Phần 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shinichi lao đến. Anh ngay lập tức theo phản xạ , dùng tay phải kéo lấy   Bàn tay cô, vòng cánh  tay bên trái ôm chặt lấy thân người nhỏ bé, siết   Mạnh  . Giữ chặt cô trong lòng,  anh quay người. Hai người ngã xuống sườn núi đá hiểm hóc. Tấm lưng Shinichi che phủ thân người của shiho, cọ xát mạnh với đất đá trong lúc trượt xuống đến mức toé máu. Dẫu vậy, anh vẫn ôm chặt lấy thân thể cô, che chở cô. Bọn họ cứ như vậy mà lăn xuống, phút chốc đã biến mất khỏi tầm mắt của Kyouko-sensei. Cô tái mặt rõ rệt. Rơi...Rơi xuống vách rồi...

-KUDOU, MIYANO!!!

Tiếng thét như vang vọng cả một khu rừng.

———————tại bìa rừng bên kia—————————-

-Ran, đừng lo, các cậu ấy sẽ quay về sớm thôi!
Sonoko an ủi Ran.

Ran ngồi đó sầu tư. Đôi mắt cô đờ đẫn, vô vọng.

Khoé mắt ứ đọng nước mắt

"Shinichi... , tại sao anh chưa quay lại?"

Cô đã ngồi đó, cùng một tư thế đó, cùng một cảm xúc đó. Từ lúc Anh chạy đi.

"Shinichi, em sợ lắm! Sợ anh sẽ bỏ em lại một lần nữa"

Nước mắt cô bắt đầu không kìm nén nổi mà rơi lã chã.

Cô đang cảm thấy có điều gì đó thật sự rất bất an

Một sự bất an tột độ!

Sonoko chỉ  biết đứng đó buồn cho cô bạn thân đang đau tâm.

Một sinh viên bỗng hét lớn. Thức tỉnh Ran

-Có ai đang đến kìa.

Ran giật mình, đứng chồm dậy.

Trong khu rừng mịt mù, đúng là có bóng người đang chạy về phía họ.
Ánh mắt cô toé lên tia hi vọng. Shinichi?

Cô chạy thật nhanh về phía dáng người mờ ảo kia.
Nhưng phút chốc chỉ thất vọng. Đây không những không phải là anh bạn trai thân yêu của Ran, mà chính là người khiến shinichi chạy theo bỏ cô lại. Một kẻ sát nhân. Kyoko Mayano đang thở hồng hộc gấp rút chạy về phía đôi người kia.

Ngay tức thì, đôi mắt Ran trùng xuống.
Cô nói lớn mọi người lùi lại. Bản thân Thủ thế sẵn sàng để giao chiến. Kyoko nhận thấy hành động của Ran có ý định đánh với mình, thì vội vã xua tay vân bua hét lớn:
-mori, em đừng hiểu lầm!!! Lần này tôi quay lại nhờ mọi người giúp!!

Ran cảm thấy ánh mắt cô giáo có gì đó thật đáng tin tưởng, ngay lập tức, cô rút đòn về. Cô chạy đến, đưa khăn lau mồ hôi cho cô giáo.
-Kyoko-sensei, có việc gì vậy ạ?

Giọng Ran còn gấp rút hơn cả hơi thở của Kyoko.
Kyoko thở hồng hộc, nói đứt quãng:
- chuyện...chuyện là...Miyano...và Kudou...Hai em ấy rơi xuống vách đá rồi.
-!!


Ran tuyệt vọng. Cô ngỡ ngàng, quỳ thụp xuống khiến Sonoko hốt hoảng chạy đến đỡ tay. Nước mắt Ran rơi thành dòng, cười cợt đau đớn:
-kh...không thể nào đâu...Shinichi...đừng đùa tớ mà....
-Ran à...
-Sonoko, Shinichi chưa chết đúng không??-Ran nửa khóc nửa cười- Cậu ấy chưa chết đúng không! Cậu ấy đã hứa ở bên tớ rồi mà?!! Cậu ấy chưa chết!! Chắc chắn là vậy, phải không Sonoko???
-...
-sonoko, tại sao cậu không trả lời....-Đôi đồng tử Ran co lại, miệng đã tắt hẳn nụ cười trêu nguôi. Giọng cô nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có Sonoko mới nghe được.
-Ran à-Sonoko cũng rơm rớm-Những người rơi xuống vách đá...gần khu vực thẳm....ít lắm, ít người sống sót lắm...

-NÓI DỐI!!!

Ran hét lên , trước khi ngất lịm.

-Ran, Ran,Ran...!!!!

Những gì cô nghe được ở bên tai. Bóng tối bao phủ. Giờ phút này, cô không còn nhìn thấy được tia hi vọng nữa. Chỉ còn là tiếng thét của Sonoko. Và của tất cả mọi người.
Trừ anh.

Anh vẫn sống, đúng chứ?


Ooo

-Hai...ba...ra...

Giọng nam cất lên khe khẽ. Shinichi dần dần hé mở đôi mắt xanh dương ngọc bích...

-Tỉnh rồi à...

Một cô gái có mái tóc màu nâu đỏ, đang ngồi co người, nhìn anh chăm chăm.

Anh gượng dậy, cảm thấy mình mẩn đau khắp cơ thể.
-cậu không cử động mạnh được đâu-cô chậm rãi- phần lưng của cậu bị thương rất nặng, tôi mới chỉ băng bó sơ sơ thôi, nên tốt nhất bây giờ chưa muốn chết thì nằm im đó.
-Đây là đâu?
-là một ngôi nhà hoang ở bìa rừng. Tôi tỉnh dậy thì thấy cả hai chúng ta lăn xuống một bãi cỏ dại. Chỉ còn cách vài mét nữa thì   rơi xuống vực   thẳm rồi. Tôi và cậu đã suýt chết. Xem ra ông trời vẫn còn thương cảm chúng ta.
-cậu...đưa tôi đến đây?

-ừm, nặng như con trâu! Tôi định ra ngoài kiếm củi, được có một chút vì thì mưa .
-Mưa?

Anh hé đầu ra ngoài. Trời mưa không ngớt làm thêm vẻ hoang vu của khu rừng lạnh lẽo. Trong không gian của gỗ kín mít, chỉ còn óng ánh những tia lửa ấm nồng.

Anh bật cười. Nhưng đôi mắt   mơ màng, anh sực hỏi:

-Nhưng...Haibara...cậu..lấy gì để băng bó cho tôi vậy?-Shinichi thốt lên khó khăn.

Nói đến đây, Shiho mặt mới đỏ bừng như quả gấc. Cô mắt chấm bi, miệng lắp bắp:
-à thì....

Bấy giờ, anh mới có thể co giãn phạm vi đôi ngươi xanh của mình để nhìn rõ mọi thứ trong bóng tối pha chút ánh sáng. Không còn sự mờ ảo của ánh lửa. Anh ngay lập tức hướng mắt lên nhìn cô gái đang ngồi trước mặt mình.

Phừng.

Đó là tiếng nổ vì đỏ của gương mặt anh. Anh lúc này không kém, toàn mặt như đang bỏng rát. Cô gái ngồi trước mặt anh. Không một mảnh vải che thân trừ bộ đồ lót màu đen gợi cảm!!!! Đến đồ lót là thứ duy nhất cô có thể mặc thì nó cũng ngắn đến mức có thể mém thấy một số thứ nhạy cảm trên cơ thể nõn nà của Shiho. Shiho quay ngoắt mặt đi chỗ khác:
-đơn giản vì quanh đây không có thứ gì để băng bó cho con trâu như cậu cả!!!

Anh lúc này mới giật nhẹ, rồi nhìn xuống cơ thể mình. Cô đã dùng quần áo của mình để băng bó cho anh. Anh hơi bất ngờ, nhưng cũng mỉm cười. Khoé môi anh giật giật.
-cậu có thể lấy áo của tôi để băng mà?
-tôi không thích những thứ dơ dáy, đụng vào bẩn tay!
-thật?
-ừ! Cậu che người tôi trượt xuống nên mình quần áo cậu bị bẩn.
-Vậy là do cậu ngại đụng vào áo bẩn, nên mới phải dùng cả quần áo cậu để băng cho tôi...
-...
-Ra~~~thế~~!

Anh ngân dài chữ cuối làm cô có cảm giác đó là một câu mỉa mai hơn là một câu cảm thán.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro