Phần 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-vậy nếu tôi thay thế , cô có thể thả người ra được chứ?
-cậu điên rồi Haibara!!

Cô không chú ý đến lời anh nói, giả bộ phớt lờ. Anh tức giận, kéo mạnh tay cô, hét lớn:
-Tôi sẽ không bao giờ để cậu làm vậy đâu!
-Kudou, bỏ ra!!-cô tức giận. Cô cố gắng giằng bàn tay đang siết chặt lấy từng ngón tay mình ra nhưng vô vọng. Điều đó chỉ càng khiến bàn tay shinichi thêm  bấu chặt. -Kudou, con bé sẽ chết, cậu hiểu chứ???!!!! Tôi có thể tự xoay xở cho mình, nhưng cô ấy thì không!!
- Cậu có thể làm gì???! Đừng tự đưa mình vào chỗ chết, tôi sẽ không bao giờ để cậu nguy hiểm nữa??!!! Kyoko Mayano, để tôi thay cô ấy làm con tin của bà!!!!-Anh hướng ánh mắt đầy căm phẫn đến con mụ điên đang cố tìm cho mình lỗi thoát duy nhất giữa bể người!
-không cần Kudou Shinichi-ả cười-vì anh tao~~~chỉ thích nó thôi~~~~ bỏ ra nếu không muốn tất cả mọi người ở đây phải thay thế nó.

"Chết tiệt!!"

Anh siết nắm tay thành quyền. Shiho nhìn anh:
-Bây giờ cậu hiểu rồi chứ? Chỉ có tôi mới đủ khả năng. Nếu không muốn một người vô tội phải chết thì buông ra đi.

Bàn tay anh nới lỏng dần. Kèm theo hốc mắt đỏ lừ

Thấy vậy, cô mỉm cười chấn an

-tôi sẽ không sao đâu, Kudou!

Anh cúi mặt xuống. Anh bây giờ không thể làm gì được ngoài chấp thuận yêu cầu của ả. Anh không thể bảo vệ cô gái mình yêu. Ngay bây giờ. Anh thấy mình thật sự vô dụng.

Ngón tay anh gỡ dần...buông   xuống.

Cô   cười nhẹ, khi nhìn anh đau đớn.
-lo gì chứ, cậu sẽ luôn bảo vệ tôi mà. Đúng chứ, Kudou?

-....

Bảo vệ gì chứ? Anh làm sao xứng chứ? Đáng lẽ anh phải đoán được sự việc này ngay từ đầu.
Nếu vậy, anh có thể ngăn chặn được hắn. Ngăn chặn được cả cô...đang bước đến bên hắn.

Bây giờ, ngay cả bảo vệ cô, anh cũng không đủ tự tin.

Ả ta chộp lấy tay Shiho, bẻ mạnh về phía sau.
Ả ta cười rợn trước sự hãi hùng của mọi người, trước sự căm hận của anh:
-Tao đã đoán trước được và giấu súng bên kia   Rừng cả rồi, nếu thằng nào cả gan chạy theo thì ăn ba phát kẹo đồng đấy, đứng im ở đây tao còn tha!

Không gian thin thít. Ai cũng không dám nhích chỉ là nửa bước chân. Con mụ này nổi tiếng từ trước vì tài đấu võ karate nổi tiếng, nên có vẻ, có ra sô lô cũng vô dụng. Hơn nữa, ả còn có súng. Nên ai hầu như cũng sợ tái mét cả mặt.

Hai người tiến sâu vào rừng, dần dần...dần dần khuất bóng khỏi đám người. Shinichi chỉ đợi có vậy.
Anh ngay lập tức chạy theo. Ran hoảng hốt:
-Shinichi, dừng lại, cậu không nghe cô ấy nói gì sao? Cậu sẽ chết đấy?
-Ran, tớ phải cứu cô ấy!!
-vậy để tớ đi cùng cậu Shinichi!!-Ran kiên định- tuy loại súng lớn tớ không thể tránh được, nhưng nếu là khẩu loại bé thì có khả năng...
-Không cần đâu Ran, cậu không thể đấu lại nổi mụ ta đâu. Chờ ở đây cho đến khi bác Megure đến. Tớ sẽ quay trở lại, yên tâm đi.
-SHINICHI!!!

Tiếng Ran gọi vọng theo. Nhưng bóng dáng anh đã mờ ảo từ lúc nào. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. Vỡ vụn.
Shinichi...
      Cô không muốn anh một lần nữa biến mất trước mắt cô...

Mãi mãi....

    Cô không muốn mất anh một lần nữa...

"Xin anh...

     Đừng rời xa em...

Giống như ngày hôm đó...

    Làm ơn đi!!!"

——————————————————————————
——————————————————————————

Kyoko và Shiho đang ở bìa rừng.  Nơi vách đá.
-cô định nhảy xuống sao Kyoko-sensei?
Shiho gượng nói.
-...-lặng thing
-Tại sao cô lại im lặng?
-...có lẽ...dù không muốn nhưng tôi cũng phải nhảy!

Shiho hơi ngỡ ngàng một chút trước cách nói chuyện của cô giáo này.

Vẻ mặt u buồn , bi thương đó là sao?

Shiho nói:
-không lẽ...cô là người đa nhân cách?
-!!!
-xem ra là vậy rồi!
-tại sao em biết?
-Đoán!

Tay cô giáo nới lỏng một chút. Cô thả Shiho ra, ngồi thụp xuống.  Đôi mắt u buồn ngước lên.
-Em biết không, tôi thật sự không  hẳn là muốn giết Ino-sensei.
-Là do con người đó làm?
-có lẽ vậy. Nhưng cũng một phần tôi muốn vậy-lấy hơi- dù nhân cách thứ hai của tôi muốn làm một việc gì, nhưng nếu tôi thật sự không muốn, tôi hoàn toàn có thể kiểm soát. Nhưng lần này, tôi đã không làm vậy!
-...
-Anh trai tôi, đã chết cách đây 10 năm. Là tự tử.
Đương nhiên , tôi rất hận cô ấy. Nhưng tôi cho rằng việc cô ấy từ chối anh tôi có thể là không thích, cô ấy hoàn toàn có thể làm vậy,mà không biết rằng việc đó đã gieo rắc tổn thương cho anh.
-...rồi...sao?
-Nhưng cách đây vài tháng, tôi đã biết được sự thật. Một cú sốc lớn đối với tôi- ánh mắt cô giáo như căm hận- cô ta không những từ chối anh ấy, thậm chí, thậm chí còn thuê người làm nhục anh ấy!!!
-làm nhục?
Cô giáo cười đau nhói:
-nói ra thì bậy bạ lắm, 18+ đấy, em muốn nghe sao?
-...

Ngước đôi mắt một mí bi thương lên nhìn những đám mây bồng bềnh trôi, lặng lẽ, cô bật cười:
-Tôi bị đa nhân cách sau cái chết của anh ấy. Có lẽ... đây là một sự trừng phạt cho người em gái vô dụng chỉ biết nhìn anh mình chết dần chết mòn này.-cô quay sang Shiho- tôi thật sự kinh tởm đúng không?
- ...

Shiho chỉ im lặng. Cô khẽ hỏi:
-Anh trai cô yêu thương cô chứ?
-Rất nhiều!
-vậy cô có nghĩ anh ta sẽ vui khi nhìn em gái mình bàn tay nhuốm máu không?
-!!

Lặng người. Kyoko ngỡ ngàng...

Có...lẽ vậy!

Shiho đang mong một câu trả lời...

nhưng chỉ còn tiếng tĩnh lặng của gió hồi đáp câu hỏi đó.

" hừ"

Cô giáo một lần nữa cười nhẹ, nói như không nhìn vào đôi mắt xanh lam :
-em biết cách an ủi thật đó. Y như Mori.
-thật sao? Lần đầu em nghe đấy.

Cô giống cô ấy? Sao có thể

-ồ, vậy có vẻ tôi là người khá vinh dự nhỉ?
-có lẽ... Hự!!
-em làm sao vậy??!!!!

Đôi chân Shiho rớm máu. Cô nhoẻn cười đau đớn:
-thảo nào thấy là lạ... có lẽ là bị quẹt vào đâu đó khi đi với cô....
-chết mất! Em làm tôi thấy có lỗi rồi đấy!

Nửa đùa nửa thật.

Cùng lúc đó, Shinichi chạy đến. "Haibara, Haibara"
Trong đầu anh liên tục hiện lên cái tên đó. Cái tên làm anh căm hận. Cái tên làm anh muốn quên đi. Cái tên làm anh yêu da diết. "Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ cứu em".

Bỗng, anh chợt run người khi thấy cô đang quỳ xuống cùng tên sát nhân. Đôi chân...máu me phủ đầy... Ánh mắt anh đầy sự tức giận, nó như chuyển đỏ, như muốn giết người vậy!! Ngay tức thì, anh ném quả bóng trên người( mang theo dự phòng) lên không trung, và tung một lực mạnh về phía tên sát nhân:
-CHẾT Đi!!!!!!
-hả?!

Shiho và Kyoko giật mình nghe giọng quen quen. K..khoan đã. Kyoko chưa kịp định hình vì đang định cầm máu cho shiho, thì đã nhận thấy có một thứ gì đó lao nhanh về phía mình với vận tốc hiểm hóc. Bóng sao? Từ...từ từ đã!!! Không kịp đưa chân lên đỡ rồi!! Kyoko đành nhắm chặt mắt lại chờ đợi một quả bóng lửa đánh thẳng vào mặt mình.

Nhưng cô không cảm thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng lớn của Shinichi:

-Haibara!!!!

Cô mở ti hí mắt ra thì vô cùng ngạc nhiên. Shiho đã lao tới đỡ thay cú sút của anh cho cô, và đang ngã dần về phía sau. Là vách đá??!!
-Miyano-san, cẩn thận!!!!

Kyoko đang định với tay lên đỡ người cô bé thì bỗng có bóng người vụt qua hất cánh tay cô, nắm chặt cánh tay của cô gái đang dần rơi xuống, định kéo lên thì mất đà ngã theo. Kudou Shinichi??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro