Phần 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cắm trại tại rừng Ahigawa, Tokyo đã điểm.

Khu rừng này của Okutama là một địa điểm   tận hưởng mùa thu tuyệt vời chỉ cách nội thành Tokyo một chuyến đi ngắn. Là nơi có phong cảnh đẹp như tranh với các con sông Tama và Nippara trong vắt, được bao quanh bởi núi, và vách đá.
Do vậy, khu vực này khiến tất cả học sinh sinh viên trong trường đều thích thú. Chuyến đi bắt đầu từ lúc 8h sáng, và kết thúc lúc 9h. Đến nơi, mọi lớp được phân phát tới từng địa điểm cắm trại, mỗi lớp được chia nhóm 5 người để dựng lều. Và ma xui quỷ khiến kiểu gì, cô nàng Ran tinh nghịch đã tự ý lôi Shiho và Toiru vào nhóm của mình. Cô và Sonoko đang có ý định ghép cặp Toiru và Shiho thành người yêu, giống shin và Ran vậy.


-Shinichi! Cậu và Toiru dựng lều , sonoko, Aichan và tớ sẽ đi hái nấm chuẩn bị cho bữa nhẹ.
-tớ biết rồi Ran!
Toiru nghe đến hái nấm, cậu bỗng sực nhớ ra điều gì đó:
-khoan đã Miyano!!
-huh?

Cậu lấy ra một đôi găng tay cao su trắng, đặt lên tay shiho.
-cậu cầm lấy cái này đi!
-à không cần đâu!
-nghe lời tớ đi, nếu không dùng dụng cụ này khi hái nấm có thể bị những cỏ dại cọ vào hoặc côn trùng đốt đấy.
Cô mỉm cười cảm ơn. Shinichi thì nhíu mài. Anh nói, bằng giọng khó chịu, ánh mắt chăm chăm.
-lo lắng thái quá rồi đấy! Có nhất thiết phải thế không, cô ấy không cần cậu làm những việc thừa thãi thế đâu! Đâu còn là trẻ con chứ?
-Shinichi!!-Ran mắng.

Sonoko ghẹo:
-cái gã kia, cậu chẳng biết gì cả! Vợ chồng làm thế cũng bình thường thôi. Đúng không. Toi-ru?
Toiru mặt như quả gấc. Cậu lúng túng liếc sang cô gái có mái tóc nâu đỏ đang đứng bên cạnh, chờ một câu trả lời. Nhưng chỉ thấy cô im lặng.

Anh quay người đi tiếp tục công việc thì bị Sonoko quạo.
-này, cậu không chuẩn bị gì cho Ran à???
-xin lỗi, tớ không có chuẩn bị!-anh không nhìn-Ran, xin lỗi, lần sau tớ sẽ chuẩn bị cho cậu!
-không cần đâu Shinichi- ran cười buồn ,xua xua tay, Rồi kéo Sonoko và shiho vào rừng.

Sonoko nhìn Ran buồn bã.

Mặc dù Ran nói vậy, nhưng sau lưng cô biết Ran cũng có phần hơi buồn và ghen tị với shiho. Cô biết là trong thâm tâm, Ran chỉ ước rằng Shinichi có thể quan tâm mình hơn thì hay biết mấy. Ran đã rất đau khổ vì cô cảm thấy từ lúc anh trở về đã lạnh nhạt hơn trước rất nhiều. Sonoko ủn tay Shiho đang im lặng nãy giờ ra hiệu cho cô nàng nói  gì đó để an ủi Ran.
-Mori!
-sao vậy Ai-chan?-Ran   cười  dịu dàng.
-cậu không tin tưởng Kudou sao?
-...
Ran trầm ngâm. Cô quay sang Sonoko, cười mỉm:
-Sonoko, ra đoạn kia tìm hộ tớ ít củi nha!
-tớ biết rồi Ran!

Đợi sonoko đi khuất, Ran mới tắt hẳn nụ cười trên môi. Cô nhìn cô gái lai đang đứng trước mặt mình, dành cho cô ấy một ánh mắt bi thương:
-Ai-chan!
-sao vậy Mori?
-cậu thích Shinichi đúng không?
-!

Shiho sững lại. Ran đang rất nghiêm túc. Cô ấy nhận ra rồi sao?

-...
-Aichan. Làm ơn hãy nói cho tớ biết!
-...
-Ai-chan à...

-...
-...Ai-chan, cậu biết tớ ích kỉ đến mức nào không? Tớ đã từng ghen tị với cậu!

Ran cười buồn.
-Mori??-Shiho ngỡ ngàng.
Ghen tị? Với cô ư?
Ran quay người, cô ngước nhìn bầu trời đang xa xăm, sự lặng lẽ của nó khiến trái tim cô thêm kiên định.

-từ lúc cậu ấy trở về, mình đã từng nghĩ cậu ấy   Trở thành  một con người khác, Ai-chan à! Tớ đã rất lo lắng khi tình cảm của cậu ấy dành cho tớ đã thay đổi, vậy nên, tớ đã ghen tị với cậu. Cậu có những giây phút vào sinh ra tử cùng cậu ấy, bên cạnh cậu ấy trong quãng thời gian bị teo nhỏ. Tớ đã nghĩ nếu Shinichi thích một cô gái khác, thì đó là cậu là một điều vô cùng dễ hiểu. Tớ rất lo sợ. Chính vì vậy, tớ đã rất vui khi thấy cậu bên anh Akai, hay Toiru, tớ đã rất đau khổ khi thấy cậu bên cậu ấy, Shinichi! Tớ biết mình ích kỉ, mình thật xấu xa, nhưng cậu biết, tớ yêu cậu ấy! Nhưng, đến bây giờ, tớ đã biết và sẽ luôn tin tưởng cậu ấy. Vì cậu ấy yêu tớ. Khi cậu ấy tỏ tình với tớ, tớ đã rất hạnh phúc, vì điều mà tớ đã và đang mong đợi, nó đã đến. Và khi đó, tớ đã nhận ra một điều, cậu ấy chỉ và mãi mãi luôn yêu mình tớ, Ai-chan. Và cả bây giờ, tớ luôn tin vào điều đó. Có thể cậu và cậu ấy đang cãi nhau, và cậu ấy có phần hơi buồn bã và khó chịu khi phải gây sự với cậu. Đơn giản chỉ là cậu là cộng sự quan trọng của cậu ấy. Nên tớ biết bây giờ cậu ấy đang buồn đến mức như thế nào, nên tớ luôn hiểu và sẽ không làm khó cậu ấy. Tớ luôn tin vào tình cảm của  Shinichi, và không rào chắn nào phá vỡ được chúng tớ. Do vậy, chưa bao giờ tớ lo về điều mà cậu đang nói, Ai-chan!

Shiho cười khổ:
-Vậy ý cậu, cậu ta sẽ không bao giờ yêu tôi?

-tớ...

-về việc đó cậu yên tâm! Chưa bao giờ, tôi yêu cậu ta. Tất cả, chỉ là cậu tự suy diễn ra thôi Mori!
-thật sao?
-ừ.
-cám ơn cậu. Tớ chỉ sợ rằng cậu sẽ đau khổ.
-không sao.

Cô bỏ đi. Phải, đúng vậy...những lời anh nói ngày đó...

Đúng như Ran nói

Tất cả chỉ là nói dối!!

OoO
-Toiru Kousei!
-sao vậy Kudou-kun?
-cậu thích Hai..À Miyano sao?
-ừm. Cậu ấy, trông khá là dễ thương!
-tôi nghĩ cậu nên bỏ cuộc đi.

Shinichi cắm chặt chiếc đinh xuống bằng một lực mạnh mẽ-Cô ấy sẽ không bao giờ yêu cậu đâu!

Tay Toiru ngừng lại

-...Sao cậu biết chứ?
-cô ấy yêu một gã ở tổng cục FBI rồi!
-...
-vậy nên, tôi nghĩ cậu nên bỏ cuộc càng sớm càng tốt.

-Vậy thì tớ chỉ cần cố gắng vượt mặt tên đó là được rồi!
-!!
-bây giờ cô ấy không thích tớ, chưa chắc sau này cô ấy không thích tớ!!

Anh Chết lặng. Chỉ biết cúi đầu xuống.

—————————— 40 p sau———————————-

Ba cô nàng mỗi tay xách một túi giỏ 🧺 đầy nấm Shiitake . Sonoko thích thú:
- vậy là chúng ta có món Shiitake Tempura cho bữa trưa rồi!!
Ran hào hứng:
-Vậy mau mau về trại thôi, chắc shinichi và Toiru đói lắm rồi.

Ba người đi bộ về phía lều nhóm, bỗng thấy mọi người tập trung đông đúc ở lều trại số 8. Ai ai vẻ mặt cũng xôn xao, lo lắng. Ran chạy đến, hỏi một người bạn ở đó xem có chuyện gì. Người bạn mặt tái mét, giọng run run:
-nghe nói ở đây có án mạng thì phải. Ino-sensei bị sát hại rồi!
-cái gì??!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro