! Chỉ có cô thôi. Ran...Anh chỉ đang lợi dụng cô mà thôi!


Nhưng không hiểu là duyên hay là cục nợ đối với ShIho. Tối hôm qua, người đó đã ngủ cùng cô. Mấy giờ trước, người đó đã quyết định từ bỏ cô. Và bây giờ, người đó và cô gặp lại nhau. Đã thế, bên cạnh hai người còn có thêm hai đống lù lù...

Thế mới nói, Akai đã rủ cô đến công viên Tokohama. Tình cờ, nghe được có vụ án xảy ra gần đó, hai người đã chạy ngay đến hiện trường theo bản năng. Shiho đã lơ lớ là nếu là vụ án thì có lẽ sẽ gặp Shinichi, nhưng không ngờ lại gặp thật. Oan...Oan gia! 

Hai cặp đôi đứng đối diện nhau, cách nhau chừng một mét. Shiho thấy Shinichi, cô bỗng trở nên lúng túng, không còn sự lạnh lùng, không còn sự quyết đoán, không còn sự kiêu ngạo....Cô Đang Rất Bối Rối. Nhưng anh thì khác.  Gương mặt anh nhìn cô, gặp cô, không còn chút cảm xúc. Nó vô cảm, nó nhạt nhẽo đến lạ thường. Cứ như là, cô hoàn toàn vô hình trước ánh mắt lạnh nhạt của anh. Cô đã thấy Shinichi đang cười nói cùng Ran, nhưng khi anh nhìn cô, đôi đồng tử đó lại co dần lại. Khuôn mặt như tạc từ tượng đó tắt hẳn nụ cười nhạt trên môi. Chỉ còn là sự thờ ơ, băng giá phả ra từ con người anh tiến dần về phía cô...

Cô sững người.

Mới chỉ mấy tiếng đồng hồ thôi, mà cảm xúc anh dành cho cô, như đối lập hoàn toàn.

Có lẽ, đến lúc tất cả đều phải buông bỏ.

Nhờ đêm đó.

Một nụ cười mỉa mai đầy xót xa bỗng nở rộ trên đôi môi thơm vị anh đào  ...

Ran thì không biết chuyện gì cả. Cô thấy shiho, thì vui vẻ gọi   rủ nhập hội:
-a, Ai-chan, cậu đến cùng anh Akai à!!! Hay quá, nhập bọn cùng tớ và Shinichi đi!!

Shiho định bụng từ chối thì Akai cắt lời:
-Cũng được!

Cô nhíu mài nhìn Akai, véo   anh một cái rõ đau. Giọng cô nói nhỏ như thì thì thầm:
-anh điên à???
-shiho, em phải tập đối diện dần đi-Akai cúi xuống. Anh thì thầm vào tai cô- cho hắn thấy là em đã có tôi...
-dẹp!
 

Cô im lặng. Biết nói gì bây giờ, dù gì cũng đã đồng ý rồi. Nhìn Ran hào hứng như vậy cô cũng không nỡ từ chố..-TÔI KHÔNG THÍCH.

Giọng nói lạnh phăng như thốt lên cho riêng mình cô nghe thôi của chàng thám tử trung học Kudou Shinichi. Ánh mắt anh dành cho cô...không còn sự nồng nàn....MÀ LÀ CHÁN GHÉT!!
-shinichi!!!

Ran đang định mắng anh một trận thì bị cánh tay của anh lôi đi, bước qua cặp đôi nổi tiếng "lạnh nhạt".
 

Bóng anh và Ran khuất dần trong dòng người. Bỏ lại mình cô và Akai ở đó. Akai nhìn cô, nhíu mài. Nhìn nét mặt đờ đẫn của cô, anh bỗng không ngần ngại dành   cho cô một vòng tay. Một cái ôm ấm áp. Một cái ôm an ủi.

Đó là những gì cô nhận được. Là sự thương hại từ người khác mà thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro