Phần 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



-Tại sao tôi bắt buộc phải học trường Teitan chứ?????

Giọng Shiho nói như lớn tiếng.

Cô và akai Shuichi đang ngồi tại quán cà phê trong khu thư giãn của công viên giải trí Tokohama.

Akai nhấp ngụm cà phê. Khoé môi anh giật nhẹ.

-Vì đó là nguyện vọng của chị em.
-!!

Akai rút cuốn sổ đen cũ từ trong túi áo ra . Anh đưa cho cô, cử chỉ hiển thị dụng ý bảo cô giở ra đọc.

Cầm quyến sổ, tay cô khẽ run nhẹ.

Cô lật nhẹ trang sách...

" shiho yêu dấu!

Em rất buồn đúng không? Em rất mệt mỏi đúng không? Em lúc nào cũng phải gồng mình ra để tiếp tục thứ nghiên cứu đó, thứ thuốc mà tổ chức yêu cầu. Em vốn dĩ là một thiên tài, chị biết điều đó Shiho-chan...Nhưng em chỉ mới 17 tuổi thôi mà. Những đứa trẻ khác trong độ tuổi trẻ trung này thường được hưởng thụ thanh xuân, bay nhảy, mơ mộng. Nhưng còn em, lúc nào cũng giam mình trong bóng tối của phòng nghiên cứu, bị giam cầm. Không một lối thoát, không một tia hi vọng... Em gái mình bị gồng ép, mà bản thân chị không thể làm gì cả. Em yên tâm đi, chị nhất định sẽ cứu em, giúp em thoát khỏi tổ chức Áo đen. Dù có phải hi sinh tính mạng mình, dù chị có chết, cũng sẽ cứu em!! Khi đó, chị sẽ trao lại cho em cuộc sống vốn có của mình Shiho-chan. Chị em mình sẽ cùng đi Je-choen, đi mỹ, đi nga, bất cứ nơi nào em muốn đi ^.^ . Chị sẽ cho em học trường Teitan, nơi ba đã từng theo học hồi nhỏ. Em còn lâu mới không đồng ý được, chị sẽ lôi em đến cho bằng được. Em nhất định phải đến đó. Shiho. Không chỉ đó là nơi sẽ đem lại tiếng cười cho em, mà là nơi đầy ắp những kỉ niệm về ba. Và cả,..... cái chết của họ. Chị biết yêu cầu em điều này là quá đáng. Nhưng đây là chuyện trong suốt mấy chục năm nay chị muốn làm khi rời khỏi được tổ chức. Ba trước khi biến mất ngày hôm đó, đã gửi một file bí mật về máy tính trường, đồ dùng đã được lưu trữ ở kho. Chị nghi ngờ, không chỉ do tổ chức làm...

Nh..Nhưng Shiho chan à, mục đích chị không phải thế đâu, chị thật sự muốn tận hưởng những ngày tháng bình thường cùng em, chị thề đấy. Cả tên Shuu đáng ghét nữa, chúng ta sẽ cùng gây dựng một tổ ấm nha😊😊😊

Tái bút: chị gái thân yêu xinh đẹp tốt bụng của shiho chan bé bỏng"

Nước mắt cô chảy ra từ hốc mắt từ khi nào. Những dòng chữ ngây ngô, hồn nhiên của cô ấy... Nắm chặt cuốn sổ nheo nhắc trong tay, cô run nhẹ.

Akai nói trầm:

-đây là quyển nhật kí của cô ấy, đồng thời, cũng là lá thư gửi cho em. Vài tuần trước khi Akemi bị Gin bắn chết...

Cô quay mặt đi tránh cho anh thấy những giọt lệ đang tuôn ra không ngừng. Cô do dự...

Akai nhíu mài:
-đừng nói vì tên ngốc đó...mà em bỏ qua nguyên nhân cái chết của ba mẹ em, shiho..
-Biết được thì làm gì được nữa?-Shiho cười lạnh.
-em sẽ bỏ qua sao? Những kẻ sát hại ba mẹ em?
-nếu biết tôi có thể làm gì ??!!!!!-cô hét lên. Tại sao mọi người lại luôn cố ý khơi dậy cho cô kí ức đau buồn đó??

Akai trầm ngâm...

-Quả nhiên...
-!
-có vẻ em sẽ không bao giờ dao động vì những chuyện này...
-Anh có ý gì?
-em không hiểu sao?
-!

-Dụng ý của cô ấy không định cho em tìm hiểu...
-!!
-Tôi cứ tưởng sẽ trót lọt lừa em vào tròng...-anh bật cười. Nói rồi, anh cho cô xem một tin nhắn cũ. Của Akemi. Chị ấy gửi cùng ngày viết lá thư đó.

" Shuichi, anh biết em vừa có ý này hay lắm luôn. Mang lại bất ngờ cho Shiho-chan!! Em định sẽ nói với con bé về việc ba mẹ bị sát hại liên quan đến một file trong trường. Một cú lừa cho con bé lạnh lùng đó 🤣🤣 Nó sẽ xăm xổ đi học, để tìm hiểu về chiếc file bảo mật đó một cách nghiêm túc. Đến khi nó tìm được, sẽ vô cùng vô cùng bất ngờ luôn!! Anh biết là gì không cái gã kia. Một món quà đây! Một món đồ rất tuyệt vời mà ba mẹ để lại cho nó. Kỉ vật của dòng họ Miyano. Trăm phần trăm nó sẽ cực kì vui luôn!!"

Cô lặng đi trong phút chốc.

Anh nhìn cô khoé môi tạo hình vòng cung.

-Lần này có lẽ em sẽ không bỏ qua đâu nhỉ?

——————————————————————————

Shinichi quyết định đi học lại khiến Ran vô cùng thích thú. Ngày nào mỗi sáng cô cũng chạy qua nhà Shinichi lôi anh dậy. Nhìn cô ai cũng ngỡ như cô là cô vợ quy củ của chàng thám tử Holmes huyền thoại kiêm thanh mai trúc mã. Còn riêng anh, cảm giác cô chả khác bà mẹ cục cằn là bao:))
Sáng nay cũng như mọi ngày. Cô vào thẳng phòng anh, tung một cú đá karate hất tung anh ra khỏi chiếc giường ấm áp. Mở cửa rèm tung ra để lộ cho những tia nắng yếu ớt xuyên qua cánh cửa, Ran càu nhàu:
-Shinichi!! Cậu mau ý thức lại đi cho tớ nhờ. Cứ như trẻ con vậy.
-Được cô bạn gái sang đánh thức thì còn lo cái gì?

Anh dụi đầu vào chiếc mền trắng, anh khẽ nói, nhưng hình như không cười. Giọng nói vang lên trầm lặng.

Ran thì đỏ tía mặt. Cô hét lên :
-Này, tên ngốc kia , đừng có được thể làm lấn nha!!

Thật ồn ào. Anh miễn cưỡng ngồi dậy, lẽo đẽo đi đánh răng súc miệng. Ran thì gấp chăn mền hộ anh. Cô bỗng sực nhớ:
-Shin-i-chi!!

-Sao vậy Ran -tiếng nói từ phòng tắm vọng lại.

- Sao dạo này tớ không gặp Ai-chan vậy??

Tay anh khựng lại. Haibara...Ai? Shinichi đưa đôi mắt xanh dương lên nhìn lại trong mình trong gương. Gương mặt anh bây giờ, đường nét vẫn như vậy, vẫn rất đẹp trai, vẫn không có gì thay đổi về tướng mạo so với hai năm trước. Nhưng, anh lại dần không nhận ra mình. Nét mặt, sắc thái,... từ khi nào anh nhận ra mình trong gương lại mang vẻ mặt lạnh lẽo như vậy. Đôi mắt sầu tư, lăng trầm, lạnh lùng,...không còn là chàng trai bốc đồng, ngơ ngác, hay kiêu ngạo về bản thân. Nhìn anh bây giờ, lơ lớ giống hắn...lạnh lùng giống hắn...Akai Shuichi!

Từ khi nào?

Từ khi gặp cô sao?

Từ khi...anh muốn từ bỏ cô sao?

Tại sao...giờ anh mới biết nó lại khó khăn đến mức như thế??

Đến mức

Nó làm thay đổi con người anh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro