Phần 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ran đứng vất vưởng tại nơi vực sâu, nơi Shinichi và shiho đã rơi xuống. Mưa vẫn rơi nặng hạt. Giống từng cơn nặng trĩu trong lòng cô hiện giờ. Cô... đang nghĩ về anh! Và cô ấy. Nếu anh và cô ấy sống sót....

Thì bây giờ họ đang ở cạnh nhau??

Chỉ hai người...

Trong bìa rừng âm u...

Cô đang lục lại trí nhớ một lần nữa.

Haibara Ai...

Cô ấy luôn được ở bên anh ngay từ khi anh bị teo nhỏ

Thân thiết với anh...

Cộng sự của anh...

Cùng anh vào sinh ra tử..

Anh sẵn sàng hi sinh vì cô ấy...

Bọn họ đơn giản chỉ là cộng sự hay sao???


*Thịch*

Khoảnh khắc ấy lại ùa về trong tâm trí của cô gái yếu đuối.

Hình ảnh cô gái ấy...

Nhìn cô

Và mỉm cười.

Mỉa mai.

"Ran Mori, mày thật ích kỉ. Giờ phút nào rồi mày còn định ghen tuông đây?? Bây giờ phải cứu Shinichi và Bé Ai"

Lén lau những giọt nước mắt, Ran kiên cường đến kì lạ. Lùi lại dần vài bước, Ran lấy đà, đẩy người về phía trước. Chân trái cô gái theo nhịp lao mạnh xuống vách, trượt dài trên sườn núi vừa dài vừa bẩn. Cơn mưa vừa rồi đã ma sát với đất đá, kéo theo mớ bùn bên trên khiến cho sườn dốc hiểm hóc lại vừa trơn trượt khiến cô nàng  Karate trượt xuống môt cách dễ dàng.

"Shinichi, chờ mình!!"

Những giọt nước mắt rơi xuống theo thân người nhỏ nhắn. Bay tung toé trong không gian, hoà trộn với mưa tầm tã.

Ran đã khóc.

Ooo

-Nè!

Giọng nói cất lên phá tan không gian ngột ngạt.

Shiho nằm dài trên đống rơm.  Cô đưa mắt nhìn lên trần nhà.

Thật buồn tẻ!

Cái tên xác ướp kia sao nãy giờ không thấy hồi âm gì nhỉ??

-Nói chuyện một lúc cho đỡ buồn! Này!

Cô co người lại, quay mặt về phía anh. Cau mày.

Tên này dám cả gan phớt lờ lời nói của mình??

-này Kudou!

Nhưng cô sững lại.

Anh đang say giấc. Hơi thở nhịp nhàng hoà vào tiếng mưa rầm rã.

-Ngủ rồi sao?

Cô thở dài.

-Như con lợn ấy!

Quay mặt đi.

Đánh mắt lại soi xét kĩ càng.
Thật sự...là ngủ?

Chắc là giả vờ rồi! Đây đâu phải lúc mà gã thám tử bốc đồng ấy thảnh thơi yên giấc chứ? Tên này giả vờ ngủ có âm mưu gì đây? Để đợi cô ngủ rồi nhìn trộm đồ lót hay tính làm gì bậy bạ chứ gì? Biến thái!

Cô cười mỉa. Thử lòng chút nào!

Lấy một hơi căng phồng bụng, shiho làm mặt ngây thơ, vờ nói lớn:

-Kudou!!! Mori kìa!!!

Cô chỉ thấy anh khẽ nhíu mài rồi lật nhẹ.

Thật kì lạ, nếu bình thường hắn sẽ nhảy cẫng lên cơ mà?

-Kudou, tôi có nhặt được hình của Lionel Messi này!

Đáp lại cô vẫn chỉ là tiếng mưa tầm tã rơi lên tróc sơn cũ.

Ngủ thật rồi sao?

Chắc là vậy rồi. Đến thế vẫn không dậy cơ mà.

có lẽ anh quá mệt mỏi chăng?

Nghiêng đầu, cô cười dịu dàng, ánh mắt trầm ngâm:

-Vậy cũng tốt, cậu nghĩ nhiều không khéo hói như bác tiến sĩ đấy! Đôi lúc thảnh thơi cũng tuyệt đúng không? Kudou?

Tĩnh lặng.

*rào rào*

Mưa vẫn không ngớt.

Một không gian kín thật u buồn.

Shiho lặng lẽ nhìn shinichi.

Dáng người dài thườn thượt trải dài một góc, trông bóng anh to lớn lạ thường. Ánh lửa mơ màng chiếu vào một góc của khuôn mặt tuấn mĩ, làm cho cô nhìn đắm đuối.

Hàng lông mày....
lông mi  ......
đôi môi  ....

chiếc sống mũi thẳng.......

làn da  ...

Tất cả đều làm cho cô mê muội.

                    Anh đang ngủ đúng chứ?

Cô...có thể nói được chứ?

-kudou!

Anh vẫn yên vị. Vẫn im ắng

-Cậu đang ngủ phải không?

Phải

Anh đang ngủ.

-tôi có điều muốn nói! Từ rất lâu rồi...

Điều gì vậy? Điều cô giấu kín anh ấy...

-Và sẽ là lần cuối cùng cậu được nghe...

Tại sao?

-Tôi sắp đi rồi!

!

-Tôi sẽ theo Shuichi qua Mĩ!

Tại sao chứ?

Cô đang trốn tránh?

-Vậy nên, tôi chỉ có thể nói với cậu điều này...khi cậu đang an giấc....lần cuối đấy!

Lần cuối sao? Cô đang đùa ư?

Không hề.

Cô không hề đùa cợt.

Những lời thốt ra từ đáy lòng...

      Chỉ duy nhất cơ hội này

Cô mới có thể thật lòng.

Phải.

Lần cuối rồi....lần cuối cô có thể nhìn anh..

Cô sẽ buông tay thôi

Đến lúc rồi mà...

    Vậy nên cô có thể ích kỉ nốt lần này chứ?

-cậu chắc không đang nghe đâu..

Anh làm sao nghe được

     Anh đang ngủ mà?

-Cậu có tin không nhỉ?

Tin ư? Là gì vậy?

-đừng tin nhé....

Ừm...anh sẽ không tin đâu

Tia sấm ngoài kia bỗng loé sáng. Mờ ảo đến lạ thường.  Nó như toả ánh hào quang mãnh liệt giữa ngàn vạn tia mưa nhỏ bé, duy nhất nó thôi. Chỉ mình nó toả sáng thôi.


-TÔI YÊU CẬU!

!

Kết thúc.

              Cô mỉm cười .

Lạnh lẽo.

                  Nói được rồi.
     

      Vậy nên.

Tất cả... sẽ dần đến hồi chấm hết mà thôi.

Ngay sau khi cô và anh thoát khỏi nơi tối tăm này.

Đúng vậy..
.
.
.

Nhưng...

-thật sao?

Giọng nam đanh thét vang lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro