Phần 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shinichi tiến lại gần. Shiho ôm ngang người, tỏ mặt vẻ hốt hoảng:
-Aaa, mau tránh ra tên biến thái kia~~~

Anh nhìn cô diễn trò, thở dài chán nản. Sao trong mắt cô dù đùa hay thật thì anh vẫn luôn là một kẻ biến thái, một con dê già đội lốt nai tơ nhỉ??

Anh ngồi thụp xuống Trước mặt cô. Vẻ mặt có vẻ hơi cáu, anh nói lớn :
-Ngốc, tôi chỉ định kiểm tra xem vết thương trên đầu gối thôi- nói rồi, tay không ngần ngại tốc ngược chiếc áo khoác lên-phải để như thế này mới xem được chứ????!!!

Cô mắt chấm bi.

Anh cũng sững lại vài phút sau khi đánh mắt nhìn xuống dưới.

Cái cảnh tượng gì thế này?

Một thằng con trai đang tốc ngược chiếc áo của một cô gái lên tận phần ngực, và đang nhìn chằm chằm vào chiếc quần lót đen đang đập vào mắt.

Ơ...

Thật ra

Anh không cố ý đâu...

Chỉ đang muốn kiểm tra cho cô thôi...

Nhưng lỡ tốc lên cao quá thôi mà...

Chắc cô không hiểu lầm đâu nhỉ??

Nhầm.

Anh đang định lắp bắp thốt vài câu xin lỗi, thì ngay lập tức đầu bị choáng váng. Anh bị ăn ngay cái tát vào giữa mặt khiến chỗ vành má trái bị đỏ ửng, mắt lờ đờ không còn thấy mô tê gì ngoài một không gian tối đầy sao. Không những thế, còn bị một ánh mắt đầy sát khí và sự khinh bỉ của cô nhằm vào. Lần này thì là cái tay hại cái thân. Shinichi bị cách ly hai mét ngay sau đó.

Shiho phủi tay, kéo áo xuống thấp nhất có thể. Cô hấc mặt lên, móc mỉa ai đó:

-Đúng là con nai vàng ngơ ngác quật chết bác thợ săn.
-Thật là- shinichi lấy tay xoa mặt, dỗi- đã bảo là tôi không cố tình, chỉ muốn xem vết thương của cậu một chút thôi mà???

-Ai quan tâm chuyện định làm, chỉ quan tâm chuyện đã làm thôi! Hâm thế?

Anh cạn lời, không đánh thắng nổi cái giọng đậm chất khinh người của cô. Thở dài. Anh rút trong túi áo ra một chiếc khăn tay. Trước khi cắm trại, ran đã đưa anh chiếc khăn mà cô ấy mới thêu. Hướng nó về phía shiho, anh nói trầm bổng:

-Cầm đi!
-được chứ?

-Ừm, dùng nó mà cố định vết thương.

Nhận chiếc khăn màu hồng có nét chỉ thẳng tắp, ở giữa là hình bông hoa lưu ly. Cô chợt nhếch môi. Forget me not? Ý nghĩa của hoa lưu ly ư? Thật đẹp làm sao! Thấy cô nhìn chằm chằm vào chiếc khăn, anh cũng không hỏi gì nữa. Dường như, shinichi đã quá quen với vẻ mặt u sầu đó của Cô . Ngả người xuống đống rơm, anh đánh mắt nhìn qua cửa sổ, khuôn mặt chán nản. Trời vẫn đang mưa....
Mưa rất nhiều....


-Nè!

-Hửm?

Câu hỏi của shinichi khiến Shiho hơi bất giác một chút. Ánh lửa rọi vào góc tối của gương mặt nam tính như tạc từ tượng của shinichi khiến cô hơi dao động. Khuôn mặt anh có gì đó rất u buồn, thầm lặng. Tựa như....Trái tim lạnh lẽo đã được sưởi ấm và rồi lại đóng băng của cô vậy. Vẻ mặt của anh...khiến cô đăm chiêu nhìn vào. Chỉ một chút thôi...được nhỉ?

-Chơi một trò chơi...không?

-rảnh à?

-...

Anh quay mặt nhìn cô. Nhìn vào đáy mắt, nơi sâu tận nhất cửa sổ tâm hồn. Anh thấy có gì đó thật thăm thẳm, giống như ánh lửa đang phảng phất ngoài kia. Cô nhìn anh. Cô thấy mặt anh thoáng đỏ. Là do ánh lửa rọi vào khiến khuôn mặt anh đậm màu gam buồn đó sao? Shinichi đăm chiêu. Khoé môi anh giật giật:
-Chơi một trò chơi...Chỉ hai chúng ta.

-...

-Được không?

-là gì vậy?

Cô cười nhẹ. Một trò chơi thầm lặng để phá tan bầu không khí này....cũng tốt.

Anh im lặng một hồi. Và tiếp lời:

-Nối câu!

-!

-Nếu như....và thì!
-là sao?-Shiho nhíu mài.

-Một người trong chúng ta...sẽ thay nhau có một lượt để đặt ra câu hỏi: Nếu như....., và người kia sẽ nối tiếp bằng cách trả lời: Thì...
Chơi không?

-cũng được. Cậu trước đi.

Shinichi đối mặt cô.

-nếu như một ngày tôi bị bắt cóc....

Cô mỉm cười.

-Vậy tôi sẽ đến đó để chứng kiến cái kết thê thảm của cậu và nhận xác cậu về!

Anh cười trừ. Thiệt tình...

-Đến tôi-Shiho nói- Nếu như tôi rời khỏi đây thì sao?

-thì tôi sẽ đến bắt cậu đem về! -shinichi-

Nếu như tôi muốn cậu bên cạnh Akai thì sao?

-Thì tôi sẽ làm theo lời cậu!

-....

-Nếu tôi muốn cậu hạnh phúc bên Mori thì sao?

-...Thì tôi sẽ suy nghĩ kĩ về việc tôi có thể hay không.

-phạm luật!

-Haibara?

Anh khó hiểu nhìn cô gái đang lặng lẽ trước mặt mình. Cô im lặng, chỉ biết quay mặt đi.
Anh cũng không nhìn cô nữa. Ánh mắt hướng về phía ánh lửa:
-Nếu như...tôi không yêu Ran thì sao?

-Thì đó là việc của cậu!

-Này, thế có gọi là phạm luật không??
-Ăn miếng trả miếng.

Anh cười trừ. Shinichi đánh mắt nhìn xa xăm, nói cho một ai đó nghe:

-Nếu như...tôi yêu cậu thì sao??

-!

-Sao...vậy?

-Kudou!

-?

Shiho cúi xuống. Mỉm cười lạnh.

-hết lượt rồi!

-...

Shinichi chỉ biết lặng thinh. Cô lại thế rồi! Lại một lần nữa tránh né anh! Chưa bao giờ đối diện với anh..
.

.
.
.
.

Anh mệt mỏi rồi.

-Không chơi nữa, tôi ngủ đây.

Giọng Shinichi vang lên. Đầy chán nản. Và mệt mỏi.

Còn cô ấy.

Chỉ biết lặng im.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro