Phần 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh lửa như mơ màng cháy rực rỡ trong căn nhà gỗ hoang tàn.
Ánh mắt anh nhìn nó đăm chiêu.

Cô cũng lặng lẽ nhìn. Cơ thể bất giác run nhẹ.

"Lạnh thật!"

Shinichi nhìn cô một hồi. Anh thở dài, đưa tay với lấy chiếc áo khoác đang lấm lem, đưa nó về hướng cô nàng ngang bướng.
-Mặc đi, tôi biết cậu đang lạnh.
-...

Shiho đưa mắt chần chừ một lúc. Song, cô vẫn đưa tay nhận lấy thứ mà cô gọi là "dơ dáy".

Khoé môi anh giật giật:
-Tưởng thà chết rét cũng không chịu mặc cái đồ dơ dáy này cơ?
-Cậu bảo tôi mặc mà?
-:))

Khoác vào người. Ánh mắt cô tiếp tục dõi theo những tia lửa ấm nồng đang đua nhau thắp sáng cho không gian lạnh lẽo sặc mùi gỗ cũ. Anh thì không nhìn cô nữa, đưa tay phệt mũi:
-Đói thật đấy, mê man mấy tiếng đồng hồ đến tối thì không có gì bỏ vào bụng. Hay cậu và tôi đi kiếm gì ăn đi. Sẵn có củi và lửa, nấm rừng là ngon nhất.

Shiho cười móc mỉa:
-Ăn như con lợn ấy, mất cơ thể hoàn mĩ thì ai đó không thích nữa đâu~~
-này, bộ không đói sao?? Cứ ngồi im ngắm mấy ngọn lửa vô tri này thì sớm hay muộn cũng chết đói. Iq    Thiên tài của nhà khoa học  chết rồi à?

Anh than thở.

Cô  không nhìn anh, nhẹ nhàng thở dài, nói như cho ai nghe, chứ không phải là anh.
-thật ra, đối với tôi, những thứ như thế này cũng đủ no con mắt rồi.

Ánh mắt cô chan chứa sự hiền từ. Nó khiến cho Shinichi bất giác phải lặng phai. Miệng anh mở ra, nhưng lại khép lại nhanh chóng. Nhưng nó cuối cùng cũng phải thốt lên:
-... có thể nói cho tôi biết là tại sao không?
Rõ ràng anh biết câu trả lời, vậy tại sao anh lại hỏi như vậy?

Khoé miệng cô tạo hình vòng cung sau câu hỏi đó của anh. Cô quay   người. Nhìn anh. Mặt đối mặt. Mỉm cười. Nụ cười sắc bén, nhưng chan chứa sự u sầu:


-Bởi vì tôi, rất thích những thứ ấm nồng mà!


Ooo

Shinichi...

Ran hé đôi mắt tím nhạt, quan sát xung quanh. Sonoko đang ngồi cạnh, thấy vậy reo lên:
-Ran!! Cuối cùng cậu cũng tỉnh lại..
-đây là...
-đây là doanh trại tổ mình! Đã 7h tối rồi đấy, Toiru với mấy tên khác đang ở lều trại số 8 để canh chừng
Kyoko-sensei! Cậu đã ngủ từ trưa đến giờ rồi. Cậu biết mình lo lắng đến thế nào không???
Ran    cắt lời sonoko:
-Shinichi! Shinichi!! Cậu ấy đâu rồi?? Cậu ấy trở về rồi đúng không???!!!
-...

Sonoko đang mừng rỡ, bỗng im bặt. Gương mặt cô tái dần đi, chỉ im lặng. Và lắc đầu.  Ran hiểu ý cô.

Khuôn mặt Ran trắng bệch, đáy mắt đỏ lừ, đã sưng húp như đã khóc rất nhiều, ngay cả khi đã ngất lịm. Nước mắt cô gái tóc đen dài cứ thế tiếp tục tuôn ra. Và dường như có thể đến khi tất cả đã cạn kiệt. Đưa hai bàn tay đưa lên thái dương, ran ôm đầu, giọng nhỏ dần theo nước mắt:
-không đâu....Cậu lừa mình....

Nói rồi, cô đứng phắt dậy. Chạy đi với sự ngỡ ngàng xen lẫn hốt hoảng của Sonoko. Ran chạy vào rừng, trong cơn mưa tầm tã. Cô tiếp tục chạy, trên con đường mòn đen mù, dần dần biến mất trong làn mưa. Cô không còn đủ tỉnh táo để biết rõ mọi chuyện. Cô phải tìm anh, cô phải cứu anh, cô phải gặp anh,... Anh không hề biết, cô đã nằm mơ.

Cô đã thấy anh bước đi. Rời bỏ cô. Cùng một bóng người. Dù trong cơn mơ màng đó, cô chạy theo. Cô đuổi theo anh và bóng người ấy, những thứ đang dần dần bỏ lại cô xa dần. Cô gọi theo, gọi mãi, để mong anh quay lại nhìn cô. Dù chỉ một chút. Giọng cô cạn kiệt, đôi chân toé máu, nhưng cô vẫn tiếp tục chạy trong không gian tối mịt. Người cô yêu...Xin đừng rời bỏ cô.

Làm ơn đi. 

Ran đã     cầu xin. Cô đã khóc.

Và anh, Kudou shinichi đã quay lại    .

Nhưng ánh mắt anh nhìn cô khiến cô ngỡ ngàng. Sự thờ ơ, vô cảm,... tại sao chứ????

Là vì người đang đứng cạnh anh sao??
"Shinichi...

Đừng rời xa em...

Chúng ta yêu nhau mà???"

Ran cố vớt vát tia hi vọng trong không gian đen tối, mù mịt. Cô đưa tay lên, đặt tay lên vai cố gắng xoay bóng người đó lại. Rốt cuộc là ai? Ai mà có thể khiến anh rời bỏ cô chứ?

Nhưng cô tái dần đi. Bóng người ấy. Gương mặt ấy. Mái tóc ấy. Đôi mắt ấy. Là cô ấy?

Haibara Ai?

Miyano Shiho!

Giọng Ran run bần bật, cô muốn thốt lên để hỏi lí do. Nhưng cô ngay lập tức chết lặng. Cô gái ấy, đã quay lại nhìn cô. Cô ấy đã cười. Phải.
Cô ấy cười.

Nhưng là một nụ cười mỉa mai!!

Ran Mori...

Giọng nói ấy như vang đanh thét trong vành tai cô.

Cậu ấy là của tôi rồi!

———————-phía Shinichi—————-

Anh như hoàng hồn sau câu nói đó. Anh quay mặt đi, sống mũi đỏ bừng. Ý của cô là cô thích sự ấm áp, ý chỉ những người thân đã ra đi của cô. Nhưng làm ơn đừng nói mấy câu như thế chứ?? Anh che mặt. Chỉ câu nói đó của cô, cũng làm anh kích thích.

Shiho thì không quan tâm tên ngốc kia đang làm trò hề gì. Cô nãy giờ cứ có cảm giác đầu gối  đau nhói do chiếc áo khoác chà sát vào chỗ thương vừa nãy. Shinichi cũng sực nhớ:

-À phải rồi, vết thương của cậu....!!!

Shinichi sững lại. Shiho kéo chiếc áo lên. Vết thương bị hở do sự chà sát, hơn nữa cũng một phần do vết bẩn của áo làm nhiễm trùng, đang be bét máu một góc đùi.

Anh hối hận. Nhìn cô đau xót. Anh tự chửi bản thân. Tại sao những lúc ở bên cạnh cô, lắm khi anh lại ngu ngốc đến như vậy?

Shiho thì hơi nhức một chút. Nhưng cô chỉ thở dài, miệng nhếch môi cười nhẹ:

-Ngu thật. Nhưng thôi kệ,dù sao cũng chỉ là một vết thương nhỏ thôi( nhỏ vãi)

Nhưng không quên móc anh một câu khi nhìn thấy khuôn mặt trầm ngâm của Shinichi:
-ồ, vậy ai đó đang lo lắng cho tôi kìa!

Shiho cười một chút. Cô quay sang ô cửa sổ nhìn những hạt mưa đang rơi tầm tã với vẻ mặt đăm chiêu. Cô thở dài:
-Chắc là mọi người đang lo lắng cho bọn mình lắm, bây giờ phải tìm cách đi lên mới được! Phải không Kudou?

Cô sực lại khi cảm giác có ai đó đang đi về phía mình. Anh đã gượng dậy, và đang tiến dần về phía cô. Một đôi mắt nghiêm nghị, nhưng đối với Shiho thì cô coi nó bất thường và không an toàn tí nào. Đặc biệt hơn, anh đang bị thương nặng, không nên cử động nhiều.

Cứ thế, anh cứ như vậy mà tiến dần phía shiho với bộ dạng nguy hiểm ( Shiho thấy thế). Cô ngay lập tức chột dạ.

Cậu ta định làm gì???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro