Phần 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
Ran nhìn anh đang trầm tư... Cô lo lắng.

-Sao vậy Shinichi?
-không có gì đâu ran.

Shinichi cười trừ. Ran thấy vậy an tâm trở lại. Cô vui vẻ nói:
-À shinichi, hôm nay lớp mình có học sinh mới đấy. Nghe nói cả lớp đang náo loạn trở lên. Không biết là ai nhỉ, hồi hộp quá đi mất!!

-vậy à..

Đôi mắt anh vẫn đờ đẫn. Có vẻ anh không quan tâm mấy chuyện lặt vặt đó lắm... Chuyện anh quan tâm bây giờ, chỉ là ánh mắt nhìn xa xăm về ngôi nhà đối diện...

Ánh mắt anh dành cho cô ngày hôm đó

Không phải là sự chán ghét...

Mà là sự ghen tị!

OoO

*Keng Keng*

Đó là tiếng chuông báo giờ vào học của các lớp trường trung học TeiTan. Tất cả dường như đang xôn xao về học sinh mới, tất cả mọi câu hỏi được đặt tùm lum trong đầu. Nam hay nữ nhỉ? Không biết có đẹp không ta? Chắc bạn ấy học giỏi dữ lắm?

Trong lớp đều náo loạn. Không ngoại trừ Ran và Sonoko. Các cô cũng vô cùng háo hức về người bạn mới, quay sang bàn tán bấn loạn.   Trừ anh. Người đang chỉ tập trung về những mẩu chuyện kì thú về Holmes.

Holmes... Đó là tất cả những gì anh để tâm bây giờ.

Nếu không tính cô ấy.

*Xoạch*

Cô Jodie bước vào lớp. Áp hai bàn tay lại với nhau, nét mặt cô hí hửng. Biểu cảm gương mặt Âu Mĩ đó khiến ai ai cũng ngỡ ngàng. Đây là ác quỷ Devil mà mọi người đồn đại?? ( Do chưa ai biết tính tình thật của cô Jodie trừ nhóm Shin)

Cô lớn giọng, vang vọng cả một lớp:
-Hi Everybody, clap your hand for a new student!!

Những tiếng xôn xao vang lên ngày một lớn khiến Jodie mỉm cười. Ngón tay đưa lên đôi môi đỏ son, nhoẻn cười, ra hiệu trật tự.

Nói rồi, cô nàng FBI nháy mắt về phía Shinichi:
-An enticing girl~~~

Shinichi đang tập trung đọc sách thì ngạc nhiên khi thấy cô Jodie ra hiệu với mình...

Khoan...

Một cô nàng quyến rũ?

đừng nói là....

Jodie nhìn khuôn mặt nhíu mài của Shinichi thì im lặng, vỗ tay bôm bốp.

-Hey Girl!

Tiếng cửa mở.

Một cô gái lọn tóc màu nâu đỏ trong bộ đồng phục màu xanh dương bước vào. Ai ai cũng ngỡ ngàng.
Có cả anh.

Shiho?

Tại...tại sao lại??

Nhìn thấy, ánh mắt shiho liếc ra chỗ khác, nhưng không làm mất vẻ mặt vốn có của mình. Cô mang một phong thái thật lạnh lùng và rất lôi cuốn trong bộ đồ đó. Enticing... Nàng mèo mang đôi mắt lạnh lẽo khiến tất cả con trai trong lớp như bị hút hồn.

Jodie vui vẻ bước đến bên Shiho. Cô đặt tay lên bờ vai Shiho:
-now, can you introduce yourself?

-...Miyano Shiho!

Một câu nói cộc lốc và khinh người. Khiến cho mấy đứa con gái có vẻ không có một chút thiện cảm nào đối với người bạn mới xinh đẹp này. Jodie thì quá quen rồi. Nàng FBI xếp cho Shiho ngồi phía trên bàn của Shinichi và Ran ( có chủ đích cả ). Shinichi nhìn chằm chằm vào cô gái phía trước, vẫn không khỏi ngạc nhiên. Anh nhíu nhẹ đôi lông mày, ánh mắt vẫn chăm chú không nét cảm xúc dư thừa. Cô ấy...làm gì ở đây? Ran thì hơi bất ngờ khi nhìn thấy Shiho. Nhưng cô cũng rất đỗi vui mừng vì người bạn mới là cô ấy. Cô rướn người, lấn láp lên bàn trên, nhẹ nhàng bắt chuyện:

-ai-chan à, không ngờ cậu lại học ở đây. Mình cứ tưởng một thiên tài như cậu sẽ được tuyển thẳng vào FBI chứ.

Shiho quay xuống nhìn Ran. Cô mỉm cười ôn tồn, dịu dàng đáp:
-Ban đầu là vậy! Nhưng Shu khuyên mình nên học ở đây!
Ran vui vẻ trêu chọc:
-ồ, thân đến mức nói gì nghe nấy, hai người đang hẹn hò à~~~
-không phải vậy đâu😊

Ran che miệng cười nhẹ. Cô kéo nhẹ tay áo của anh chàng đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt có phần hơi khó chịu, nhưng không lộ rõ bên ngoài.
-nè shinichi, cậu nói gì đi chứ. Hai người là bạn thân mà.

Anh nắm chặt tay trái thành quyền, nhưng khuôn mặt lại chuyển sang vui vẻ như không có gì. Anh nhìn chằm chằm vào cô gái lọn tóc hoàng hôn, giọng điệu mỉa mai:

- chúc mừng cậu haibara, thân đến mức đó thì không hẹn hò là gì? Chúc cậu mãi hạnh phúc bên con sói bắn tỉa của FBI nhé!

Cô nhíu mài. Nhưng cô không tức giận, đáp lại anh bằng nụ cười trêu nguôi:
-vậy tôi nên cám ơn ngài Kudou đây nhỉ?

Ran ngồi cạnh có phần hơi ngỡ ngàng. Cô không biết nói gì, chỉ nhoẻn miệng cười trừ. Hai người này bị sao vậy? 😅😅😓 Ngồi trong lớp mà như đang ngồi cạnh hai con sư tử hoang vậy...

Giờ ra chơi.

Một đống anh chàng học sinh vây quanh cô nàng xinh đẹp mới chuyển đến. Mặc cho các chàng trai hỏi này nọ, bắt chuyện đủ kiểu, thì gương mặt lai vẫn không có một nét cảm xúc. Dường như cô lơ đễnh hết mọi câu hỏi từ họ, nhưng không ngờ lại tạo cho họ một sự lôi cuốn không hề nhẹ. Thật phiền phức. Cô đành cáo bệnh tiết học tiếp theo, giả vờ hướng đến phòng y tế, nhưng lại rẽ  sang phía nhà kho.

Nhà kho mới. 

Cô nhìn quanh một lượt. Nơi để máy tính cũ ở đâu nhỉ? Cô thở dài vì không kịp nhận ra là hết sức ngu ngốc. Có đến ba nhà kho tại trường Teitan, mà mỗi nhà kho thì rộng chất rất nhiều đồ cũ, để tìm được hồi phục file đó thì chắc mất vài tháng. Cô đưa tay lên trán nhíu nhẹ. "Ngu ngốc".

Bất chợt, cô giật thót linh cảm có bóng người  to lớn le lé ở đằng sau. Theo bản năng, cô quay ngoắt lại, nói lớn:
-AI??!!

Một giọng nói trầm ấm vang lên.

-Quả nhiên là cựu thành viên của Tổ chức áo đen sherry có khác, linh cảm chính xác tới từng khoảnh khắc.

-!!

-phải không, cộng sự của tôi?

-Kudou?

Anh đứng tựa lưng vào tường, nhìn cô nghiêm nghị.

Hất tay đóng mạnh cánh cửa kho lại, để lại cho hai người một không gian kín hết sức mịt mờ.
-cậu làm gì vậy?
Cô tức giận.
-chính tôi mới là người nói câu đó, Haibara Ai! Tại sao cậu ở đây.
Sự lạnh lùng của anh đanh thét trong từng chữ.

-Không liên quan đến cậu!

-Không liên quan đến tôi, vậy chắc liên quan đến shu nhỉ?
Anh cười lạnh.
-cậu bị sao vậy kudou?? Mau quay về lớp đi.

Anh im lặng, tiến dần về phía cô gái kia, khiến bước chân cô thận trọng chùn xuống, lùi dần. Cô cố gắng lấy lại bình tĩnh, tiếp lời:
-Kudou,  mau tránh ra!

Anh vẫn im lặng, vẫn tiếp tục bước chân của mình. Cho đến khi dồn cô về phía chân tường, anh mới dừng lại. Đôi mắt anh lạnh lẽo loé thẳng vào đôi đồng tử xanh lam của cô, vẫn giọng nói không một chút cảm xúc:

-tôi hỏi...Sao cậu lại ở đây? Cậu có ý gì?
-ý gì chứ??-cô dần trở nên sợ hãi với biểu cảm thất thường ấy.

-không phải cậu nói ghét tôi sao haibara? Muốn tôi quên cậu mà? Vậy tại sao lại xuất hiện ở đây?

-...tôi có việc quan trọng! Không liên quan đến cậu.

-nhưng đối với tôi...nó liên quan!
-Đồ điên! Kudou cậu mau tránh ra, tôi sẽ la lên đấy  !!

Cô nói giọng cảnh cáo pha lẫn tức giận.

Anh vẫn nét mặt không chút thay đổi, ánh mắt nhìn cô đầy    Mỉa mai:

-vậy cần tôi giúp cậu la lên thật không?

-tránh ra!

Shiho dùng lực gắng đẩy anh ra. Nhìn cô bất lực như vậy, shinichi bỗng xót xa kì lạ. Trong mắt cô, anh vốn dĩ như một con côn trùng bẩn thỉu ư, bị cô chán ghét ư?

Mỉm cười. Anh lùi lại, gương mặt bỗng chốc nghiêm nghị nhìn cô.
-không cần, dù sao tôi cũng không còn cảm giác gì với cậu nữa Haibara! Nên dù cậu có xuất hiện trước mắt tôi thì đối với tôi không có gì đáng quan tâm cả. Bây giờ, tôi chỉ có Ran mà thôi, vì vậy, đừng lo lắng tôi muốn làm gì bậy bạ với cậu. Đêm đó chỉ là một sai lầm. Tôi qua đây vì chỉ muốn giúp cậu thôi, có vẻ mới đến nên không biết gì nhiều. Mà nếu không muốn, thì tôi không ép!

Nói rồi, anh quay lưng bỏ đi.

Cô đứng nhìn anh. Xót xa.

Rơi. Nước mắt.

———————————————————————————

-Shinichi, shinichi.

Ran gọi lớn khi nhìn thấy anh ở cổng trường sau giờ học. Anh quay lại đáp
-có chuyện gì vậy Ran?
-trường ta sắp tổ chức cắm trại ở rừng Ahigawa đấy. Cậu sẽ tham gia chứ?
-khi nào vậy?
-lúc nãy tại cậu đi vệ sinh hơi lâu nên chắc không biết. Khoảng ba ngày nữa, ngày mai là ngày đăng kí. Do phải chia cặp nên Shinichi, mình cũng đi nha??
-ừm.
-hay quá, vậy tớ sẽ làm cơm hộp cho cả hai chúng ta, còn shinichi mau đi chùa đi.
-tại sao vậy Ran??
-mồ!! Thì để mua bùa cầu may cho không gặp vụ án nữa chứ sao!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro