Ngoại truyện:Hồi ức của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tuần trước

Đó là một ngày thu đẹp trời gợn gợn những đám mây hồng xinh đẹp. Ran đứng đợi ở một quán cà phê dưới văn phòng thám tử. Hai má cô phớt hồng, từng gợn tóc bay bay trong gió thoáng.

Hôm nay cô có hẹn với anh.

-A, Shinichi!!!!!

Anh mặc một chiếc áo phông xanh mỏng, khoác phiến phiến bên ngoài chiếc áo khoác vàng.
Chạy đến, anh thở hồng hộc.
-Ran...xin lỗi, tớ vừa có việc.

Cô nhăn mày, tỏ vẻ tức tối.

-Khai mau shinichi, nếu không muốn bị ăn một quyền của tớ!! Cậu có biết tớ đã chờ những 40p không????

-ở góc đường bên kia...hộc.... có một vụ án mạng...
-Hả?? Lại nữa sao???
-ừ...hộc

Anh thở gấp, trán lấm tấm mồ hôi. Sau khi giải quyết xong vụ án hóc búa của trung sĩ takagi, anh mới thất thần nhận ra đã trễ mất cuộc hẹn đi xem phim với Ran. Mà lại là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi tỏ tình nữa chứ!!

-Mồ, Shinichi!! Tha cho cậu nốt lần này!

Ran quay đi, mặt thoáng đỏ, nhưng gương mặt vẫn tỏ ra "nanh vuốt" với tên trễ hẹn.
-Nhưng... ..phải có một điều kiện...

Ran lúng túng. Khuôn mặt tròn đã đỏ lựng từ khi nào. Shinichi nhíu mài:
-Điều kiện?

-T...thì...

Thật ra trước khi hẹn hò với shin, ran đã trải qua một khoá học cấp tốc với bậc thầy Sonoko. "Con gái thì phải chủ động một chút mới quyến rũ Ran ạ!!"
Câu nói đó cứ vất vưởng trong đầu. "C...chủ động?"

Shinichi hỏi:
-Ran?
-N...nắm...

-nắm gì cơ?( ngố đến thế là cùng)

-t...tay ấy!

-tay gì ran?

-Đồ ngốc Shin-i-chi!!!!!!

Mặt cô gái đỏ lựng. Tay cô ngay lập tức siết lấy bàn tay anh. Khuôn mặt đỏ rát.

-NẮM TAY ĐẤY ĐỒ NGỐC SHINICHI!!!

Cô nắm tay anh kéo đi. Anh thì thoáng đỏ với hành động mạnh dạn của cô nàng bình sinh vừa yếu đuối vừa mít ướt.-R...Ran à..

Cô ấy có chuyện gì vậy nhỉ?

Hai người tay trong tay đi đến quán cà phê trong khuôn viên Tokohama.

-Ran-Anh gọi với- mình không đi xem phim sao?

-Tại ai đó mà trễ giờ rồi đấy!

-Nhưng...lần trước đến đây rồi mà?

Ran cười tinh nghịch, lôi ra từ bóp một tờ phiếu.
-Ta za!!!

-cái gì vậy Ran?

-Nghe nói quán này có phục vụ món bánh pancake nổi tiếng của pháp. Nếu gọi hai set cặp đôi và bánh tirimatsu thì sẽ được giảm 30% đấy!!
-Nhưng..

Chưa nói hết câu thì anh bị Ran lôi đi một cách thích thú.

.
.
.
-ủa
-sao vậy ran?

Shinichi và Ran đang đứng tại set tự chọn ở quầy thu ngân.
-ai-chan kìa??
-!

Anh ngỡ ngàng, quay nhanh đánh mắt nhìn về phía Ran nói để tìm kiếm. Anh thấy cô đang ngồi ở một góc, trên bàn có hai ly Americano và Latte Macchiato. Latte...Macchiato? Shuichi akai?

Shiho và Akai đang ngồi tại đó. Thưởng thức cùng nhau. Đôi mắt anh lắng xuống. Anh không muốn tiếp tục nhìn bọn họ tình tứ như vậy. Xót xa biết chừng nào..

(P/s: đây là phân cảnh mà akai thông báo cho shiho biết về việc đi học ở trường Teitan)
Ran thì không để ý đến chàng trai đứng cạnh mình đang từng cơn đau nhói, vẫn tiếp tục phì cười nói. Mà không biết rằng, nó đã đả động đến vết thương lòng của ai kia.

-Họ đẹp đôi thật đó. Anh Akai cũng có vẻ thích Ai chan lắm đó. Ai-chan mà thích anh ấy lại thì đúng là hoàn hảo rồi ? Cậu có thấy vậy không shinichi?
-...
-Shinichi?

-ran   cậu không cần lo đâu-ánh mắt anh nghiêm nghị- cô ấy yêu hắn.

-Thật sao???!-Ran đầu bự chảng mừng rỡ-Nhưng sao cậu biết vậy shinichi??

Anh bật cười. Đau lắm chứ...

-trước đây... Đã từng có một chàng trai yêu cô ấy điên dại.
-Thật sao??-Ran vẫn ngây thơ. Cô không biết. Không biết một điều gì cả-vậy ...chuyện gì xảy ra kế tiếp  ?

-chàng trai đó đã tỏ tình với cô ấy!-Anh đóng dần đôi đồng tử- hắn nói yêu cô ấy...yêu cô ấy rất nhiều...

-Shinichi?

-nhưng tất cả những gì hắn nhận lại. Chỉ là sự dứt khoát và ruồng bỏ của cô. Cô nói rằng cô không yêu hắn, cô ghét hắn, cô không muốn bên cạnh hắn. Cô nói cô yêu Akai Shuichi!

-bé ai kể cho cậu sao?

-...ừm!

Ánh mắt anh xa xăm.

-cô ấy...thật tàn nhẫn đúng không?

-không đâu!

-!

Ran ngước đôi đồng tử tím nhạt lên. Hướng về cô gái đang phảng phất mái tóc màu nâu đỏ tuyệt đẹp. Ran cười hiền hậu. Cùng là con gái, nên cô có thể hiểu mà.

-cậu ấy không hề tàn nhẫn chút nào! -cô tiếp lời- bé ai làm vậy là đúng. Cậu ấy...thật sự rất đáng yêu mà!
-Đáng yêu ư- anh có phần hơi bất ngờ.

Ran mỉm cười dịu dàng. Quay sang Shinichi.

-cậu biết không Shinichi?

Tớ tin là bé Ai làm vậy, là đều có nguyên do. Cậu ấy chỉ muốn dập tắt tia hi vọng của chàng trai ấy. Một tia hi vọng có thể khiến cho chàng trai ấy tuyệt vọng. Cậu ấy không muốn chàng trai ấy phải tiếp tục một một tình yêu đau đớn từ một phía, cậu ấy không muốn anh ấy phải đau khổ. Thà rằng, để cho chàng trai ấy cắt đứt hoàn toàn, thì chỉ có một lần đau khổ , thay vì, cứ để anh ta tiếp tục ôm mộng, dây dưa không dứt, thì sẽ càng đau khổ với anh ta hơn mà thôi. Cậu ấy...có lẽ thực sự tôn trọng người ấy. Mặc dù, cậu ấy không yêu anh ta!

-!

Không sai.

Ngay từ giây phút đó, anh đã tỉnh ngộ hơn. Lời nói của Ran ngày hôm đó, đã thức tỉnh anh. Không biết từ bao giờ mà đến ngày hôm nay, anh mới nhận ra ý nghĩa của câu nói đó. Ý nghĩa thật sự của nó.

Có lẽ từ khoảnh khắc

            mà cô ấy nói yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro