Phần 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shiho đang một mình đi trên con đường về nhà nhuộm đỏ màu hoàng hôn. Trời đã trở lạnh. Cô bấu hai cánh tay đan nhau, run nhẹ. Shuu hôm nay có việc gấp nên không tới đón cô được, nên cô đành phải đi bộ một mình về nhà.

Đang co ro vì ăn mặc áo ngắn ống tay thiếu vải, thì bỗng có ai đó khoác chiếc áo khoác đồng phục lên người cô. Cô quay   đầu lại. Một anh chàng có mái tóc rẽ ngôi đen nhánh, khuôn mặt nhìn cũng  rất đẹp trai tuy có một chút tàn nhang trên khuôn mặt. Một bản sao của Mitsuhiko, có điều đẹp trai hơn cậu. Cô  chợt mỉm cười nhẹ khi nhớ đến những cô cậu nhóc thám tử nhí đáng yêu. Anh chàng khẽ đỏ mặt, đôi mắt liếc sang chỗ khác tránh nhìn vào đôi mắt to tròn tuyệt đẹp của cô, lúng túng:
-mình nghĩ cậu sẽ lạnh nên...
-cậu là...
-Mình là Toiru Kousei. Rất vui khi được làm quen với cậu, bọn mình ngồi cùng bàn với nhau.
-à...

Cô nhơ nhớ ra gì đó về cậu bạn này. Cô   Mỉm cười:
-cậu là thủ quỹ của lớp đúng không, rất vui được gặp cậu, Toiru.
Khuôn mặt tàn nhang đỏ bừng, cậu xoa mái đầu của mình:
-a.. được làm quen với cô gái dễ thương như cậu, phải là vinh dự của mình mới đúng.
-cảm ơn về chiếc áo này, Toiru.

Cậu nhìn cô cười nhẹ. Ấn tượng của cậu về cô gái ấy lần đầu tiên gặp mặt, là một sự lạnh lùng, kì bí, có gì đó thật u sầu, nhưng cô lại rất thông minh, và còn rất xinh đẹp. Có thể nói, cậu đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên.

-nhưng cậu nhường áo này cho mình, không lạnh sao?
-Sao có thể chứ! Mình là con trai mà??!! Cậu cứ cầm rồi mai trả cũng được!
-vậy sao?
-đương nhiên rồi-Toiru mặt bỗng bừng bừng , cúi nhẹ đầu xuống, lắp bắp-..nhưng nếu cậu ngại, thì để mình đưa cậu về rồi lấy áo lại nha?!

-cũng được-cô bỗng bật cười khi nhìn thấy biểu cảm mắc cỡ đáng yêu của cậu.
-T..Thật sao???!!!!!-cậu mừng rỡ.
-ừm. Đi về một mình mình cũng hơi cô đơn một chút.
-vậy đi thôi!!!-Toiru mạnh dạn kéo chiếc ống tay của shiho thay vì kéo tay, khiến cho cô hơi bất ngờ một chút. Nhưng chỉ đáp lại bằng một cái nhếch môi.

Bạn bè...tốt thật đấy!

Hai người cùng đi về phía nhà của bác Tiến sĩ. Vừa đi, Toiru nhiệt tình kể cho shiho nghe những câu chuyện về trường học Teitan, khiến cô đôi lúc phì cười. Đến cổng nhà, cô đang định trả cậu chiếc áo khoác đồng phục, thì gặp tụi Shinichi và Ran đang đi về cùng đường. Đúng là oan gia mà. Bây giờ cô mới nhớ nhà hắn  đối diện ngay cửa nhà mình.

Shinichi đang trò chuyện vui vẻ cùng cô bạn gái thanh mai trúc mã, thì bắt gặp Shiho đang đi cùng Toiru Kousei lớp mình. Ánh mắt anh chợt lắng xuống, gương  mặt trầm tỏ vẻ không vui, ánh mắt như đổ về phía hai con người kia. Toiru nhìn thấy chàng thám tử mình hay ái mộ thì vui vẻ chào  :
-  Kudou, Mori,   gặp hai bạn ở đây ngạc nhiên thật đấy. Tình cờ mình và Miyano vừa về đến nhà, nhà các cậu gần đây à?
-ừm, nhà tớ ở đối diện-Anh cười xã giao.

-Toiru và Ai-chan...-Ran thắc mắc từ nãy đến giờ mới mạnh dạn hỏi.
Anh chàng Toiru để ý tay mình đang cầm chặt cái ống tay áo của Shiho, vội vàng bỏ ra.
-a...đừng hiểu lầm, chỉ là mình tiện đường đưa cậu ấy về nhà thôi mà. Không có ý gì hết á!!!

Ran nổi hứng trêu  chọc khi nhìn cái vẻ mặt dễ đoán của cậu học sinh vừa nhút nhát lại mọt sách nhất lớp mình.

-Ồ~~Vậy~~~Hả~~Nghi~~quá ta~~

-Mori à!!!

Shiho thì không quan tâm mấy, chỉ xem cái cậu bên cạnh mình đang bối rối từ nãy đến giờ.
Anh cũng không muốn nhìn nữa, kéo nhẹ tay áo của Ran. Nói như phớt lờ cô ấy:
-kệ họ đi Ran, cũng không phải chuyện của mình.

Nói rồi, anh đi vào nhà, mặc kệ cho Ran hết bất ngờ lại gọi theo.

Toiru thì hơi thắc mắc một chút, nhưng rồi cậu cũng quay sang chào tạm biệt shiho:
-thôi tớ về đây. Mà cậu nhớ cái buổi cắm trại hôm sắp tới lúc nãy tớ kể không? Nhất định cậu phải tham gia nha!
-ừm, tôi nhớ rồi!

Đợi     Toiru chạy về khuất bóng khỏi mặt đường màu máu, cô mới  khẽ cười rồi quay lưng bước vào nhà.
Cô thấy vui vì cuối cùng cũng có người thật lòng quan tâm mình, một người bạn thật sự, không giống mấy tên vớ vẩn cứ loanh quanh tán tỉnh khiến cô bực bội.

Cô thấy mình như vậy là đủ rồi

Bất giác, khoé môi cô lại tạo hình vòng cung.

Nhưng cô không biết rằng, sau lưng cô,

khuất sau cánh cửa nhà đối diện,

một người đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng mảnh khảnh...

Đau nhói vì nụ cười hạnh phúc đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro