Phần 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Shiho ngỡ ngàng. Nét mặt cô tái mét lại. Sao cô có thể bất cẩn như vậy?

Đôi đòng tử xanh lam to ra, ngỡ ngàng xen lẫn hốt hoảng khi bóng người lớn đó, dần dần ngồi dậy.

Shinichi hé mở đôi mắt ngọc bích nhìn cô. Vẻ mặt anh trầm ngâm. Giọng anh vang trầm bổng. Trong sâu ánh mắt tuyệt trần ấy, cháy lên những tia lửa rọi vào, trông nó nghiêm nghị đến lạ thường.

Nó khiến cô sợ hãi.

-Tôi hỏi...Có thật không?

-Cậu giả vờ ngủ??! Tại sao? Thử tôi ư?? Đồ...!!

Huỵch!

Chớp mắt, ngay tức thì, cô bị anh đè ngang người, không kịp mắng hết câu. Hai cổ tay bị khoá chặt bằng lực mạnh mẽ, áp nó siết chặt xuống mặt đất.
Khoé môi anh tạo hình vòng cung:

-Câu nói của cậu vừa nãy, tôi hỏi...có thật không?

Anh đè lên thân người nhỏ bé của cô, cúi sát vào gương mặt trắng ngần khiến cô vô cùng khó xử. Cô thoáng đỏ mặt liếc đôi đồng tử sang chỗ khác để không phải đối diện với đôi ngươi đang phảng phất ra sự nghiêm nghị và lạnh lùng của anh. Nhưng cũng có gì đó thật ấm áp. Shiho lấy lại bình tĩnh:
-Đồ ngốc, làm gì có chuyện tôi đi thích một thằng hoa đã có chủ như cậu?? Ăn nói hàm hồ! Cậu nghe lầm rồi!

Shinichi dùng tay phải ép vào phía cằm cô, xoay nó vè phía mình. Tay trái vẫn gồng giữ một lúc hai bàn tay cô gái ép trên đỉnh đầu. Để mắt anh và cô có thể đối diện trực tiếp với nhau. Giọng anh trầm xuống cùng ánh mắt, lơ lớ gì đó sự tức giận:

-Cho cậu nói lại!

-...

-Haibara!!

-Tôi không có gì để nói!

Không có gì để nói?

Anh mệt mỏi lắm rồi.

-haibara Ai...Tôi thật chán ngấy rồi-Anh lặp lại đanh thét-  Tôi chán lắm rồi. Tại sao cậu cứ mãi lẩn tránh tôi như vậy?? Trốn tránh tôi , cậu không thấy mệt sao??? Tại sao cậu phải nói dối khi cậu thật sự không yêu tôi??!! Haibara, thật lòng đi! Nói là cậu yêu tôi!

-Tôi không yêu cậu!

-Không đâu, cậu yêu tôi Haibara!

-Điên sao??!!!!

-Phải, tôi điên rồi, tôi điên rồi Haibara à!! Tôi điên vì cậu rồi!! Tôi mệt mỏi vì có ai đó còn ngu ngơ hơn cả mình rồi!!

-cậu...nhầm rồi! Tôi không yêu cậu!!!!

Giọng cô nhỏ dần.

-thú nhận đi! Làm ơn, đã đến nước này cậu còn giấu kín làm gì!!

Ánh mắt anh ánh lên tia lửa. Đau nhói vô cùng...

Đáy mắt cô ngấn lệ.

-Tôi đã bảo là...không phải....

Cô đang khóc? Nó khiến con tim anh thắt lại. Anh nhíu mài. Cô gái này...Hiếm khi khóc trước mặt anh...Cô vốn là một con người vô cùng mạnh mẽ mà?

-vậy tại sao...lúc này cậu lại khóc?

!

Anh ép cô đến đường cùng rồi. Đó là sở trường của anh mà? Khó xử...lo âu.... bây giờ...cô không còn thể chối cãi được một sự thật này nữa rồi. Sự thật...cô đã giấu hơn hai năm trời!

-Nói đi làm ơn... Haibara!-Shinichi như cầu xin...

-Cậu còn Ran- cô nói lớn trong vô vọng. Những giọt nước mặn chát cứ tuôn ra không ngừng, nhưng cô chỉ cảm nhận được sự cay đắng trong từng giọt nước ây-Cậu yêu Ran! Ran yêu cậu!! Làm sao tôi có thể ích kỉ được như vậy?? Phải!! TÔI YÊU CẬU!TÔI YÊU CẬU ĐẤY, RẤT NHIỀU!!! Nhưng như vậy thì làm sao??? Cậu có thể chọn tôi thay vì cô ấy ư???!! Đấy vốn dĩ là mối quan hệ không có tương lai???!! Sẽ không được gì ngoài sự chỉ trích, sự kì thị của tất cả mọi người. Rằng, tôi là một kẻ xấu xa, đi cướp lấy tình yêu đẹp như mơ của một thiên thần xinh đẹp, hiền dịu. Không chỉ tôi mà ngay cả cậu đấy đồ ngốc!!

Anh ngỡ ngàng. Đây là những suy nghĩ từ tận đáy lòng của cô sao??

Cô không quan tâm, vẫn nói, nhưng giọng đã khàn đặc từ khi nào.

-Vì vậy, cậu sẽ chọn tôi ư? Ran có tất cả mọi thứ cậu cần. Tôi không có gì cả. Không một thứ gì cả Kudou à..Cô ấy mới thật sự cần tình yêu của cậu, cô ấy đã hi sinh quá nhiều rồi, cô ấy đã dành cả thanh xuân để chờ đợi cậu, ngay cả vậy một chút cậu cũng không động lòng ??? Còn tôi, một kẻ mà sự tồn tại không được chấp nhận trên thế giới này, cậu sẽ không bao giờ được hạnh phúc...Tôi đã hại cậu một lần rồi...LÀM SAO TÔI CÓ THỂ ÍCH KỈ NHƯ THẾ ĐƯỢC?????!!!!...ưm???

Shinichi cúi xuống, lấn áp lời nói của cô. Bằng một nụ hôn sâu...rất sâu...Nó như ăn mòn đôi anh đào mọng nước của cô gái xinh đẹp. Anh ngấu nghiến nó, như muốn ăn tươi nó, khiến nó đỏ mẩn. Đầu lưỡi anh khuấy đảo bên trong khoang miệng, ngịch ngợm chiếc lưỡi đang yên vị, khiến cô khó thở.

Nụ hôn đó sẽ rất sâu... và dường như sẽ không thể dừng lại, nếu cô không cắn mạnh vào khoé môi của chàng thám tử đang thoả sức khám phá.

Anh cười nhẹ. Ngón cái đưa lên lau đi vệt máu đang thấm vào da, anh nói cho cô gái đang đưa những ánh mắt sắc bén nhưng sống mũi vẫn đỏ bừng.

-Haibara, người mà bắt ép người khác yêu một người mà người đó không yêu, thì ích kỉ hơn đấy!

-cái...

Tay anh lần mò dần, dần dần lên phía trên....túm nhẹ chiếc khoá áo. Và kéo nó xuống một cách nhẹ nhàng.

-Này gã xác ướp...!!

Mặt cô đỏ như quả gấc, định bụng đưa tay tát anh một phát thì nhận ra nó đã bị khoá chặt.

Nhìn biểu cảm của cô, anh bật cười. Cô yêu anh. Vậy mà lúc nào cũng suy nghĩ vớ va vớ vẩn. "Đáng yêu thật". Làm cô tỉnh mộng thôi nhỉ?

-Shiho !

Thầm thì. Vào tai cô gái đang mẩn đỏ.

-tôi không yêu Ran!

-Gì chứ?

-người tôi yêu là em cơ!

Cô ngớ người ra. Lần thứ ba rồi, hình như cô vẫn chưa quen. Lắp bắp.

-Này...C..còn Mori đấy đồ điên!

-Tôi sẽ không yêu ai khác nữa. Ngoài em.

-!

-Tôn trọng là việc không thể bắt buộc tình yêu với môt người họ không yêu nhỉ? Shiho?

-...

-Việc đó sẽ thể hiện việc em thật sự yêu mến Ran.
-!

Do dự.

Sai rồi sao?

Cô đã sai từ trước đến giờ??

Khiến anh không thể dứt khoát

       Khiến Ran mong mỏi về một việc đã không thể xảy ra

Khiến Ran có một tia hi vọng dẫu biết điều đó là không thể??

Mà không biết đã làm tổn thương Ran biết bao nhiêu lần...

       Cô thật sự...có thể sao?

Một việc...

     Mà tôn trọng tất cả chúng ta?

Nhìn cô trầm tư. Anh có chút lo lắng.

-được chứ? Shiho?

-....

-Shiho?
-...

-Này shiho!-Giọng anh lớn dần-này bà chị...

-...ừ!

-Hả?

-tôi yêu cậu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro