Phần 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cái tên nam châm hút xác Kudou Shinichi đó"

Shiho trách thầm.

Cô mệt mỏi bước đến hiện trường vụ án. Shinichi đang tự ý phong toả mọi người ra khỏi hiện trường xác chết, tránh làm rối loạn vật chứng. Thấy cô, anh hơi lưỡng lự một chút, nhưng ngay lập tức không để việc tư xen vào việc công.

Nạn nhân là cô giáo bộ môn  anh học, Ino Keiko, chết trong tư thế nằm sấp, gương mặt bị cứng hàm, cổ, lưng có Dấu hiệu bị trẹo. Cô thở dài. "Thảm thật" . Anh nhìn xác chết, chậm rãi:
-trong miệng nạn nhân có dính chất trắng ở kẽ răng bên cả hai hàm, nghi ngờ do trúng độc. Không có nồng mùi của xyanua hay thạch tín và nhiều loại khác, nên có khả năng bị ngộ độc Strychnine. Trước hết cậu cứ khám nghiệm qua đi, tạm thời cảnh sát chưa đến được.

-không cần đâu, chắc chắn là vậy rồi-shiho tiếp lời- cứng hàm, có thể chết vì ngạt thở, lưng, cổ bị trẹo không kiểm soát, chỉ có thể là strycin.

Cô cúi xuống, đưa hai ngón tay lên nắn vào cổ trái sát cằm:
-có khả năng bị nhiễm khoảng từ    1 tiếng rưỡi đến tiếng   trước do cơ bắp ở cổ đang có triệu chứng co thắt dưới dạng trismus và risus sarodonicus, có vẻ chưa được lâu. Thời gian chết khoảng 30-50 phút trước.

Mọi người ai cũng trầm trồ. Cô gái lợi hại này là ai vậy??

Shinichi nói lớn đủ cho tất cả mọi người nghe được:
-Nghe đây, yêu cầu không ai được phép rời khỏi hiện trường vụ án cho đến khi hung thủ lộ diện. Ai rời đi lập tức bị đưa vào danh sách tình nghi.

Không gian im thin thít, chờ đợi vào chàng thám tử tài ba.

Anh đi quanh chiếc bàn ngay sát thi thể nạn nhân, hi vọng tìm được một số vật chứng quan trọng. Bỗng ,một tách cà phê trống đập vào mắt anh.
"Ino-sensei có khi nào đã...". Anh đưa tay nắm lấy quai tách, đưa lên mũi. "Không có sộc mùi cà phê...mùi này là...?". Mùi hương xộc lên tận mũi. Shinichi đưa cho Shiho, Ran, và Sonoko ngửi thử, vì ba cô nàng này nhiều lúc cũng có những ý tưởng khá độc đáo cho anh.

Shiho nhún vai:
-mùi này, thật sự rất quen!
-là gì vậy Haibara!
-giống hệt mùi của thuốc xoa bóp mà cô Fusae hay dùng để trị cơ cho bác tiến sĩ. Hơn nữa, có mùi của hạt mã tiền.
-mã tiền? Chiết xuất từ loại cây cùng tên có trồng ở quanh đây đúng không? Nếu như pha thứ này cùng cà phê...
-phải, nhưng để pha thuốc vào cà phê mà không làm mất đi hoạt tính của strychnin thì cần một người khá điêu luyện trong việc pha chế các loại kháng khuẩn. Học sinh như chúng ta chưa chắc đã thực hiện được. Đây cũng không phải chuyên môn của tôi.
-như vậy, nếu thế thì việc các thầy cô bộ môn khoa học thực vật là hung thủ Không nhỏ. Nhưng trước hết, phải kiểm tra xem đây có phải là thuốc ngâm hạt mã tiền thật hay không !

Một sinh viên đứng gần đó sực nhớ, mồm lải nhải:
-a đúng rồi, hình như khoảng gần tiếng trước mình có thấy thoang thoáng Ino-sensei đứng ở đây có cầm một tờ giấy. Nhưng sao bây giờ lại không thấy...
-cái gì??!! Sao cậu không nói sớm ??!! Đó có thể là vật chứng của vụ án đấy??!!!

Anh ngay lập tức lục lọi trong túi xách. Một tờ giấy. Hay nói đúng hơn  là một bản mật mã. Chữ viết trên giấy được viết run run, không thẳng hàng, chứng tỏ lúc để lại tờ mật mã này ino-sensei đã lờ lợ việc mình sắp chết. Có lẽ sau khi uống phân nửa tách cà phê của hung thủ được 15 phút, nạn nhân đã có những triệu chứng của việc co cơ cấp tính như  tăng thân nhiệt, hội chứng tiêu cơ vân cấp, hội chứng chèn ép khoang, myoglobin niệu và suy thận cấp. Biết đươc ý đồ, lại không thể di chuyển xa được, cô đã cố gắng để lại mật mã với hi vọng mong kudou shinichi, một trong những học trò của mình có thể tìm ra chân tướng. Không dám viết tên thật vì sợ hung thủ sẽ quay lại kiểm tra, nên cô Ino đã để lại mật thư như sau:

I1V2L3E4I5  L1A0X1A0M1O0

"Mật mã nãy rốt cuộc là cái thứ gì vậy" anh vò đầu bứt tai nhìn chằm chằm vào những con số.

"Những con số này biểu tượng cho điều gì chứ?". Là kanji, hay là mô-xơ? Trong đầu anh liên tục hiện lên những mật mã khác nhau nhưng đều vô hiệu.  Rốt cuộc là gì đây???

*Reng *reng

Chuông điện thoại kêu lên làm shinichi giật mình. Của mẹ. Chết tiệt, mẹ gọi lúc này làm gì chứ? Chắc chắn lại là việc cãi nhau vì dăm ba mấy chuyện vớ vẩn với ba rồi. Haizz, đến tận ngoại thành Tokyo mà vẫn không thoát được vị nữ hoàng này. Anh miễn cưỡng bắt máy.

- bé shin à, aaaaaaaaaa, mẹ tức quá!!
-gì vậy mẹ! Con đang bận lắm..
-ba con lén mẹ thầm thương người phụ nữ khác, mau làm chủ cho mẹ mau!!!
-ba không bao giờ làm thế đâu, chắc mẹ lại tự suy diễn vớ vẩn nữa chứ gì?
-không bao giờ-yukiko khóc to- ổng dám nói cát xê của mẹ ít!!! Ổng dám nói cát xê của nữ diễn viên hàng đầu thế giới như mẹ lúc trước bây giờ không bằng so với Angelina Jolie!!! Nếu không phải ổng thương nhớ Angelina Jolie thì so sánh với mẹ làm gì???

-thôi nào mẹ, Ba chỉ nói đúng sự thật thôi-anh thở dài-ngay cả cát xê...!!

?!!

-bé shin?

Anh khựng lại. Cát-xê?

Khoan đã...

Cát...xê....

Cae..sar?

Mật mã caesar!!

Đúng rồi, anh đã suýt quên đi loại mật mã mà tên trùm Zodiac khét tiếng lịch sử nước Mĩ từng sử dụng. Anh cười lớn, chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình lại được gợi ý theo cách này!! Cảm ơn mẹ nhiều lắm. Thật là, mât mã đơn giản như thế này mà bây giờ mới nghĩ ra.

Anh gập máy ngay sau đó. "Vậy ý nghĩa của những con số đó...chắc chắn là vậy!"

Shiho nhìn anh.  Nhìn gương mặt đắc ý của anh. Cô bất giác mỉm cười.

Holmes của Nhật bản có lẽ đã khám phá ra chân tướng rồi!

Ran nhìn Shinichi dường như cũng đoán được mọi chuyện. -shinichi, cậu tìm ra thủ phạm rồi sao?
-phải, Ran. Tớ đã giải được bản mật mã rồi.
-vậy cậu có thể giải thích ý nghĩa những con số này được không ngài thám tử-Shiho nói.

Shinichi cười nửa miệng. Nói rồi, anh giơ   bản mật thư lên, đủ để cho tất cả mọi người nhìn thấy.

-đây là mật mã caesar!

Tất cả đều ngạc nhiên, rồi dần đến thắc mắc -thứ đó là gì vậy/chưa nghe bao giờ luôn../ cái đó có ăn được không/ mau giải thích đi Kudou/...

Anh toan giải thích, thì bỗng bị cắt lời.

Là cô?

-mật mã Caesar hay còn gọi là mật mã dịch chuyển- Shiho     Tiếp lời - là một dạng của mật mã thay thế, trong đó mỗi ký tự trong văn bản được thay thế bằng một ký tự cách nó một đoạn trong bảng chữ cái để tạo thành bản mã. Ví dụ, nếu độ dịch là 3, A sẽ được thay bằng D,...

Cô dừng nói, nhìn anh mỉm cười:
-đúng chứ, Cộng sự Kudou?

-...

Anh không cười. Anh cảm thấy không vui. Tức giận. Cô đang làm gì vậy? đang cố gắng làm cộng sự tốt của anh trước mặt mọi người ư? Cho ai xem chứ? Đây là đang khẳng định mối quan hệ của chúng ta sao?

Moi người nghe vậy rầm rộ bàn tán. Những tiếng thì thầm vang lên ngày càng lớn. Thì ra là cộng sự của Kudou shinichi, chả trách lại thông minh như vậy! Khi shiho bước đến trò chuyện cùng Shinichi, phá án cùng anh, ai cũng nhìn Ran bằng đôi mắt ngỡ ngàng. Hay phải nói đúng là thương hại. Hai người đó là người yêu ư? Vậy còn Mori Ran?  Ai ai cũng nửa thắc mắc, nửa lo âu. Hàng tá câu hỏi được vạch ra trong đầu tò mò về câu chuyện của chàng thám tử điển trai và nàng thanh mai trúc mã xinh đẹp. Nhưng, cuối cùng bây giờ, mọi hiểu lầm mới được giải. Thì ra cô gái bí ẩn đó chỉ là trợ lí của thám tử Kudou, một cô cộng sự tài năng.
.
.
.

Ran thì chỉ biết im lặng đằng sau những lời bàn tán về mình. Cô nhìn chằm chằm vào hai người tài giỏi đang cùng nhau phá giải vụ án hóc búa kia. Cô biết   Cô ấy đang cố gắng khẳng định để không bị hiểu lầm...Nhưng, làm sao cô không đau được khi hai người đó cứ bên cạnh nhau, cùng nhau phá án, cùng nhau cười nói như vậy? Vậy, cô là gì chứ?

Shinichi không muốn tiếp tục quan tâm. Anh tiếp tục vào bảng giải mã.
-xin mọi người trật tự nghe tiếp. Những con số tưởng chừng như theo một quy luật nào đó, chỉ là độ dịch của những chữ cái đứng trước nó. Nếu áp dụng vào bảng chữ cái tiếng anh, thì hoàn toàn sẽ ra được. Ví dụ, độ dịch của I là 1, thì ta có chữ K ;độ dịch của V là 2, thì ta có chữ Y; cứ tiếp tục như vậy ta sẽ có

Kyoko Mayano.

Tất cả học sinh, sinh viên đều đứng hình.

Đặc biệt là Ran.

Đừng...Đừng nói là..

Cái tên này thật sự rất quen thuộc với cô?!!!

Shinichi lấy một hơi:
-đúng vậy, sự thật luôn chỉ có một- anh chỉ tay đanh thét về phía một cô giáo!! -tôi nói đúng chứ, giáo viên câu lạc bộ Karate, kiêm hội trưởng câu lạc bộ khoa học thực vật cũ, KYOKO MAYANO?? Chỉ có cô mà thôi???!!!

Ran sốc.

Một nữ giáo viên có mái tóc màu hạt dẻ búi gọn, đôi mắt màu nâu sẫm như đang chết đứng với lời phán tội của thám tử miền đông! Là Kyoko-sensei! Cô giáo mới chạc 30 tuổi, đã có 6 năm kinh nghiệm trong trường, thời trung học từng là hội trưởng của câu lạc bộ khoa học thiên nhiên.
-e...em nói gì vậy?
-mau nhận tội đi!
-b...bằng chứng đâu?
-chất strychinin khá dính, nếu kiểm tra thành phần trên chất keo cô bôi ở đầu ngón tay để tránh lưu dấu vân tay là biết rõ trắng đen thôi!
-...
-nhận tội đi!

Khuôn mặt ả ngay lập tức biến dạng. Ả rút ra con dao cất trong túi áo, chĩa thẳng đến Anh, khiến tất cả mọi người hốt hoảng. Cả Ran.

-được lắm, khá lắm Kudou Shinichi, mày đúng là không phụ lòng tin của tao. Nhưng mày sẽ không bao giờ chiến thắng đâu??!! mày cứ xem đi, xem bộ dạng của mày khi để sổng môt tên sát nhân!! Mày cứ xem tao thoát ra bằng cách nào! Tao sẽ luôn là người chiến thắng mà thôi!!! nhỏ kia!!

Mũi dao ngay lập tức chuyển hướng sang người đứng bên cạnh. Mặt anh ngay lập tức tái mét. Đừng nói là...

Cô?

Ả cười điên dại.
- mày, lại đây!! Đi theo tao, onii-chan thích những cô gái thông minh như mày, tao sẽ đem mày cùng đi với tao, mày sẽ vinh hạnh được làm chị dâu của tao!!
-Cô điên rồi!!!-anh tức giận. Ánh mắt anh đầy căm phẫn.
-thì sao??!-hốc mắt ả đỏ lừ, giọng run dần-anh trai tao, vốn là hội trưởng học sinh cũ ở trường này. Tương lai anh ấy...vốn dĩ sẽ rất sáng lạng...nhưng tại nó!!!!-Kyoko chỉ tay về phía cái xác đang nằm đờ đẫn-nó thông minh, nó xinh đẹp, khiến anh trai tao yêu nó điên dại!! Nhưng...cuối cùng thì sao???
Nó từ chối anh tao trước toàn trường, sỉ nhục, làm nhục anh ấy...khiến....khiến cho anh ấy phải tự tử.... bằng chính loại thuốc tàn ác này!!!!

Ả tiếp tục hướng dao về phía Shiho trêu nguôi:
-nào...anh trai tao đẹp trai lắm...mày sẽ không phải hối tiếc đâu...mau đi theo tao...nếu không muốn con bé này-ả ta ngay lập tức bắt,  vật một cô bé đứng gần đó, kề dao vào cổ khiến con bé hoảng hốt-PHẢI CHẾT!

Chết tiệt, shinichi nhìn cô đầy  sự cầu xin. Anh biết cô nhất định sẽ không bao giờ do dự, mà sẵn sàng đi đến đó..

Nạp mạng thay..

Giống như...

      Ngày định mệnh của tổ chức ngày hôm đó!!!

Anh hận vì hôm nay đã không mang theo dây đai bóng đá. Bây giờ, anh cảm thấy bản thân thật sự vô dụng. Bây giờ, anh phải làm gì đây??

Không một ai giúp anh cả...

Ai ai cũng chỉ biết nhìn..

     Và sợ sệt....

Trước một con chó điên...

Ngay cả anh cùng không thể làm gì!

Cô thở dài.

-..được thôi!
-!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro